Geto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần một cái búng tay. Thế là Geto được chết. Chết đi 3 năm thanh xuân. Chết đi con người rồi đây sẽ đẩy cả giới chú thuật sư vào cái thế khốn đốn, dù trực tiếp hay gián tiếp. Chết đi một bánh răng của chuỗi sự kiện mãi tận chục năm sau này. Mà cái chuỗi sự kiện ấy không biết nên gọi là điều bắt buộc phải có của giới chú thuật hay đó là điều hiển nhiên sẽ xảy đến. Một cái búng tay. Rồi cậu sẽ ngã xuống nhỉ, ngã giữa cái thành phố lúc nhúc người trong cái ráng chiều vàng lờ lợ. Geto mường tượng về cách mình chết dưới tay con người đang, chắc chắn là, tức giận lắm. Cậu còn lạ gì cái con người đấy nữa. Geto sẽ chết với cái thế nào đây? Ngã sấp mặt xuống lòng đường, theo quán tính của chú lực được bắn ra thì có thể lắm. Ôi thế thì tiếc thật đấy nhỉ, đến chết đi rồi cậu cũng không đuợc chết ở cái thế nhìn thấy bầu trời. Thôi thì cũng được, đã mang danh tội đồ thì không nên chết đẹp. Rồi mọi người sẽ phản ứng ra sao khi bỗng dưng có người ngã chết trước mắt? Đám đông ồn ào. Rồi người ta sẽ bàn tán. Xót thương có. Tự dưng bị chết như thế giữa bàn dân thiên hạ. Trách cứ cũng có. Đâu nào, biết đâu đã làm gì rồi thì mới bị chết như thế, quả báo đấy. Người ta sẽ cứ xôn xao mãi về một con người bận đồ đen từ đầu đến chân bỗng dưng lăn đùng ra chết trước mặt người ta. Thế là Geto chết giữa những ồn ào. Nghe có vẻ không thú lắm. Cậu thích một cái chết câm lặng cả về cách thức lẫn bối cảnh xung quanh hơn.

Không có cái búng tay nào. Không có cái chết. Không ồn ào. Không bàn tán. Chỉ có cái dáng thất thiểu của con người bận đồ đen, là cậu, với cái bóng của chính mình đổ lên ráng vàng. Con người vừa đối chất với cậu cũng đã rời đi. Vậy là con người ấy không nỡ, không dám (Geto bật cười), không muốn giết cậu. Một kiểu dung túng. Đến nước này rồi người ta vẫn dung túng cho cậu. Vì cái gì?

Geto không ngoảnh lại. Cậu vẫn sống, nhưng biến mất vào đám đông.

Mọi kiểu biến mất đều là biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro