Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các Lốc Xoáy nhìn bé con nhà mình ngồi lọt thỏm trong lòng người đàn ông, hai tay trắng trẻo của bé ôm khư khư cẳng tay đầy cơ gân của người nọ, vừa nói vừa lắc lắc tay làm nũng với bọn họ thì chỉ biết thở dài.

Bây giờ bọn họ mới hiểu tâm trạng khi gả con của bậc cha mẹ.

Nhưng mà dù có không vừa ý với Lục Cảnh Nghiêm cỡ nào thì một khi Lục Vân đã lên tiếng, bọn họ chỉ có thể ủng hộ cho quyết định của bé con.

"Rồi rồi rồi, không la chồng của bé nữa."

"Nói có chút xíu mà ẻm không cho rồi đó."

"Coi cái mặt bênh chồng kìa."

"Mấy ông fanboy đòi thừa nước đục thả câu chắc nghe xong giờ đang khóc thét haha."

"Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi."

"Người này là Nghiêm đúng không? Nhìn kiểu đầm tính hơn anh Sâm, màu da cũng nâu hơn."

"Đúng rồi, nhìn mặt hai người thì có vẻ giống nhưng mà anh Sâm có đeo khuyên tai bên trái, còn anh Nghiêm thì không... tại làm trong quân đội mà."

Lục Vân thuyết phục các Lốc Xoáy xong vẫn tiếp tục ôm tay Lục Cảnh Nghiêm không buông, cậu tựa đầu lên cánh tay anh đọc bình luận đang chạy trên màn hình.

Hiểu được mọi người đang thắc mắc điều gì, cậu vừa gật đầu vừa giải thích: "Ừm, anh ấy là Nghiêm. Anh Sâm bận đi làm rồi, một lát mới về." Nói xong, cậu quay lại nhìn hắn: "Anh mau giới thiệu với mọi người đi."

Trong đầu Lục Cảnh Nghiêm vẫn còn dừng lại ở hình ảnh của ba phút trước, hình ảnh cặp mông đào căng mọng đang chu ra trước mặt hắn.

Khoảnh khắc đó, trong đầu hắn chạy đi chạy lại một suy nghĩ: "Cái quần vướng víu này..."

Lục Vân mải mê chỉnh lại camera nên không biết rằng con rồng sau lưng cậu đang liếm môi liên tục, bộ dạng thèm nhỏ dãi đó không giấu vào đâu được. Nhưng rồi tiếng gọi của cậu đã kịp thời đánh thức Lục Cảnh Nghiêm đang chìm trong suy nghĩ đen tối, giải cứu cái quần thun của mình khỏi kiếp bị xé rách ngay trên sóng.

Lục Cảnh Nghiêm âm thầm nuốt nước, ngoài mặt vẫn lãnh đạm chào hỏi với các Lốc Xoáy: "Tôi là Lục Cảnh Nghiêm, chồng của bé dễ thương này." Nói xong hắn còn bóp má sữa của cậu cho môi xinh chu thành mỏ vịt rồi cúi xuống hôn một cái chốc, lúc rà lưỡi liếm láp còn đanh đá liếc mắt nhìn camera.

Ánh mắt nguy hiểm đầy sự chiếm hữu đó như rọi thẳng vào nội tâm của từng người đang ngồi xem, khiến họ bất giác rùng mình, nhất là các fanboy vừa kêu gào đòi tranh cướp Lục Vân thì càng cảm nhận sâu sắc sự uy hiếp ẩn giấu hơn nữa.

Người này đang nói với họ: "Của tôi!"

Lục Vân thích nhất được hôn nên Lục Cảnh Nghiêm vừa liếm lên môi là cậu đã chủ động mở miệng cho hắn luồn lưỡi vào, nào ngờ hắn chỉ mút nhẹ môi dưới của cậu rồi ngồi dậy.

Cậu nghiêng đầu, ngước đôi mắt trông mong nhìn Lục Cảnh Nghiêm, chờ xem anh có cúi xuống hôn mình tiếp nữa không. Sau đó cậu thấy hắn có vẻ không định hôn mình nữa thì mếu ngay: "Ư... muốn Nghiêm hôn."

Chỉ có Lục Cảnh Nghiêm mới hiểu mình đang chịu màn tra tấn "ngọt ngào" nào. Bao nhiêu sự khắc chế kìm nén đều tan tành mây khói trước vẻ mặt này của bé con, nhưng biết sao đây khi hắn chỉ có thể phục tùng hoàng tử nhỏ mình.

Lục Cảnh Nghiêm nâng mặt Lục Vân lên, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang chu lên đó của cậu. Đầu lưỡi mạnh mẽ tách đôi môi đang khép hờ của bé con, thành công luồn vào khoang miệng nóng bỏng.

"Ưm..."

Các Lốc Xoáy trố mắt nhìn cục cưng nhà mình rên rỉ trong nụ hôn cuồng nhiệt của Lục Cảnh Nghiêm. Hắn ta càng hôn càng bạo, đầu lưỡi liên tục lùng sục cướp lấy nước bọt bên trong miệng bé con, khiến bé nấc lên trong tiếng thở dốc bằng mũi.

Có người nhìn được nửa chừng đã ngại chín mặt phải nhắm mắt lại, nhưng tiếng mút hôn chùn chụt hòa trong tiếng nước bọt đẩy đưa lại khiến những hình ảnh đó hiện ra trong đầu bọn họ, không tài nào xóa bỏ được.

Quần chúng vây xem đang xỉu lên xỉu xuống mà hai người Lục Vân và Lục Cảnh Nghiêm lại chẳng thèm quan tâm, cứ thế trình diễn một màn cháo lưỡi nóng bóng của riêng hai người.

Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng lên cao, đến cả các Lốc Xoáy đang ngồi xem cũng lờ mờ đoán được cái livestream chưa bắt đầu được bao lâu này sắp phải chấm dứt. Lục Cảnh Nghiêm cũng biết giới hạn của mình, nhưng hắn vừa định dứt khỏi nụ hôn quá đỗi nguy hiểm này bé ngốc nhà hắn chợt lè lưỡi liếm lên môi hắn như một con mèo con nịnh nọt.

Con mèo này thấy hắn ngồi im trầm ngâm nhìn mình mà vẫn không cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, còn tiếp tục rướn người liếm liếm trái cổ của hắn, sau đó nghiêng đầu ngốc xít chờ hắn xoa đầu khen ngợi.

Lục Cảnh Nghiêm: "..."

Giọng hắn khàn đi: "Vân, em biết yết hầu của đàn ông là công tắc không?"

Lục Vân nào biết chứ, cậu tò mò hỏi "Hửm? Công tắc gì?"

Lục Cảnh Nghiêm đảo mắt nhìn qua màn hình chat đang đóng băng không một tin nhắn, hắn cười cười rồi với tay tắt camera đi.

Các Lốc Xoáy đang giả chết chờ diễn biến tiếp theo: "!?"

"Cái này nạp VIP vào có được coi không?"

"Huhu bọn này có làm phiền gì anh đâu mà anh tắt chứ hả?"

"Ớ? Hình như tắt camera chứ không tắt mic kìa..."

"Bà nào nhắn lên nhắc vậy?! Xóa! Xóa bình luận liền!"

"Giờ ai không có tai nghe thì chịu chết! Tôi không cứu được đâu."

Tiếc là kênh chat được phen mừng hụt.

Lục Cảnh Nghiêm cầm tay của Lục Vân ấn vào túp lều giữa đũng quần mình, sau đó kề vào bên gáy của cậu nói nhỏ: "Công tắc của cái này nè vợ à..."

Cậu vừa sờ vào cái "dùi cui" nóng hổi của hắn là rụt cổ rén ngay, nghĩ đến chuyện hắn vừa tắt camera lại càng khiến cơ thể cậu run rẩy. Cậu sợ mình bị anh chịch trước sự chứng kiến của các Lốc Xoáy.

Thế là người vừa đùa với lửa đã bắt đầu biết sợ. Cậu rụt rè nhìn anh: "Có thể... có thể đợi tới hết buổi stream không ạ?"

Lục Cảnh Nghiêm cười mị hoặc, giọng nói gợi cảm và hơi thở ấm áp của anh cứ phả vào bên gáy của cậu: "Ừm, anh sẽ đợi bé. Nhưng trong lúc chờ, bé phải cho anh giúp nói rộng lỗ dâm trước."

Mèo con cụp lỗ tai suy nghĩ, nó không biết là mình đã rơi vào bẫy rập kiểm soát suy nghĩ của người đàn ông này. Nó quên mất là nó có quyền từ chối, cứ thế mặc định mình nên chọn phương án dễ chịu hơn, và nó đã làm như thế.

Lục Cảnh Nghiêm hôn lên trán cậu, cười dịu dàng nói: "Anh đi lấy cái mền."

Lục Vân còn đang lơ ngơ không hiểu Lục Cảnh Nghiêm lấy mền làm gì thì hắn đã đem về đưa cho cậu. Nhưng ngay sau đó cậu đã hiểu ra, nó là để che góc quay của camera.

Cậu ngại ngùng đắp nó lên nửa người dưới còn hắn thì với tay mở lại máy quay.

Kênh chat lúc này bùng nổ còn hơn thánh chiến giữa hai fandom. Một bên thì bọn họ dằn vặt vì không thể giải cứu bé con khỏi lời lẽ lừa tình kia của Lục Cảnh Nghiêm , bên khác lại phấn khích muốn hú hét bể màn hình.

Nhưng ngay khi màn hình sáng trở lại, cuộc chiến này đã rơi vào hồi kết.

Xin lỗi vì đã hèn... nhưng mà chồng bé lại trừng mắt uy hiếp tụi này nè!!!

Lục Cảnh Nghiêm chỉnh xong thì lùi lại tiếp tục ôm Lục Vân vào lòng, sau đó ngang nhiên mò tay vào lớp chăn mỏng đang đắp trên người cậu, mò đến cặp mông to căng tròn khiến hắn thèm khát hồi lâu.

Lục Vân đang cố tập trung đọc lời nhắn của fan nhưng cảm giác lưng quần thun bị kéo giãn vẫn khiến cậu hơi khựng lại. Dưới lớp chăn mỏng, quần của cậu đã bị tuột xuống, cặp mông nhẵn nhụi đang bị bàn tay của Lục Cảnh Nghiêm nhào nặn biến dạng.

Các Lốc Xoáy có mù mới không thấy lớp chăn đang động đậy đầy mờ ám kia, nhưng không sao cả, không mù thì bọn họ giả mù thôi. Mặc cho tin nhắn từ kênh chat đang liên tục trượt dài không ngớt nhưng nội dung chỉ xoay quanh một số vấn đề bên lệ, hoàn toàn không đá động gì đến lớp vải "ma thuật" đang mấp máy kia.

"Chị nghe nói em quản lý viện nghiên cứu sinh vật biến dị hả Vân?"

"Càng ngày càng có nhiều người trở thành người dị năng. Nguyên lý để thức tỉnh là gì nhỉ?"

"Bé con có thức tỉnh chưa? Dị năng của em hệ gì thế?"

"Lúc quân đội kêu tôi vào trại tập trung để huấn luyện, tôi đã rất hoảng. Kiểu overthinking rồi sợ bị bắt đi thí nghiệm gì đó. Nhưng mà nghe nói có Lục gia đứng ra quản lý là tôi lại yên tâm đi theo ngay."

"Ừm, nhờ thích bé Vân xong tôi mới tìm hiểu đọc thêm thông tin về Lục gia. Tìm hiểu rồi mới thấy họ tuyệt thật."

"Nghe nói Vân từng theo quân đi vây bắt sinh vật biến dị. Chuyện này có thật không vậy?"

"Tôi không muốn đâm ngang, nhưng mà... nhìn cục cưng run run đáng yêu quá à."

"Thật... Cả lỗ tai cũng đỏ ửng hết rồi."

Động tác tay của Lục Cảnh Nghiêm càng ngày càng táo bạo. Bàn tay to bóp hết cánh mông này cánh mông khác cho đã ghiền rồi lại mò vào rãnh hõm thần bí ở giữa. Ngón trỏ và ngón giữa chụm lại liên tục chà sát kẽ mông theo độ trơn của nước dâm, mỗi lần sượt qua lỗ nhỏ là lại bị nó hút vào một chút nhưng ngón tay vẫn vỗ tình bỏ qua nó không chịu đút vào.

Mỗi lần Lục Cảnh Nghiêm khẽ nhấn vào cửa hang đều khiến cậu cảm giác hắn sẽ cắm vào nhưng hắn lại cố tình trượt qua. Sự trêu chọc cứ lập đi lập lại như thế khiến cơ thể cậu khẽ run, trái tim đập loạn vì hồi hộp không biết hắn sẽ cắm vào khi nào.

Lục Vân cố giữ giọng mình không khác thường khi trả lời câu hỏi của các Lốc Xoáy, nhưng cái âm mũi ngọt lịm đó vẫn không giấu đi đâu được.

"Dị năng của tui hệ mộc... viện nghiên cứu... à ừm... viện nghiên cứu sẽ dốc toàn lực tìm ra phương pháp tu luyện... mọi người đừng lo lắng quá."

Mỗi lần ngắt quãng là một lần thở dốc vì anh nhấn vào lỗ dâm, cậu mừng là mình chỉ hơi ngập ngừng chứ không phát ra bất kì âm thanh kì lạ nào. Nhưng đây chỉ là bước đầu, hàng trăm câu hỏi từ kênh chat vẫn đang chạy liên tục trên màn hình và ngón tay của anh cũng chưa hề dừng lại.

------------------------------

Mèn đét ơiiiii!!!

Cái plot nó horny vãi luôn á trời. Tui viết mà tui kiểu "cái plot này cần được nhiều người biết đến hơn" luôn á =)) 

Có một bạn đã lên bài giới thiệu truyện trong group BL & Yaoi review (group riêng tư). T sẽ để link ở cmt chương này và cả bên chương dự kiến bão chương luôn. Do bạn @Giangna912 chưa reivew về truyện nên bà nào có tâm muốn review hay nêu cảm nhận gì đó thì cmt vô đó nhe.

Tui từng tự thân đi pr truyện nên tui biết là truyện H thì nhiều group không cho đăng. Khó lắm mới kiếm được group duyệt nên tui cảm ơn mấy bà đã cố gắng nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro