Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua lớp màn thêu tinh mỹ rọi vào căn phòng, đánh thức cậu thiếu niên đang ngủ say trong vòng tay hai người đàn ông lực lưỡng.

Lục Vân chớp chớp mắt mèo còn đang mê ngủ, khẽ: "Ưm..."

Có cảm giác là lạ nhỉ? Hình như...

Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, tức giận trừng mắt nhìn hai người động dục sáng sớm: "Sâm... Mau ra ngoài..."

Lục Cảnh Sâm ôm lấy eo vợ, thắt lưng tăng dần tốc độ đưa đẩy, trên mặt lại làm vẻ tội nghiệp: "Không chịu đâu."

Lục Vân không hiểu nổi tại sao một người đàn ông mét chín như anh có thể làm ra gương mặt cún con đó, cậu lấy tay che mặt tên đáng ghét này lại, quay qua nhìn anh cả: "Nghiêm...ah... cứu em..."

Lục Cảnh Nghiêm cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi vợ nhà mình, anh liếm láp môi xinh rồi nhỏ giọng an ủi: "Ngoan, sẽ nhanh thôi."

Câu cứu thất bại, Lục Vân đành nằm yên hưởng thụ, lần này cậu không quên vận chuyển tâm pháp song tu. Dòng linh khí đất trời được cậu hấp thu dần chảy dọc qua cơ thể đang gắn kết của bọn họ, đi thành một vòng tuần hoàn rồi hóa thành nguồn linh khí tinh khiết và cô đọng nhất gột rửa linh hồn, khiến khoái cảm trần tục khi làm tình được phủ thêm một lớp dư vị lâng lâng gây nghiện

Mãi đến khi bóng đổ thẳng đứng, bọn họ mới chịu dừng lại. Sau khi ẵm cậu đang bọc khăn từ phòng tắm bước ra. Lục Cảnh Sâm chạy đi chọn quần áo cho vợ, còn Lục Cảnh Nghiêm thì giúp vợ lau người rồi sấy tóc.

Hai anh hạnh phúc vì được chăm sóc cậu, còn cậu thì ung dung hưởng thụ sự chăm sóc ấy.

Những ngày tháng êm ả chỉ có tu luyện, làm việc và làm tình cứ thế trôi qua, hôm nay có cấp dưới báo tin cho Lục Cảnh Nghiêm, nói rằng khu huấn luyện đã được xây dựng xong.

Lục Cảnh Nghiêm dẫn theo Lục Vân đến nơi đó khảo sát nghiệm thu công trình, nhìn tổng diện tích và cách bố trí đều đúng theo kế hoạch ban đầu, cả hai ưng ý gật đầu trả lương cho đội ngũ thi công.

Thành quả song tu một tuần qua vô cùng rõ rệt. Vì được song tu với người có tu vi cao hơn là Lục Vân, nên hai anh em họ Lục là người được hưởng lợi nhiều hơn, bọn họ giờ đây đã là luyện khí kỳ tầng bốn. Trong khi hai anh tăng tận ba cấp thì Lục Vân chỉ thong thả tăng thêm một cấp, bước vào luyện khí kỳ tầng tám.

Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, các thanh niên tuấn kiệt từ các phân gia đổ dồn về chủ gia. Lục Vân si mê nhìn đội ngũ với quy mô hơn ba trăm người đàn ông anh tuấn đang tập hợp trong khuôn viên nhà mình, cảm giác thỏa mãn khi được đắm chìm trong một đàn trai đẹp thật sự khiến người ta thích thú.

Lục Cảnh Nghiêm tối sầm mặt, hắn ghé sát vào tai cậu, nói: "Nhìn một lần, làm một lần."

Lục Vân hoảng loạn: "Em có nhìn đâu."

Lục Cảnh Nghiêm búng lên mũi cậu một cái, sau đó quay về chinh sự, bắt đầu phát biểu trước trăm thành viên gia tộc bên dưới: "Mọi người chắc hẳn cũng đã biết mục đích của lần tụ họp này. Tôi không nói thêm, tránh làm mất thời gian. Chỉ muốn nhắc lần họp quân này là tuyệt mật, tuyệt đối không để người ngoài biết. Bất kì ai vi phạm, đều sẽ bị trục xuất Lục gia, nghe rõ không?"

Hơn ba trăm người đồng loạt hô vang: "Rõ, thưa gia chủ."

Sau khi điểm đủ quân số, Lục Cảnh Nghiêm và Lục Vân dẫn 330 người được chọn và các nhân viên tạp vụ di chuyển đến khu tập huấn.

Nơi này chỉ có một đường dẫn lên, lại được canh gác nghiêm mật, tuyệt đối không để bất kì đối tượng lạ nào có thể lọt qua khi không có sự cho phép của Lục gia. Đến nơi, Lục Vân hướng dẫn mọi người về phòng cất đồ, nửa tiếng sau tập hợp ở quảng trường lớn.

Hôm nay chỉ có Lục Vân và Lục Cảnh Sâm dẫn đoàn, bỏ lại Lục Cảnh Nghiêm lo liệu chuyện trong tập đoàn cũng như giải quyết đám chuột nhắt đang muốn tọc mạch chuyện của Lục gia.

Do hôm nay cậu sẽ phụ trách dạy nhập định chứ không vận động gì, nên cậu thay bộ đồ thoải mái với quần lửng và áo thun cộc tay, để lộ cặp chân nuột nà đang tung tăng bước đi.

Lục Cảnh Nghiêm vừa thay đồ xong bước ra thì thấy cảnh tượng nóng mắt này, hắn bước vội đến giang một tay bế cậu lên giường, cầm lấy một chiếc quần dài hơn tự mình thay cho cậu.

Lục Vân duỗi đôi chân trắng nõn đạp đạp lên bụng anh, bĩu môi: "Có gì đâu phải thay." Nhưng chung quy vẫn nằm yên cho anh mặc quần.

Lúc hai người bước ra, đoàn người đã tập hợp đầy đủ, Lục Vân vỗ vỗ vai Lục Cảnh Nghiêm bảo anh thả mình xuống. Các thú nhân nhìn gia chủ bế giống cái nhỏ nhắn trên tay thì hâm mộ vô cùng, sau lại thấy cậu quay qua nhìn bọn họ, cả đám thú nhân bất giác thẳng lưng.

Lục Vân chỉ vào các đệm ngồi đã được đặt sẵn ở quảng trường, nói với họ: "Các anh mỗi người ngồi một cái đi. Hôm nay chúng ta sẽ học thiền." Cậu nói xong cũng ngồi vào chỗ của mình, sau đó hỏi: Các anh có đọc thời khóa biểu được dán ở mỗi phòng chưa?"

Các thú nhân đồng loạt hô: "Dạ rồi."

Lục Vân hài lòng mỉm cười, sau đó bắt đầu giảng về cách nhập định, từ cách tập trung, tĩnh tâm đến thế ngồi sao cho đúng, cậu đều nói rõ. Quá trình này vô cùng dài hơi, không phải ngày một ngày hai mà thuần thục. Trạng thái nhập định càng sâu, tốc độ tu luyện càng mau, thậm chí khi đạt đến cảnh giới vô ngã không vướng vận, ta còn có thể nhập định trong tư thế mọi hoạt động chứ không riêng gì thế ngồi.

Ngày học đầu tiên, Lục Vân cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần họ chịu được cảm giác nhức mỏi khi ngồi thiền dáng hoa sen, tâm tịnh không ngó nghiêng thì đã rất tốt rồi. Lúc được xả thiền đã là hai tiếng sau, hầu hết thú nhân đều tê chân không đứng dậy nội, cậu lại tỉ mỉ hướng dẫn bọn họ thả lỏng và xoa bóp chân.

Cậu và Lục Cảnh Nghiêm đã chia ra dạy hai phần rõ ràng, cậu sẽ dạy nhập định và tu luyện tâm pháp, còn hắn sẽ rèn về thể lực. Bởi các thú nhân này đều có huyết mạch khá loãng, không thể một bước đi thẳng đến phần tu luyện tâm pháp như hai anh mà phải qua bước ba bước, bao gồm cảm linh, tôi thể, tu luyện.

Cảm linh nghĩa là cảm ngộ linh khí, từ đó soi chiếu vào cơ thể, dùng tinh thần dẫn đường linh khi chảy xuôi theo quỹ đạo mình mong muốn.

Tôi thể là rèn luyện cơ thể đủ cường đại để chứa đựng linh khí, từ đó bước lên con đường tu luyện hấp thu linh khí.

Tu luyện, tên như ý nghĩa, thú nhân có thể chính thức học tập tâm pháp, cơ thể được linh khí gột rửa, thoát khỏi phàm thai, trở thành linh thai.

May mắn tâm pháp tu luyện của Lục Vân khá ôn hòa như được tạo riêng dành cho giống cái, cậu có thể trực tiếp hấp thu linh khí cải tạo thân thể mà không cần phải điên cuồng rèn luyện thể chất như thú nhân.

Buổi sáng hôm sau, Lục Vân đang ngủ ngon thì cảm nhận được người bên cạnh thức dậy. Cậu vẫn nhắm mắt nhưng miệng lại mè nheo: "Ngủ thêm chút nữa."

Lục Cảnh Nghiêm cúi xuống hôn trán cậu, dịu dàng nói: "Em ngủ đi. Anh phải đi hướng dẫn bọn họ luyện tập."

Cậu khẽ "ừm" một tiếng rồi vùi đầu ngủ tiếp, trong khi hắn thì thay đồ ra ngoài tập hợp các thú nhân.

Cái lạnh của sương sớm bao trùm lấy thao trường, ba trăm ba mươi thú nhân đã tập hợp chỉnh tề chờ đợi thủ lĩnh lên tiếng, khí thế to lớn không thể khinh thường.

Lục Cảnh Nghiêm hiên ngang đứng trước toàn quân, đôi mắt chim ưng liếc ngang qua đội ngũ trước mặt: "Bắt đầu thôi."

Kế đó là những giờ phút tập luyện ma quỷ, đến cả các thú nhân có thể chất vốn tốt hơn người thường cũng phải than trời, chỉ có thể cắn răng tập luyện đến cực hạn. Chỉ khi cơ bắp bắt đầu mỏi, buổi tập luyện mới thật sự bắt đầu, có đuối đến mấy cũng phải quyết tâm hoàn thành.

Kết thúc thao luyện buổi sáng sẽ đến giờ ăn, sau đó là buổi luyện thiền đến tận trưa. Bọn họ có hai tiếng để ăn cơm và và nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục quay về thao luyện. Cuối cùng là kết thúc ngày bằng một buổi nhập định trước khi ngủ.

Mỗi ngày đều lặp lại như thế, đôi khi Lục Vân sẽ thêm vào các lớp bổ sung chuyên về giảng nghĩa các kiến thức nền tảng trong tu luyện, có người ngộ đạo có người không, tùy vào thiên tư mỗi người.

Dù các thú nhân phải tập luyện khắc khổ như chết đi sống lại, nhưng sự quyết tâm trong mắt họ chỉ có tăng chứ không giảm. Bởi ngày qua ngày, họ cảm giác nguồn năng lượng trong cơ thể đang lớn dần, mọi giác quan đều trở nên nhạy bén, sự sức mạnh cơ bắp cũng ngày càng bùng nổ.

Cuộc sống chỉ có tĩnh tu như thế khiến tốc độ tu luyện của Lục Vân và Lục Cảnh Nghiêm tăng lên rõ rệt. Chỉ sau một tuần, tu vi của cả hai người đều đã tăng lên một cấp, cậu đột phá lên tầng chín, còn anh bước vào tầng năm.

Cho đến ngày thứ hai mươi bảy của khóa huấn luyện, mỗi thú nhân đều đã vượt qua được hai bước cảm linh và tôi thể, chỉ còn một bước cuối cùng, đó là tu luyện.

Lục Vân và Lục Cảnh Nghiêm sóng vai nhau đứng trên đài cao, cậu rạng rỡ nói lời chúc mừng: "Sự nỗ lực và khắc khổ của các anh bao ngày qua đều đã được đền đáp xứng đáng. Giờ đây các anh đã có thể chính thức tu luyện!"

Hơn ba trăm thú nhân cường tráng ngước nhìn hai người, ánh mắt đầy sùng kính và yêu quý, bởi mỗi một người trong số họ đều biết ơn truyền dạy của gia chủ và thiếu gia.

Lục Vân lại nói: "Công pháp mà tổ tiên để lại cho mọi người, có tên là << Vạn yêu tu linh >>. Đây là tâm pháp gia truyền chỉ có người của Lục gia mới được phép tu luyện, các anh phải tuyệt đối giữ kín, không truyền cho người ngoài. Rõ chưa?"

Người bên dưới đồng loạt hô: "Đã rõ."

Nói đến đây, Lục Vân coi như dặn xong những gì cần dặn, có thể bắt đầu truyền thụ tâm pháp. Hai bước cảm linh và tôi thể là bước đệm vững chắc cho các thú nhân này. Việc của cậu là truyền thụ tâm pháp vào sâu trong thức hải từng người, sau đó lần lượt dẫn đường linh khí chạy dọc các kinh mạch rồi đổ về đan điền. Những lần sau đó, các thú nhân sẽ tự niệm tâm pháp để hấp thu linh khí, sau đó tự dẫn dắt chúng đi theo quỹ đạo mà cậu đã vạch sẵn.

Buổi nhập định này kéo dài ròng rã qua nhiều ngày, tùy vào thiên phú tu luyện của mỗi thú nhân mà thời gian chìm vào tĩnh tu sẽ có khác biệt. Người đặc biệt khiến cậu và Lục Cảnh Nghiêm cùng chú ý là một thú nhân tên Lục Chí Thuận.

Trong khi những người khác đều đã tỉnh lại, cũng thành công trở thành tu sĩ luyện khí kì tầng một, thì Lục Chí Thuận vẫn ngồi vững ở đó, tâm tĩnh lặng chìm vào thế giới của riêng mình.

Lục Vân lúc này mới chú ý đến người nọ, cậu càng nhìn càng thấy quen, phải đợi khi anh em Lục Chí Khiêm và Lục Chí Bình nhắc nhở, cậu mới nhớ ra đây là người mình từng từ chối trong buổi tiệc với phân gia ở thành phố B.

"Cậu chủ, người này là Lục Chí Thuận, con cháu của phân gia ở thành phố B."

Cả ba người đều là đại diện được phân gia cử đến chủ gia học tập, nhưng không ai dám tự tiện bước lên chào hỏi Lục Vân, sợ làm phiền cậu chủ. Chỉ khi cậu có vẻ nghi hoặc nhìn Lục Chí Thuận, Lục Chí Khiên mới bạo gan chủ động đi đến giải thích.

Lục Cảnh Nghiêm cũng không tiếc lời khen người nọ: "Thực ra thể trạng ban đầu của cậu này vốn không nổi bật, nhưng bù lại cậu ta vô cùng khắc khổ luyện tập. Các nhân viên tạp vụ thường xuyên thấy cậu ta nán lại luyện thêm tới khuya mới về phòng ngủ."

Lục Vân không ngờ người này lại quyết tâm đến thế, xem ra sự nhận định và lời từ chối khi đó cậu dành cho anh ta là quá phiến diện. Đợi anh ta tỉnh lại, có thể giữ bên người quan sát thêm, nếu thực sự có tiềm năng to lớn thì triệu về chủ gia bồi dưỡng.

-----------

Có bạn nhắn tui nói các chương đang bị xáo trộn tùm lum. Các bạn khác có bị vậy không dạ?

Tác giả đã soạn sẵn 7749 kịch bản ngược sml, mọi người cùng chờ đón nhé <3

Mấy chương sau đừng quýnh tác giả. Tội nghiệp =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro