Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bày xong đồ ăn, lão quản gia lại đúng mực lui ra.

Lục Cảnh Sâm cầm lất bát cháo, từng muỗng từng muỗng đút cho Lục Vân. Nhìn cậu chuyên chú nhai thức ăn hắn liền kiềm lòng không được đưa tay vuốt lên hai má mềm mềm đáng yêu kia.

Lục Vân vốn chỉ muốn ngủ thôi, cũng không để ý Lục Cảnh Sâm ăn đậu hủ mà ngoan ngoãn ăn cháo. Bởi vì ăn rồi cậu sẽ được ngủ mà.

Sau khi ăn xong Lục Cảnh Sâm lại để cậu ngủ tiếp. Hôm qua cậu bị anh lăn lộn đến gần sáng, sáng ra còn chưa được buông tha, hẳn là mệt mỏi lắm rồi.

Lục Cảnh Sâm nhìn bé cưng đã ngủ ngon lành mới nhẹ nhàng rời giường đi ra ngoài.

Lão quản gia quy cũ đứng đợi lệnh ngoài cửa, nhìn thấy Lục Cảnh Sâm bước ra liền cúi đầu: "Cậu hai."

Lục Cảnh Sâm gật đầu: "Cậu Vân đang ngủ, bác dặn người hầu làm việc nhẹ nhàng đừng đánh thức em ấy. Công ty bên kia có việc, ta phải đi giải quyết. Nếu em ấy tỉnh, lập tức thông báo cho ta."

Lão quản gia cung kính đáp lại: "Vâng, ngài yên tâm."

Nói xong Lục Cảnh Sâm lập tức rời đi. Nếu không phải bên tổng công ty thông báo phát hiện mỏ đá năng lượng mới cần hắn lập tức kí tên khẳng định quyền sở hữu thuộc về Lục gia thì hắn có thể ở bên áo bông nhỏ cả ngày rồi.

Lục Cảnh Sâm cười khẽ: "Thế là hời cho đại ca."

Một bên khác Lục Vân đang không ngừng nằm mơ. Cậu nhìn lại cốt truyện như xem một bộ phim tua nhanh xong lại phải đau khổ buộc mình chấp nhận sự thật, rằng cậu đã xuyên vào nhân vật xấu số cùng tên cùng họ với cậu trong truyện.

Lục Vân, tuy cũng là thiếu gia của Lục gia nhưng chỉ là con nuôi. Năm sáu tuổi cậu tận lực chạy thoát khỏi cô nhi viện - nơi vẫn luôn bạo hành mình, trên đường không cẩn thận lao vào xe chở Lục gia đại thiếu Lục Cảnh Nghiêm. Sau đó được đem về Lục gia chữa trị.

Tác giả xây dựng Lục gia có chút đặc thù. Bọn họ không phải thường nhân. Huyết mạch tổ tiên Lục gia có năm phần người, năm phần thú. Nhưng theo truyền thừa lâu dài lại kết hôn với con người, hậu đại sinh ra huyết mạch càng ngày càng loãng. Dòng chính vẫn giữ được ba phần thú nhưng các chi nhánh thì chỉ giữ được hai, thậm chí một phần.

Tuy Lục gia hiện tại không thể biến thân làm thú nhưng gien lại vẫn ưu việc hơn hẳn người bình thường. Bọn họ có sự cường tráng, linh hoạt, nhạy bén của thú cũng có bộ não thông minh khéo léo của con người. Bởi vậy bất kể là cao tầng của quân đội, chính trị, kinh tế,... đều có người của Lục gia xen lẫn vào thâu tóm quyền to.

Lúc chữa trị cho Lục Vân, một bác sĩ là chi thứ của Lục gia đã phát hiện thể chất đặc thù của giống cái mà tổ tiên lưu truyền trên người cậu. Giống cái là nam giới nhưng có cấu tạo cơ thể khác biệt, có tử cung có thể thụ tinh mang thai nhưng không có âm đạo như nữ giới, nhìn bên ngoài chẳng khác gì một nam giới bình thường. Quan trọng hơn là đứa bé do "giống cái" sinh ra sẽ không bị pha loãng huyết mạch, thậm chí là cải thiện mã gien khiến huyết mạch càng nồng đậm hơn.

Bác sĩ khám cho Lục Vân sợ đến chân tay luống cuống, hắn cầm bảng báo cáo chạy như bay vào phòng hội nghị cao tầng của Lục gia, ngang nhiên cắt đứt cuộc họp vô cùng quan trọng.

Lục gia chủ bấy giờ, tức là cha của Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm, ban đầu là tức giận vì bị cắt ngang buổi họp, sau đó là nghiêm túc cầm lấy bảng báo cáo. Qua một lát hắn liên kiềm không được chảy nước mắt, hướng toàn bộ Lục gia thông báo tin khẩn. Lục gia trên dưới vui mừng thiếu điều muốn ôm nhau khóc rống. Bọn họ đã rất lâu không có giống cái rồi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một vị, đương nhiên phải bảo vệ thật tốt!

Vậy là sau đó Lục Vân được Lục gia chủ cùng phu nhân nhận làm con nuôi, trở thành tiểu thiếu gia nhận hết sủng ái.

Nhưng trong nguyên tác truyện Lục Vân chỉ là pháo hôi. Bởi vì người cậu thích không phải là nhị ca Lục Cảnh Sâm mà là người đã cứu cậu về, đại ca Lục Cảnh Nghiêm, cũng là một trong các lão công của thụ chính trong nguyên tác.

Quyển truyện này là một quyển NP 18+ chính hiệu, toàn bộ nội dung đều xoay quanh việc làm tình của thụ chính Tử Lam và các anh chồng của cậu ta, Mà Lục Vân trong tuyện dù là giống cái được Lục gia yêu thương nhưng chung quy vẫn không phải nhân vật chính, cậu ta bám dính lấy Lục Cảnh Nghiêm nhưng hết lần này đến lần khác đều bị xa lánh.

Nhưng là giống cái, bản chất của Lục Vân là lương thiện, cậu bị từ chối xong cũng chỉ biết buồn một mình, không hề gây khó dễ gì cho Tử Lam. Ngày qua ngày, cậu ta mắc bệnh trầm cảm, khoảnh khắc cậu nhìn thấy Lục Cảnh Nghiêm làm tình với Tử Lam, đứa nhỏ này đã bùng nổ mặt tiêu cực trong cảm xúc để rồi chọn tự sát, giải thoát mình khỏi thế giới đau khổ.

Giây phút chờ đợi tử vọng khi thả cơ thể rơi tự do từ tầng mười, cảm giác sợ hãi cái chết bóp nghẹt lấy trái tim Lục Vân. Khoảnh khắc cơ thể sắp chạm đất và nổ tung, Lục Vân vùng vẫy choàng tinh.

"Hộc...hộc..." Lục Vân thở dốc, mồ hôi lạnh tràn ra.

Về sau cậu nên cách xa Lục Cảnh Nghiêm một chút!

Một lát sau bình tĩnh hơn, Lục Vân mới ngước mặt ngắm nghía xung quanh. Chợt nghĩ lại tình cảnh đêm qua cùng lúc sáng, cậu thẹn thùng bò dậy muốn đi tìm Lục Cảnh Sâm.

Vừa chạm chân xuống gạch, Lục Vân lại muốn rụt lại nhưng vẫn cố gắng thích nghi với cảm giác lạnh băng dưới chân, chậm rãi đứng lên. Eo cùng lưng của cậu mỏi nhừ, cậu chậm rãi bước đến mở ra cửa phòng.

Lục Vân vừa bước ra liền thấy một người đàn ông tóc đã bạc trắng mặc đồ quản gia đang đứng ngoài cửa. Nhất thời cậu không biết phải phản ứng thế nào.

"Tiểu thiếu gia, cậu tỉnh... Ôi tổ tông ơi, ngài sao lại chân trần đi trên đất thế này!" Lão quản gia luống cuốn kêu người hầu mau đem vớ đến, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.

Lục Vân cảm thấy đúng là nền rất lạnh chút nhưng vẫn chịu được, không nghĩ tới lão quản gia lại hốt hoảng như thế.

"Tiểu thiếu gia, tôi giúp ngài mang vào." Lão quản gia nhận lấy đôi vớ nhỏ xinh từ tay hầu gái, tiến đến quỳ một gối giúp cậu mang vào.

Lục Vân có chút mất tự nhiên nhưng vẫn đứng im cho quản gia mang vào. Cậu sợ phản ứng không giống nguyên chủ sẽ bị nghi ngờ.

"Cảm ơn bác Lâm." Lục Vân ngoan ngoãn cười nói.

"Đây là nghĩa vụ của tôi." Quản gia Lâm gật đầu, vừa lòng nhìn đôi vớ màu trắng đính lông cáo tuyết, trong lòng cảm thán đúng là vô cùng hợp với chân của tiểu thiếu gia.

Lục Vân ngượng ngùng nhìn quản gia Lâm: "Bác Lâm, con muốn gặp Sâm. "

Quản gia Lâm mềm giọng, nói: "Cậu hai đến công ty có chút việc, rất mau sẽ trở về. Vừa rồi cậu hai có dặn tôi nếu ngài tỉnh thì gọi báo ngài ấy. Nếu cậu nhớ cậu hai có thể trực tiếp gọi điện tìm ngài ấy, không cần lão nô này phải phí công nữa. "

Lục Vân ngượng đỏ mặt, lí nhí phản bác: "Ai nhớ anh ấy chứ..." Sau đó lại xoay người chạy vội về phòng.

Trở lại ổ chăn quen thuộc, Lục Vân cầm lấy điện thoại mở ra ô lịch sử cuộc gọi lướt xuống tìm số Lục Cảnh Sâm. Lập tức liền nhìn thấy chữ "Anh hai", cậu bấm vào.

Điện thoại đổ chuông rất nhanh liền có người bắt máy. Bên trong truyền ra mộ giọng nói trầm thấp từ tính, ôn nhu gọi: "Bảo bối, nhớ anh sao?"

Lục Vân hồi hộp nuốt nước miếng, ngượng ngùng nói: "Tỉnh dậy không thấy anh đâu, cho nên em gọi điện thoại cho anh. "

Lục Cảnh Sâm bỏ qua nhóm lão già đang tủm tỉm cười trước mặt, thản nhiên báo cáo hành tung của mình với người nọ: "Anh có việc gấp phải đến công ty mở họp, nhưng cuộc họp cũng kết thúc rồi, lát anh về ngay. Bảo bối chờ anh." Sau đó ôn nhu hỏi: "Nơi đó của em... còn khó chịu không?"

Lục Vân nghe xong khẽ run run vành tai. Cậu chỉ nghĩ anh quan tâm mình, nào biết bản thân là cừu non đang bị sói xám trêu đùa

"Anh có giúp em bôi thuốc, nên... nên đã đỡ hơn nhiều rồi." Lục Vân thành thật trả lời.

Sau đó cậu liền nghe tiếng cười khẽ của Lục Cảnh Sâm. Cậu chưa kịp tức giận anh đã chủ động nói tiếp: "Trở về anh giúp em kiểm tra."

Lục Vân chỉ có thể đáp dạ, sau đó tắt điện thoại.

Cậu đang xoa xoa hai má có chút nóng lên của mình thì nghe bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn xem, vốn tưởng là quản gia Lâm, nhưng người bước vào lại là một người đàn ông tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, gương mặt lại có sáu phần giống với Lục Cảnh Sâm.

Lục Vân ngồi im lẳng lặng nhìn, người này hẳn là Lục Cảnh Nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro