Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nghỉ hiếm hoi. Suguru ngồi một mình trong lớp, dưới ánh nắng vàng như mắt ai. Satoru xồng xộc chạy vào, Suguru cũng không để ý. Đến khi Satoru gõ vào cạnh bàn, cậu mới quay ra. Lúc này Satoru mới thấy Suguru đang đeo tai nghe.

Ấy vậy mà Satoru cũng chẳng hỏi đến vết thâm nơi dưới mắt của Suguru. Hình như cậu cũng từng hỏi. Cơ mà khi ấy Suguru bảo cậu ốm mùa, khó ngủ tí thôi. Thế à, ổn cả đấy chứ. Ổn cả, Satoru nhớ rằng Suguru đáp như thế. Ừ thì Suguru nói thế thì cậu biết thế, chứ còn gì nữa đâu. Rồi cậu cũng quên đi. Suguru cũng quên đi. Chẳng còn ai để ý. Suguru còn chẳng để ý nữa là.

"Cậu nghe nhạc hả Suguru? Nhạc gì vậy?"

Một câu hỏi. Dạo này mỗi lần gặp Suguru, Satoru đều hỏi. Từ mấy câu hỏi có chủ đích đến những câu hỏi vu vơ không đầu cuối, hay có những câu hỏi thực chất là một lời đề nghị, Suguru đều trả lời tất. Cơ mà cậu lại hiếm khi hỏi lại Satoru. Cũng chẳng có thời gian. Suguru đâu biết rằng sau này cậu sẽ hỏi Satoru một câu hỏi to lớn lắm, và Satoru còn chẳng trả lời được. Nhưng đấy là chuyện của sau này. Lần này thì Satoru lại hỏi và Suguru cũng lại trả lời, như một lẽ thường tình như thế.

"Nhạc của Patrick Watson."

"Cái tên lạ hoắc vậy? Tớ nghe với."

Chẳng chờ Suguru đồng ý, Satoru nhanh chóng lấy một bên tai nghe của cậu, đeo vào tai mình. Chẳng được bao lâu, Satoru trả lại.

"Cậu thất tình à Suguru?"

Câu hỏi khiến Suguru phải bật cười.

"Thất tình? Với ai cơ?"

"Nhạc nhẽo gì buồn thế?"

"Buồn lắm hả? Nhưng đâu phải nhạc của mấy cuộc tình mất mát."

Suguru đeo lại chiếc tai nghe Satoru đưa trả vào tai mình.

Rồi một loạt câu hỏi. Một loạt câu trả lời. Người hỏi và người đáp vẫn y nguyên như thế. Cậu nghe thể loại nhạc này từ bao giờ? Từ bao giờ ấy à, trong một cửa hàng tiện lợi gần nhiệm vụ được giao của một hai tháng trước. Tiện lợi nào nhỉ, sao tớ không biết? Ừ vì khi ấy tớ đi một mình mà. Sao cậu nghe nhạc này? Vì nó buồn và chậm, nhưng thực ra nó cũng không buồn đâu nếu cậu không nghĩ như thế. Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ nghe. Vậy à, chắc do thay đổi chăng. Mọi thứ đều có thể thay đổi nhỉ. Ừ mọi thứ đều có thể thay đổi, và cậu rồi sẽ có lúc cũng phải thay đổi thôi Satoru.

*

"Cậu nghe nhạc đấy hả Gojo?"

Satoru nhìn Shoko, chẳng nói gì mà chỉ đưa cô một bên tai nghe.

"Nghe bi lụy như mấy thằng thất tình."

Shoko bình luận, như Satoru hồi trước. Nhưng cô không bỏ tai nghe ra.

"Kệ tớ đi."

"Chứ không phải sao?"

"Nhạc của Patrick Watson không thất tình. Nó chỉ buồn thôi. Buồn và chậm. Nhưng nó cũng chẳng buồn đâu nếu cậu không nghĩ như thế. "

Shoko ừ hử. Cô khum tay châm điếu thuốc vừa mới lấy ra.

"Suguru bảo thế."

Tiếng Shoko bật cười trong khói. Cô đưa gói thuốc về phía Satoru.

"Thử không? Như một thằng thất tình?"

"Tớ không thất tình."

"Không thể hiểu nổi hai thằng rác rưởi nhà các cậu."

Rồi Shoko im lặng. Satoru cũng im lặng. Để tiếng của Patrick Watson chầm chậm chảy vào tai. Trầm lặng và day dứt.

"Hey child, things are looking down
That's OK, you don't need to win anyway
Don't be afraid, just eat up all the grey
And it will fade all away
Don't let yourself fall down"

(Này em ơi, mọi thứ đều đang tệ dần
Nhưng sẽ ổn thôi, vì dù gì em không cần phải thắng nữa
Đừng sợ, cứ nuốt chửng tất cả những xám xịt xấu xí ấy
Và rồi chúng sẽ tiêu tan
Đừng để buông rơi chính mình, em nhé)

"Đừng để chính mình rơi à."

Shoko khẽ thầm thì. Cô quay sang Gojo.

"Geto đã nghe nó à?"

"Cậu ấy đã nghe nó."

"Cậu hiểu không?"

"...Thú thực là không."

"Vậy mà cậu vẫn nghe đấy thôi."

Cô cười. Nếu Gojo trả lời là có, thì đấy chắc chắn là ai chứ không phải Gojo mà cô quen biết. Ngậm một hơi thuốc dài, cô thở ra.

Ấy vậy mà cậu vẫn để chính mình rơi, nhỉ.

________
BGM: "The Great Escape" by Patrick Watson.
https://open.spotify.com/track/1GIPP103zfsythULEpsmdw?si=LQBDw5rURGSx6eFXOnilJA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro