Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua một buổi tối chờ đợi, cuối cùng Lục Chí Thiện cũng dần tỉnh lại. Lúc đó, Lục Vân đang ăn cơm với Lục Cảnh Nghiêm, vừa cảm nhận được linh khí dao động bất thường, cậu hớn hở đứng lên, định chạy ra xem ngay. Nhưng anh lại giữ cậu lại, nghiêm khắc đút cậu ăn từng muỗng cơm xong mới cho đi.

Thế nên, lúc cậu chạy ra tới, xung quanh đã đứng sẵn rất nhiều người. Họ vừa thấy hai người xuất hiện đã vội nép sang một bên chào hỏi.

"Gia chủ."

"Thiếu gia."

Trong khi người đứng ở trung tâm của sự chú ý, Lục Chí Thiện lại chỉ cúi đầu không dám nhìn Lục Vân. Bởi vì một khi bước vào luyện khí kỳ tầng một, linh khí nhập thể sẽ đẩy những cặn bã tích tụ trong người ra ngoài, tạo thành lớp nhầy như bùn bám trên da. Hắn ngại lớp chất dơ bám trên người sẽ ảnh hưởng đến cậu chủ, chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Chỉ không ngờ là Lục Vân lại chủ động bước tới trước hắn, cười tươi như hoa khen: "Luyện khí tầng một trung kỳ! Thiên tư không tầm thường!"

Trong khi những thú nhân khác chỉ mới là tầng một sơ kỳ, người này đã trực tiếp lên đến trung kỳ. Không thể để nhân tài bị bỏ lỡ, cậu lập tức nói với Lục Cảnh Nghiêm: "Mầm tốt thế này, em nghĩ nên triệu về chủ gia bồi dưỡng."

Lục Cảnh Nghiêm dò xét nhìn thú nhân đang cúi đầu, nói: "Ngẩng đầu lên." Thấy hắn ngẩng mặt lên, anh mới nói tiếp: "Muốn theo cậu chủ về chủ gia không? Nghĩ thật kỹ! Ở phân gia, cậu là thiếu gia cao quý, nhưng về chủ gia thì chỉ là một người bình thường."

Lục Chí Thiện không cần nghĩ, hắn quỳ xuống thuần phục trước Lục Vân: "Tôi sẵn lòng theo cậu chủ!"

Nếu có người hỏi, hắn nỗ lực đến bây giờ vì điều gì? Vì một lần gặp mặt chóng vánh khi đó, vì mong muốn được người ấy chú ý đến. Bây giờ cơ hội bày ra trước mắt, cớ gì mà hắn lại không nắm chặt trong tay.

Lục Vân phẩy tay bảo hắn không cần quỳ, ôn tồn nói: "Dù có về chủ gia cũng sẽ theo Nghiêm hoặc Sâm thôi, theo tôi làm gì chứ."

Lục Cảnh Nghiêm gật đầu, nói: "Vậy để cậu ấy theo anh."

Lòng Lục Chí Thiện hơi hụt hẫng, nhưng hắn biết được theo gia chủ đã là vinh hạnh lớn lao, dặn mình đừng quá tham lam. Dù sao, chỉ cần được ở lại chủ gia, hắn cũng đã gần cậu chủ hơn một bước.

Sau cùng, quyết định triệu hắn về chủ gia đã là ván đóng thành thuyền, hắn được thả về tắm rửa trong ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị của hàng trăm thú nhân.

Vậy là khóa huấn luyện hơn một tháng này đã chính thức kết thúc, với ba trăm ba mươi thú nhân đều đã trở thành tu sĩ luyện khí kỳ cấp một.

Xe chạy ngược xuống nói, xuyên qua rừng cây tươi mát trong thành, Lục Vân ngửa đầu hít thở không khí của sự tự do. Cậu đã ở lì trên núi cả tháng trời, bây giờ mới được quay về với căn nhà quen thuộc.

Hơn cả nỗi nhớ nhà là nỗi nhớ anh. Lục Vân vừa thấy hình bóng Lục Cảnh Sâm đã lao đến ôm chầm lấy, vùi mặt vào cơ ngực săn chắc của anh mà làm nũng.

Lục Cảnh Sâm nhìn con gấu túi đang dính chặt lấy mình, anh mỉm cười đầy dung túng rồi đưa tay bợ dưới mông thịt, ôm cậu như em bé, từng bước từng bước đi về phòng.

Anh mở cửa phòng ra, sau đó vỗ vỗ mông cậu, bảo: "Có quà cho em này. Mừng em về nhà."

Lục Vân nghi hoặc ngước mặt lên, căn phòng đầy hoa lập tức hiện ra trước mắt. Cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt đen lúng liếng lộ rõ vẻ vui sướng.

"Đẹp quá!"

Lục Cảnh Sâm không kìm được trước ánh mắt đó, anh cúi đầu hôn lên chóp mũi vợ, giọng đầy cưng chiều nói: "Em thích là anh vui rồi."

Lục Cảnh Nghiêm đã chiếm lấy Lục Vân cả tháng nay nên anh cũng biết ý không xen vào thế giới riêng của hai người họ mà dẫn theo Lục Chí Thiện đến quân bộ nhận chức. Đồng thời, anh cũng sai người báo tin cho nội bộ Lục gia về kết quả đợt huấn luyện này.

Người của phân gia, nhất là phân gia ở thành phố B, khi nghe tin con cháu mình đều đã thành công trở thành tu sĩ, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, đồng loạt kéo nhau bái lạy trước bàn thờ tổ.

Lục Vân giơ đôi tay bủn rủn lên dụi dụi đôi mắt mèo đang mơ ngủ, thấy người bên cạnh đã đi mất, cậu lại lăn qua chỗ anh, vùi đầu vào gối hít thở.

Cậu thích mùi của anh hai.

Suốt năm ngày qua, không một ngày nào là cậu được yên ổn, hết bị đè ra trong phòng ngủ lại bị đưa đến công ty sờ mó, ngay khi cậu cảm giác mình sắp chết trong tình dục thì anh lại tha cho cậu.

Lục Vân ngồi lên, tấm mền tơ tằm mềm mại trượt suốt ngang bụng, để lộ thân hình nuột nà lấm tấm vết hôn còn sót lại sau cuộc mây mưa đêm qua. Cậu ngao ngán nhìn núm vú vẫn còn sưng đỏ, lê tấm thân bủn rủn của mình xuống giường tìm đồ mặc.

Hôm nay cậu có hẹn đi ăn trưa với nhóm kịch truyền thanh, có chị Diên Như Ý, Giang Khải và Tống Tịch Ân. Vốn dĩ cậu định trả hẹn sớm hơn nhưng kẹt chuyện của Lục gia cho nên đành nán lại đến hôm nay mới đi được.

Cậu chọn một chiếc áo hoodie đen có nón tai gấu kết hợp với quần short lửng, trông đơn giản dễ chịu, phù hợp với cuộc gặp mặt thân mật lần này.

Cậu bỏ điện thoại và các đồ cần thiết vào balo chéo rồi thong thả bước ra ngoài. Do cậu nói không biết địa chỉ quán, định sẽ tra bản đồ thì Tống Tịch Ân lại nói để anh ta đến rước, nên cậu không bảo tài xế chuẩn bị xe trước mà lửng thưởng đi thẳng ra ngoài cổng.

Vẫn như lần trước đó, Tống Tịch Ân đã đứng đợi cậu từ trước.

Lục Vân vội chạy lại, khách sáo hỏi anh: "Anh đến sớm vậy. Anh đợi lâu chưa?"

Tống Tịch Ân không đáp đúng câu hỏi mà chỉ cười nói: "Háo hức quá nên anh tới sớm một chút."

Hôm nay hắn ăn mặc hết sức chỉnh chu, áo sơ mi nâu và quần tây đen khoe trọn đôi chân dài của anh, tóc được vuốt gel cố định để lộ vầng trán cao đôi mày kiếm điển trai. Nhìn vào trang phục hôm nay cũng đủ biết anh coi trọng cuộc hẹn này thế nào.

Lục Vân không hiểu ẩn ý của anh, chỉ nghĩ anh muốn gặp lại mọi người trong đoàn kịch nên hoạt bát giơ ngón cái lên, nói: "Chính xác luôn. Em cũng muốn gặp lại họ." Sau đó chạy bước nhỏ đến bên cửa xe, hô: "Đi thôi anh!"

Tống Tịch Ân ôm trán cười bất lực, chỉ biết nén tiếng thở dài theo cậu vào xe.

Trên đường lái xe đến điểm hẹn, anh nghiêng đầu nhìn thì thấy cậu đang hí hửng nhắn tin với anh đó. Anh đường đột hỏi: "Em nhắn tin với ai mà vui thế?"

Lục Vân nói thẳng: "Em nhắn báo cáo với hai anh Sâm và Nghiêm. Sợ lát họ về không thấy em lại lo lắng."

Trước mắt anh là dòng xe đang chạy, bên tai anh là giọng nói ngọt ngào của cậu, nhưng trong tim anh lại trống rỗng. Một người luôn phải sống trong sự đấu đá gia tộc như anh, từ sâu trong tim luôn khao khát thứ tình cảm đơn thuần và đẹp đẽ trong đôi mắt cậu, nó hiện lên và sáng rực mỗi khi cậu gặp hai người đó.

Anh mong một ngày nào đó cũng sẽ có người nhìn anh như vậy, chứ không phải là một đôi mắt đầy sự mưu tính và đo lường giá trị.

Anh nhẹ giọng đáp: "Thế à..."

Trò chuyện không được mấy câu thì xe đã lăn bánh đến chỗ hẹn, một nhà hàng lẩu tự chọn. Bọn họ xuống xe và đi theo sự dẫn dắt của nhân viên đến phòng riêng đã đặt sẵn.

Hai người vừa mở cửa bước vào, lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

Diên Như Ý vỗ tay: "Ai dô, hai nhân vật chính tới rồi nè."

Giang Khải nhiệt tình chỉ vào ghế: "Vào ngồi vào ngồi."

Bốn người quay quần bên chiếc bàn tròn ấm cúng, nhân viên đưa menu và giới thiệu loại nước lẩu cho bọn họ chọn. Lục Vân thích ăn nước lẩu trường thọ nên họ đã chọn một vị theo ý cậu, vị còn lại là lẩu tứ xuyên cho những ai thích cay.

Chọn xong nước lẩu, bốn người lại dắt nhau ra quầy chọn topping thả lẩu. Cậu vô cùng thích thịt bò và viên tàu hủ phô mai, cứ nhắm ngay khay đựng hai món đó mà lon ton chạy lại. Tống Tịch Ân cười cưng chiều đi theo sau, cầm đĩa chờ cậu gắp đồ ăn bỏ vào.

Thi thoảng cậu lại hỏi anh: "Anh ăn món này không?"

Anh dễ ăn nên gật đầu, nói: "Ừm, lấy anh ba viên đi."

Một cao một thấp ghé đầu vào nhau nói nhỏ, hình ảnh dễ thương này rất dễ thu hút ánh nhìn của mọi người. Dù đã qua hơn một tháng, độ hot của bộ kịch đã giảm dần nhưng mức độ phổ biến vẫn rất cao, chẳng mấy chốc mà đã có người nhận ra hai người họ.

May là anh đã lường trước việc này nên chọn một nhà hàng phân khúc cao cấp, những người vào được đây đều khá có chừng mực, chỉ giơ điện thoại quay từ xa chứ không làm phiền hai người.

Chọn món xong, cả hai quay về bàn ăn hội họp với nhóm Diên Như Ý và Giang Khải. Một bên lấy đồ ăn, một bên gọi nước và pha nước chấm, cuối cùng họp lại một bàn lẩu thịnh soạn.

Lục Vân ngồi gần mấy đĩa thức ăn cậu chọn nên chủ động giúp mọi người thả topping vào lẩu, đang thả ngon lành thì vỏ sò điệp tự nhiên trượt xuống, rớt tỏm vào nồi lẩu đang sôi sùng sục làm nước nóng bắn lên tay cậu.

May mắn là cậu đang mặc áo tay dài nên chỉ bắn một ít lên mu bàn tay, nhưng sức nóng đó vẫn khiến cậu giật mình "A!" một tiếng.

Tống Tịch Ân vội đứng lên đỡ lấy đĩa thức ăn trên tay cậu bỏ sang một bên, sau đó nhanh tay bao khăn lạnh trên bàn, đắp vào tay cậu. Anh cau mày, môi mím chặt nhìn vết phỏng, bộ dạng lo lắng không giấu được.

"Đau không? Anh dẫn em đi rửa." Anh hỏi.

Lục Vân lắc đầu: "Chỉ bị bắn một chút, không đau."

Nhưng anh vẫn không yên tâm, vẫn giữ khăn lạnh đắp vết bỏng giúp nó hạ nhiệt rồi dẫn cậu đi một mạch đến nhà vệ sinh.

Đến bồn rửa mặt, anh đang muốn giúp cậu xả nước thì cậu rụt tay về, nói: "Để em tự làm được rồi."

Tống Tịch Ân lo sốt vó, chẳng để ý đến động tác kháng cự của cậu, chỉ gật đầu rồi đứng bên nhìn cậu làm mới yên tâm.

Lục Vân lờ mờ cảm nhận được thái độ của Tống Tịch Ân đã vượt quá giới hạn bạn bè bình thường, cậu tự nhắc mình phải giữ kẻ với anh hơn.

Lúc hai người về lại phòng, đồ ăn đã được thả hết vào nồi lẩu đang sôi, chỉ chờ một chút là có thể ăn được rồi.

Diên Như Ý quan tâm hỏi Lục Vân: "Có sao không em?"

Lục Vân vẫn cười xinh xua tay: "Chỉ hơi rát thôi. Lát về em bôi thuốc chắc sẽ không sao đâu."

Diên Như Ý với Giang Khải nghe vậy cũng yên tâm, bốn người họ lại quay về việc chính, ăn lẩu thôi.

Giang Khải hỏi Lục Vân: "Mấy nay em bận lắm hả? Mấy lần team nhắn tin trên nhóm chat không thấy em nói năng gì."

Lục Vân đang thổi miếng tàu hủ phô mai, nghe vậy thì nói: "Dạ có một số việc ở Lục gia. Nhưng bây giờ thì rảnh hơn rồi."

Diên Như Ý cũng nói: "Cả team không ai liên lạc được với em nên cũng lo. Anh Tịch Ân còn gọi qua hỏi người nhà em coi em ổn không nữa đấy."

Lục Vân chớp chớp mắt, quay qua nhìn Tống Tịch Ân.

Anh gật đầu, giải thích: "Anh có quen với Cảnh Sâm qua vài lần hợp tác. Nên đã gọi cậu ấy hỏi thăm thử."

Cậu gật gù, không hỏi nhiều về chuyện làm ăn của hai người.

Buổi nói chuyện trải dài khắp mọi chủ đề, từ các chuyện vui thường ngày cho đến một số kế hoạch sắp tới của từng người. Tiếng cười nói xen lẫn với tiếng lẩu sôi sùng sục, bất giác khiến người ta muốn được trò chuyện đến mức quên cả thời gian.

Lúc gần tàn tiệc, Lục Vân tranh thủ nhắn tin cho Lục Cảnh Sâm.

"Anh, 30 phút nữa đến đón em."

Không đến năm phút, Lục Cảnh Sâm đã trả lời lại: "Ừm, gửi định vị cho anh."

Lục Vân nhanh chóng bấm chia sẻ vị trí, cậu quay qua khều tay rồi nói với Tống Tịch Ân: "Anh à, lát anh Sâm đến rước em rồi. Anh không cần đưa em về nha."

Anh siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi, thử hỏi: "Sao không để anh đưa em về luôn? Không cần phiền cậu Sâm đến đón."

Cậu vừa xé bọc khăn ướt vừa nói đùa: "Anh ấy mà dám thấy phiền là em cho ngủ sopha."

Diên Như Ý khéo léo hùa theo, nói cậu đừng khoe tình yêu với hội độc thân ngồi đây, chọc cả bàn phì cười.

Cả bọn ngồi thêm một lúc rồi bấm chuông gọi nhân viên vào tính tiền, Tống Tịch Ân giành trả chầu này, mọi người giành không lại anh cũng đành thôi.

Cơm no rượu say, mọi người đứng lên lửng thửng ra về. Diên Như Ý bị Giang Khải kéo đi lấy xe chung, còn lại Lục Vân và Tống Tịch Ân sóng vai bước ra ngoài.

Đã ra đến cửa, Tống Tịch Ân cảm giác được nếu bây giờ hắn còn không nói thì e là sẽ không còn cơ hội nữa. Cho nên hắn thả chậm bước chân, hít một hơi thật sâu rồi gọi: "Vân."

Lục Vân cũng quay đầu lại theo tiếng gọi của anh, cậu im lặng chờ anh nói.

Tống Tịch Ân như gom hết can đảm và chân thành vào ba chữ này: "Anh thích em. Em cho anh cơ hội theo đuổi được không?"

Khoảng cách hai người chỉ tầm một mét, anh không cần nói lớn cũng đủ truyền từng câu từng chữ đến tai cậu. Nhưng trước ánh mắt gần như là cầu xin của anh, cậu lại nhẫn tâm lắc đầu: "Em xin lỗi. Em sẽ không thích ai ngoài Sâm và Nhiêm đâu!" Cậu thật lòng khuyên anh: "Hãy tìm người thực sự xứng đáng với anh, đừng phí thời gian với người mãi mãi không thể đáp lại anh như em."

Anh nghe xong lại cúi đầu, đứng tần ngần ở đó, rõ ràng trời vẫn đang nắng đẹp nhưng bóng dáng anh lại như chìm dần trong bóng tối u ám.

Hồi lâu sau, anh mới nói: "Anh hiểu rồi."

Lục Vân đang không biết nói gì thêm thì nghe giọng Lục Cảnh Sâm vang bên tai: "Vân, về thôi em."

Cậu chào tạm biệt Tống Tịch Ân rồi nắm tay anh bước đến chiếc xe đang đỗ bên lề, không để ý đến cái liếc mắt đầy cảnh cáo của Lục Cảnh Sâm đến Tống Tịch Ân.

Dù đối thoại của hai người không lớn, nhưng làm sao tránh được thính giác của một tu sĩ luyện khí tầng bốn như anh...

-------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro