Giải lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết gì không Shoko? Lần đầu tiên tớ nhìn thấy đôi mắt của Satoru, tớ nghĩ rằng mắt cậu ấy thật xanh. Xanh như bầu trời vậy. Sau một thời gian thì tớ thấy không đúng lắm. Bầu trời thì cũng có lúc xám xịt những hôm trở trời và đen ngòm mỗi khi màn đêm buông. Đành rằng trong cái đen ngòm thì cũng đẹp của những lấp lánh ánh sao, cơ mà đấy lại không phải kiểu đẹp của Satoru. Thế là tớ lại nghĩ mắt cậu ấy xanh như biển. Biển ấy. Cái màu xanh vời vợi trải dài giữa sóng cát. Xong lại thấy cũng chẳng đúng. Bởi có một lần tớ đằm mình vào biển, thì màu xanh của biển rốt cục cũng chỉ là một sự lừa phỉnh. Khi cậu nhìn gần, cậu sẽ thấy thực chất nước biển cũng chỉ như nước máy, một màu xám xanh trong suốt hững hờ. Tớ nghĩ, mắt của Satoru đâu có màu như thế? Rồi tớ lại đi tìm một điều gì đó mới mẻ để ví von. Rồi tớ bất lực. Vì những thứ tớ tìm được tất cả chỉ là một cái vẻ bề ngoài, và thực chất chúng cũng chẳng xanh như thế, hoặc rồi màu xanh của chúng sẽ tàn phai theo thời gian. Mà màu xanh trong mắt của Satoru thì vẫn mãi trường tồn, khiến tớ tưởng rằng đến khi chết đi rồi cậu ấy vẫn sẽ giữ cho mình một màu xanh, một màu xanh mà hậu thế sẽ phải nhớ đến tận mãi sau này. Thế là tớ bỏ cuộc. Tớ không đi tìm "một màu xanh giống với Satoru" nữa. Huh, bây giờ thì tớ gọi màu xanh trong mắt Satoru là gì á? Là màu "xanh Satoru". Sao, thấy hay không...ĐAU, sao huých cùi chỏ vào mạng sườn tớ? Không đúng à, haha. Ơ đi đâu vậy, đã đến giờ vào lớp đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro