(SaShiSu) Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này là của SaShiSu, tức Gojo - Shoko - Geto. Chỉ là muốn viết về tình bạn của bộ 3.
Họ là bạn của nhau. Không hơn.
_____

Chạy khỏi thành phố này đi, nơi ồn ào những tiếng xe cộ và lạnh lùng của những con người lướt qua nhau. Chạy khỏi thành phố này đi, khỏi những nguyền hồn dị dạng và trách nhiệm bẩm sinh mà tớ phải mang. Chạy khỏi thành phố này đi, nơi gieo cho cậu cơn cúm mùa không có thực và đôi quầng thâm dưới mi mắt. Chạy khỏi thành phố này đi, nơi khói bụi còn sậm màu hơn cả màu khói của điếu thuốc mà đằng ấy vừa châm.

Nhưng mình nào có thể chạy khỏi số phận đâu?

*

Ấy vậy mà mình vẫn cùng nhau chạy trốn đấy. Sau khi mình đã ganh nhau chán chê về trách nhiệm và sự buông thả không cần thiết. Cậu bảo, "Chúng ta không thể để mặc nguyền hồn và nhiệm vụ". Tớ ngắt, "Chúng ta có thể." Còn đằng ấy, thì đứng nhìn chúng tớ gần như xông vào để xẻ nhau ra, chậm rãi cất tiếng. "Tớ không thể nhìn thấy sao trời, vì bầu trời ở thành phố này chẳng được trong."

Cậu quay lại nhìn, sửng sốt. Còn tớ thì biết rằng đó là sự ngầm đồng ý cho đề xuất của tớ. Đằng ấy và tớ đập tay nhau một cái rõ kêu, còn cậu thì bất lực lắc đầu không thể làm gì hơn.
Cậu, tớ, và đằng ấy, trên chiếc xe màu đen do chính tay tớ lái lăn bánh lẫn mình vào màn đêm, khi thành phố ồn ào này vẫn còn chưa chịu ngủ.

*

Tớ đi đâu tớ còn chẳng biết. Cậu vội vã chồm lên khi nghe tớ nói thế, nhưng cậu không thể thay tớ lái vì cậu còn chưa học lái xe. Đằng ấy thì ung dung ngồi cười, vì đằng ấy còn lạ gì tớ nữa.

Tớ quay lại nhìn cả hai, thế mấy cậu có sợ không, nếu chẳng may hôm nay là ngày cuối cùng còn được sống? Đằng ấy vẫn thản nhiên, thế thì tớ không đi cùng hai cậu đâu, hai cậu quá xấu xa đến mức chỉ có địa ngục mới chứa chấp nổi. Cậu thì cảm thán, ngay từ lúc bước chân lên xe tớ đâu có quyền được lựa chọn nữa, nhưng cũng thú đấy vì chúng ta có thể chết cùng nhau. Tớ cười, đưa tay vặn volume to hết cỡ, khi ấy danh sách nhạc lộn xộn vừa mới chuyển từ nhạc Jazz cổ điển sang những bản nhạc Rock đời đầu từ những năm 60.

*

Vậy là mình đến nơi rồi đấy. Cậu đi đến cạnh tớ, hà ra đụn khói âm ấm từ miệng, nơi này đúng là lạnh quá nhỉ. Tớ đề nghị, thế thì ôm tớ cái cho ấm nhé. Thôi tớ xin kiếu, cậu từ chối nhưng cũng chẳng dịch ra xa. Đằng ấy không quên lấy ra điếu thuốc, bật lên ánh lửa như đốm sáng được bắt lấy từ biển sao trời trên cao. Ở đây nhìn rõ sao trời ghê, tớ có thể nhìn thấy được cả dòng Sông Ngân. Dưới kia là thành phố mình đã bỏ lại đấy, tớ chỉ. Cậu và đằng ấy nhìn theo tay tớ, trong mắt các cậu thành phố giờ chỉ còn là những đốm sáng trắng li ti. Cả ba đứa mình đều nhẹ bẫng, vì đã bỏ lại gần như tất cả. Nhưng nhìn chúng mình cũng thật nặng nề, vì tất cả lại chờ đón chúng ta khi bình minh lên. Chúng mình chẳng nói với nhau câu nào nữa, chỉ còn nghe tiếng côn trùng rỉ rả rì rà, tiếng sương rơi trong đêm và tiếng gió khẽ vờn qua tai.

*

Chạy thế đủ rồi đấy, giờ thì mình về thôi. Cậu vỗ vai tớ, toan quay lại chiếc xe. Giờ tớ mới sực ra điều mà tớ quên chưa nói. Cơ mà xe hết xăng mất rồi. Lần này thì ngoài cậu ra đằng ấy cũng ngạc nhiên đến mức quên cả dập đi điếu thuốc đang cháy dở. Tớ vờ vò đầu, thế mới là chạy trốn chứ nhỉ. Tớ đã tưởng cả hai sẽ cùng xông vào cho tớ một trận chứ. Nhưng cả hai lại chẳng làm gì cả. Cậu để bản thân nằm trên trần xe, còn đằng ấy thì ngả mình trên cốp. Tớ cũng đứng dựa vào xe, ngửng mặt lên trời rồi nhắm mắt. Tại sao bây giờ cái mệt mỏi với thấm nhuần vào chúng mình. Mọi thứ càng ngày càng khó khăn hơn sau cái ngày đó. Tớ và cậu chẳng còn đi cùng nhau, đằng ấy cũng suốt ngày bận rộn trong phòng y tế. Tớ cũng mải mê với những điều mới mẻ, chẳng còn thời gian thiết tha với những gì khác vì chính tớ cũng hãy còn đang bận. Tuổi chúng mình còn chưa chạm ngưỡng đầu hai, vẫn còn quá trẻ để có một cuộc chạy trốn.

Rồi không hẹn mà trùng, cả ba chúng mình cùng bật cười. Đôi vai chúng mình run lên vì lạnh hay theo từng nhịp cười tớ cũng không biết nữa. Tớ chỉ biết chúng mình đã cười, cười khi bản thân còn mang trong mình dáng vẻ của những con người kiệt quệ vì thành phố đằng kia. Rồi sao mà về đây, có nhất thiết phải về không. Tớ có chú linh mà, sao chúng ta bây giờ mới nhớ đến điều đó nhỉ. Và phải về thôi, ai biết mọi thứ rồi có ổn hay không, nhưng vẫn phải về thôi.

*

Cuộc chạy trốn năm ấy thậm chí còn không có thật. Nó chỉ là điều hoang đường tớ tự vẽ ra nếu tớ được quay lại ngày đó. Nhưng khi từ nếu thốt ra tức là mọi thứ đã quá muộn màng. Cậu vẫn rời đi, chúng mình vẫn xa nhau và quầng thâm ở trên mắt cậu trước đây nay đã ở dưới mi mắt của đằng ấy. Nên hãy để tớ mơ đi. Mơ về những điều hoang đường không có thực, mơ về một cuộc chạy trốn dù có thể chẳng chạy khỏi số phận, nhưng ít ra chúng mình cũng đã cùng nhau chạy khỏi thành phố này, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro