Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mát lạnh lùa qua cửa sổ thổi đong đưa tóc mai, đánh thức Lục Vân đang ngủ say trên giường bệnh. Cậu chớp chớp đôi mắt chưa rõ tiêu cự, nghiêng đầu nhìn qua Lục Cảnh Sâm đang ngồi làm việc ở góc phòng.

Cậu đỡ người ngồi dậy vừa khẽ gọi: "Sâm."

Lục Cảnh Sâm nghe cậu gọi thì chuyển giao cuộc họp cho trợ lý chủ trì, còn mình thì chạy đến bên vợ: "Anh đây. Em còn thấy khó chịu bụng không?"

Cậu xoa xoa bụng tròn vo, cười sáng lạn: "Có tận hai cục cưng nên hơi nặng nề hơn trước một chút."

Lục Cảnh Sâm nghe vậy thì nhanh tay nâng đầu giường lên rồi lấy gối lót sau lưng cho vợ dễ ngồi.

Đang lúc Lục Vân thắc mắc Lục Cảnh Nghiêm đâu mất rồi thì thấy hắn bước từ ngoài vào, trên tay còn cầm một bộ quần áo được gấp gọn.

Cậu tò mò hỏi: "Anh xong nhiệm vụ chưa mà về rồi?"

Lục Cảnh Nghiêm thoắt cái đã mọc ra cái đuôi vô hình, vừa chạy đến bên chủ nhân vừa điên cuồng vẫy đuôi: "Anh làm xong rồi."

Lục Vân hỏi dò: "Anh làm thế nào?"

Lục Cảnh Nghiêm chần chừ không biết nên kể rõ hay không, hắn sợ cách làm của mình quá tàn bạo sẽ dọa bé con sợ. Nhưng mà đứng trước cặp mắt đen tròn xoe đang nhìn mình đầy tò mò, hắn biết mình không thể giấu diếm, chỉ có thể nơm nớp lo sợ kể ra mọi chuyện.

"Anh... dùng thuật sưu hồn để lùng sục hệ thống, sau đó kéo đứt nó ra khỏi biển ý thức của cậu ta."

Tuy đã nói giảm nói tránh rất nhiều chi tiết nhưng vẫn khiến Lục Vân thoáng giật mình. Cậu không ngờ anh lại dùng cấm thuật cổ xưa đó.

Lục Cảnh Nghiêm thấy cậu im lặng không nói gì còn tưởng mình nói hớ, thế là vội vàng gục đầu xuống, giả bộ làm nũng: "Anh phải nhỏ máu rồng làm vật dẫn đó. Tuy lúc cắt máu đau lắm nhưng anh cố nhịn. Miễn là giải quyết dứt điểm mọi chuyện thì có đau cỡ nào anh cũng không sợ. Bởi vì chỉ có như vậy thì Vân mới tha thứ cho anh."

Lục Vân vốn không hề chê trách cách làm của hắn, nhưng nghe xong chuyện hắn phải nhỏ máu rồng làm vật dẫn thì cậu lại nghĩ khác.

Đã lớn từng này rồi, sao lúc làm không chịu cân nhắc an nguy của bản thân, để bây giờ về chạy kể khổ với cậu vậy hả?

Con rồng khờ này... Đúng là biết cách khiến cậu đau lòng mà.

Lục Vân vừa giận vừa thương Lục Cảnh Nghiêm, cậu đã thở phì phò cố lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn đánh cái chát vào cánh tay của hắn cho bỏ tức.

"Em kêu anh đi giải quyết tên đó chứ không kêu anh tự hại mình!"

Lục Cảnh Nghiêm bị đánh xong chẳng kêu la né tránh gì mà lại chộp lấy bàn tay đang rút về của vợ, vội lật lòng bàn tay lên xem.

Đúng như dự đoán, nơi đó đã đỏ hết cả lên.

Hắn nhìn mà xót vô cùng, cố gắng dụ dỗ: "Để anh tìm cây roi cho Vân đánh nhé. Đừng bằng tay anh không đau đâu."

Lục Vân trừng mắt nhìn tên rồng khờ giai đoạn cuối này, quả thực là không hiểu nổi trong đầu hắn nghĩ gì.

Nhưng mà bộ dạng ngốc xít cầm tay cậu xoa xoa thổi thổi này của hắn... làm cậu có muốn giận cũng không nỡ giận nữa.

Cậu hậm hực bĩu môi: "Hừ! Tha cho anh đó. Lần sau không được tự hại mình như thế!"

Cảnh Sâm nhìn anh cả "biểu diễn", thầm mắng hắn chơi mưu hèn kế bẩn!

Có quỷ mới tin hắn đau đớn vì một vết cắt lấy máu!

Chỉ có cục cưng dễ mềm lòng mới bị tên này lừa thôi!

Lát sau, Lâm Chí Thiện bước vào kiểm tra lại tình trạng thai nhi một lần nữa. Kết quả cho thấy trứng nhỏ đã ổn định phần nào, chỉ cần chăm sóc và bồi bổ đầy đủ thì cả hai đều sẽ bình an ra đời. Bác sĩ cũng đoán ngày sự sinh cho cậu là khoảng hai tháng sau.

Thế là buổi sáng hối hả nhập viện, buổi chiều tối đã thong thả về nhà. Do đó không có người nào của Lục gia đến thăm bệnh, bọn họ chỉ gọi điện đến hỏi thăm và hẹn ngày ghé nhà chính làm khách.

Lục Cảnh Sâm chỉ đồng ý một vài vị trưởng bối thân cận, còn lại từ chối hết. Anh không muốn bé con bị làm phiền nhiều, cứ an tâm dưỡng thai là được.

Chẳng mấy chốc mà đoạn clip làm mưu làm gió trên mạng xã hội ban sáng đã được làm sáng tỏ. Những người đang đồn thổi về tình cảm của Lục Cảnh Nghiêm và Tử Lam đều im thin thít sau khi nhìn thấy phần sau của đoạn clip.

Nhất là hội người hâm mộ của Tử Lam. Khoảnh khắc nhìn thần tượng của mình mất hết liêm sỉ cởi áo gạ gẫm người ta rồi bị từ chối, bọn họ cảm thấy mặt mình đau rát như vừa ăn liên tiếp mười cú tát mạnh.

Anti không đáng sợ, fan trung thành quay lại cắn ngược mới đáng sợ.

Ngày trước họ yêu thích Tử Lam bao nhiêu thì bây giờ họ oán hận bấy nhiêu. Đọc lại những lời lẽ đanh thép rằng hai người là một cặp còn Lục Vân chỉ là người cũ vẫn còn nổi lềnh bềnh trên các trang mạng, bọn họ chỉ muốn đội quần trốn đi. Cứ thế, những người này đổ dồn mọi lời lẽ cay nghiệt nhất cho Tử Lam, thậm chí trù ẻo anh ta mau đi chết.

Bản thân Lục Cảnh Nghiêm cũng phủi bụi trang cá nhân của mình bằng một bài đoạn clip ngắn nói rõ mọi chuyện:

"Trong lần thực hiện nhiệm vụ, tôi đã trúng phấn hoa ảo ảnh của sinh vật biến dị khiến ký ức của tôi bị xáo trộn và nhận nhầm Tử Lam thành người mình yêu..."

Mục đích của đoạn clip này là để sáng tỏ những lùm xùm gần đây, đồng thời công khai chuyện tình cảm giữa mình và Lục Vân một cách chính thức. Tuy hắn không kể hết được mọi chuyện mà chỉ nói vắn tắt nhưng cũng đủ đánh dấu chủ quyền giữa mình và vợ yêu, tuyệt đối không để chuyện gán ghép vô căn cứ xảy ra thêm một lần nào nữa.

Người trong cuộc đã lên tiếng đính chính mọi chuyện, một bộ phận cộng đồng mạng đồng loạt quay xe chúc phúc cho hai người. Duy chỉ có các Lốc Xoáy là không!

Bọn họ xôn xao bàn tán bên trong các nhóm kín của mình, ai nấy đều tỏ vẻ bức xúc với chuyện lần này.

"Giải thích vậy là xong hả?"

"Rồi những tổn thương mà bé Vân phải chịu thì sao?"

"Tin được không vây? Nghe nó li kì quá..."

"Lỡ đâu trong lúc mất trí nhớ, hai người họ thật sự đã phát sinh quan hệ thì sao?"

"Bé Vân thật sự chọn tha thứ cho anh ta à? Lỡ đâu bị ép thì sao?"

"Đúng vậy đó. Nghe nói cục cưng là con nuôi Lục gia thôi. Lỡ đâu đang bị bọn họ giam lỏng không có lên tiếng thì sao?"

"Hồi đó tôi thấy "con dâu nuôi từ bé" cũng dễ thương, sao giờ thấy lo quá trời."

"Giờ Mây Nhỏ lên livestream nói đi thì tôi mới tin."

"Ừm, ừm. Bé Vân thương fan nhất, chỉ cần chúng ta đồng lòng nói nhớ em thì em sẽ lên live thôi."

"Nếu bé không lên thì chắc chắn là có biến!"

Đụng đến Lục Vân là các Lốc Xoáy vô cùng đồng lòng, bọn họ kéo qua tường nhà của bé con lăn lộn xin xỏ cậu hãy phát sóng trực tiếp một buổi. Cả bọn chẳng thèm đi chửi nhau với đám fan nhà Tử Lam, bọn đó giờ khác nào chó nhà có tang đâu, không đáng để Lốc Xoáy phí thời gian.

Từ lúc về nhà từ bệnh viện là Lục Vân bị Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm thay phiên nhau canh gác, hai anh không cho cậu đi ra ngoài một mình trong một tuần tới. Chừng nào đi tái khám mà bác sĩ nói ổn cả rồi thì họ mới chịu thả cậu.

Cậu cảm giác đang chán muốn chết thì thấy các Lốc Xoáy kêu gào nói nhớ mình, muốn mình mở livestream lên trò chuyện.

Cậu khác nào đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh, hí hửng đi kêu Lục Cảnh Nghiêm chuẩn bị thiết bị phát sóng cho mình.

Cậu chạy xuống phòng bếp thì thấy anh đang rửa dâu tây mà mình thích ăn, thế là chẳng nói chẳng rằng chạy lại ôm hắn từ phía sau.

Chênh lệch chiều cao giữa mét bảy và mét chính khiến cậu úp mặt vào lưng anh, vui vẻ dụi dụi như con sóc nhỏ: "Anh, em muốn mở livestream."

Lục Cảnh Nghiêm chắt ráo nước rổ dâu tây rồi quay lại nhìn cái đuôi nhỏ đang bám dính lấy mình đầy cưng chiều: "Ừm, đợi anh một lát. Em muốn đặt máy ở đâu?"

Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Dạ trong phòng, em muốn ngồi trên giường."

Anh gật đầu rồi đưa rổ cho cậu: "Dâu tây của em nè."

Đợi cậu cầm chắc rổ dâu trong tay thì hắn mới cúi xuống bế em bé nhà mình về phòng. Lên tới nơi, hắn đặt cậu ngồi ngoan trên giường ăn dâu tây, còn mình thì quay ra chuẩn bị góc livestream.

Bé con đung đưa chân trần ngồi trên giường, một bên ăn dâu tây một bên lấy điện thoại ra phát thông báo chuẩn bị phát sóng lên cho trang cá nhân.

Các Lốc Xoáy như đã chờ sẵn từ sáng giờ giờ nên cậu vừa đăng là họ đã ùa vào hoan hô, sau đó hỗ trợ chia sẻ bài viết đến các Lốc Xoáy khác.

Từ lúc biết cục cưng thích nói chuyện với fan là nhà họ đã trang bị góc livestream với ba màn hình và các góc camera được sắp xếp hợp lý. Một cái màn hình chính, một cái màn hình để đọc chat và một cái để hiện donate. Góc quay cũng không còn đơn thuần là góc chính diện, nó còn có thể hai camera hai bên để quay góc nghiêng từ trên cao xuống.

Lục Vân không rành về công nghệ, mọi lần đều nhờ hai anh làm giúp cho, còn mình thì ngồi vào bắt đầu live thôi.

Công đoạn chuẩn bị này cũng không mất nhiều thời gian. Cậu mới nhâm nhi được mười trái dâu là Lục Cảnh Nghiêm đã làm xong và đang kéo bàn lại gần chỗ cậu.

Hắn chỉnh bắt đầu phát xong lại quay về bế vợ lên ngồi vào lòng mình. Cậu cũng quen với sự ẵm bồng của hai anh nên hồn nhiên ôm rổ dâu thuận theo sự sắp xếp vị trí của hắn.

Chỉ tội nghiệp các Lốc Xoáy đang hừng hực khí thế tràn vào livestream để đòi lại công bằng cho Mây Nhỏ nhà mình thì bỗng nhiên bị bị thồn cơm chó.

Ý là... hình như em bé nhà họ không giống bị ăn hiếp lắm.

Rõ là năm phút trước còn đang ôm một bụng câu hỏi, chỉ chờ gặp được Mây Nhỏ là sẽ hỏi ra ngay mà sao bây giờ họ cứ thấy nghẹn nghẹn ở cổ không biết nói gì.

Mây Nhỏ đang nhìn màn hình đợi các Lốc Xoay trò chuyện với mình lại thấy quà thưởng bay ngập trời còn kênh chat thì bị bỏ quên. Cậu bĩu môi phụng phịu, sau đó quay lại kêu Lục Cảnh Nghiêm: "Anh tắt chức năng tặng quà được không? Bọn họ không chịu nói chuyện với em, cứ tặng quà mãi thôi."

Lục Cảnh Nghiêm bóp má sữa cục cưng, cười nói: "Ừm, đợi anh một chút."

Các Lốc Xoáy nghe vậy thì hoảng hồn tràn vào kênh chat.

"Aigoo, Mây Nhỏ đáng yêu đừng đóng phần quà tặng nha."

"Cục cưng còn nhớ chị không nè?"

"Mây Nhỏ đang ăn gì đó? Coi em bé dồn đồ ăn vô hai má cưng chưa kìa."

"Anh Sâm đâu rồi bé ơi? Mị cần gặp sói bự."

"Huhu nhớ bé Vân quá chừng. Bắt đền đi."

"Người ngồi sau bé là anh Sâm hay cái người lùm xùm mấy nay vậy?"

...

Do Lục Cảnh Nghiêm muốn dành trọn sự chú ý cho Lục Vân nên đã chỉnh góc camera khá thấp, chỉ có phần từ chóp mũi trở xuống của hắn là lọt vào khung hình. Lại thêm bề ngoài của hắn và Lục Cảnh Sâm rất giống nhau cho nên người xem quan sát mãi vẫn không phân biệt được.

Lục Vân đọc chat thấy có nhiều Lốc Xoáy tỏ thái độ khó chịu, thậm chí là buông lời trách móc Lục Cảnh Nghiêm thì lập tức xụ mặt. Cậu thoát khỏi vòng tay của hắn rồi rướn người lên chỉnh lại camera lên cao hơn một chút để mọi người thấy rõ mặt anh.

Góc quay cận mặt này của Lục Vân khiến các Lốc Xoáy nhìn rõ từng sợi lông mi cong vút đang phẩy nhẹ vào lòng mỗi người. Người khác càng soi gần càng lộ khuyết điểm, vậy mà em bé nhà họ thì ngược lại, mọi đường nét trên khuôn mặt ấy đều như duyên dáng yêu kiều, tựa như kiệt tác điêu khắc được thượng đế ưu ái ban cho linh hồn vậy.

Bọn họ đang đang điên cuồng hít hà gương mặt xinh đẹp có nốt ruồi xinh dưới khóe mắt thì bỗng nhiên nghe giọng nói đầy che chở của cậu dành cho người phía sau: "Khó khăn lắm chồng tui mới tìm lại được trí nhớ để trở về bên tui. Mọi người hãy bao dung anh ấy nhé." 

-----------------------------

Mấy bà nghe em bé nói chưa. Hãy bao dung anh Nghiêm của bé nha <3 Sắp tới là hai mẻ ngọt ngào cho mấy ông mấy bà tiểu đường luôn :3

Chuyện bão chương là chương bonus thôi. Còn chương thường ngày thì vẫn ra đều mỗi khi các bà đủ chỉ tiêu nhen.

250 bình chọn + 50 bình luận = 1 chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro