Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đây là kênh livestream riêng tư, chỉ những người đã được thêm vào hội fan của Lục Vân mới được vào xem nhưng số lượng người tham gia buổi live vẫn lên đến năm chữ số, một con số không tưởng cho chế độ live riêng tư.

Các Lốc Xoáy tự giác không phát tán và đăng lại buổi ghi hình hôm nay ra nền tảng nào khác. Thật ra ai cũng biết là dù có làm cũng sẽ nhanh chóng bị xóa bỏ thôi nên tội gì phí công vào mấy chuyện vô bổ, cứ tập trung ngắm bé con bị chồng trêu không phải sướng hơn sao?

Trước màn hình, Lục Vân vô thức cọ xát hai đùi vào nhau, cơ thể co rúm lại nép vào cánh tay vững chắc của Lục Cảnh Nghiêm, tựa như hoa mắc cỡ bị người trêu chọc đang e thẹn khép lá lại. Nhưng dù cậu có trốn cỡ nào cũng không trốn được cánh tay đang đút vào trong lớp quần chun lỏng lẻo của mình, chỉ có thể run run mông thịt đón nhận sự đùa giỡn của ngón tay có nhiều vết chai sạn đó.

Bỗng nhiên, màn hình bên trái nổ donate lớn khiến Lục Vân giật mình, cậu hơi nghiêng đầu qua nghe hệ thống tự động đọc to lời nhắn của người gửi.

"Tống Tịch Ân đã gửi tặng xx triệu đồng: Anh đã thức tỉnh dị năng hệ lửa, sắp tới sẽ đến căn cứ tiếp nhận huấn luyện. Bé Vân có thể cổ vũ tinh thần cho anh không?"

Lục Vân nghe tên người gửi liền sững sờ, theo cậu nhẩm tính thì hình như đã hơn hai tháng mình không liên lạc gì với anh ấy. Không ngờ chính anh lại là người chủ động liên lạc lại với cậu, còn tặng cho cậu nhiều tiền như thế.

"Dạo này có nhiều chuyện quá nên em không liên lạc với mọi người..." Cậu thấy hơi ngại với Tống Tịch Ân và các anh chị ở đoàn kịch vội vàng giải thích.

Gương mặt đà hồng như người say của cậu chợt nở nụ cười thật ngoan, nói những lời cổ vũ chân thành từ tận đáy lòng: "Anh cố lên nhé. Em—ư ưm..."

Trí nhớ của Lục Cảnh Nghiêm rất tốt, hắn vừa nghe tên tài khoản donate đã nhớ ra đó là người từng thu kịch truyền thanh với bé con. Hắn hơi mím môi, ngón tay đang trượt lên xuống thình lình ấn mạnh vào lỗ dâm một cách đầy ghen tuông, các nếp uốn lập tức giãn ra nuốt lấy đầu ngón tay đang thô bạo len vào trong.

Sự xâm nhập không báo trước khiến Lục Vân không kịp giữ lại giọng mình, đầu lưỡi hồng phấn vô thức lè ra lấp ló giữa cánh môi đang há mở, cổ họng bật ra một tiếng rên ngâm khe khẽ. Cậu hoảng sợ vội đưa tay bụm miệng mình lại, cơn sướng từ lỗ hậu liên tục truyền đến theo cú nhấp tay không ngớt của Lục Cảnh Nghiêm khiến cậu không kiềm được giọng mình nữa.

Cậu không dám mở miệng chỉ có thể ngẩng đầu giương đôi mắt cún con cầu xin nhìn Lục Cảnh Nghiêm. Nhưng người đàn ông đang lên cơn ghen nào đó lại vờ như không thấy, vừa cúi đầu hôn lên khóe mắt ngấn lệ của bé con vừa đẩy ngón tay thon dài vào sâu trong lỗ hậu, sau đó moi đào tìm kiếm điểm sướng quen thuộc.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào điểm gồ lên đó, hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể bé con đang thít chặt lại, không biết là đang sợ hay đang sướng. Nếu không có cái ôm chặt của hắn làm điểm tựa, có lẽ giờ đây cậu đã xụi lơ ngã xuống trên giường.

Hắn dịu dàng trấn an người trong lòng: "Ngoan, anh không chạm vào nơi đó."

Tưởng chừng là âm thanh nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe với nhau nhưng chiếc micro với khả năng hút âm vượt trội ngoài sức tưởng tượng đã chứng minh bốn chữ "hàng chất lượng cao" không phải lời nói suông, nghiễm nhiên thu lại từng câu từng chữ mà Lục Cảnh Nghiêm nói.

Kênh chat: "..." Nơi nó là nơi nào? Ai biết gì đâu.

Tống Tịch Ân nhìn màn hình chỉ biết cười khổ. Anh ta hiểu người đàn ông ấy đang ra oai với mình. Nhưng anh đã quyết tâm bước ra khỏi lưới tình đơn phương này, mới nãy donate cho Lục Vân chỉ đơn giản là muốn nghe lời động viên từ bạn bè thôi.

Ai mà có dè...

May mắn là Lục Cảnh Nghiêm đã giữ đúng lời hứa không chạm vào điểm G của Lục Vân, ngón tay thon dài chỉ chầm chậm ra vào nới rộng lỗ dâm như đang hưởng thụ độ ấm bên trong người cậu. Hắn nhìn gương mặt kiều diễm đang ngửa ra thở dốc của bé con, cầm lòng không đậu cúi xuống đặt lên đôi môi mọng ấy một nụ hôn phớt, sau đó đỡ lấy gáy cậu và mút dần xuống yết hầu nhỏ xinh đang nhô lên.

Sự dịu dàng hiếm thấy khiến cậu mê đắm, khoái cảm không dồn dập như mọi ngày nhưng vẫn đủ khiến cậu đê mê, chỉ muốn chìm đắm trong sự nâng niu ấy của hắn.

Cả hai cứ thế sa vào thế giới riêng của họ mà quên mất có hàng chục ngàn người xem đang trố mắt nhìn màn hình, hai chân dậm dậm lên nền đất đầy phấn khích.

Lục Cảnh Nghiêm mút đầy dấu dâu tây trên cổ và xương quai xanh trắng nõn để đánh dấu chủ quyền xong mới chịu ngồi dậy. Phải qua một lúc sau, đôi mắt mê li của Lục Vân mới dần lấy lại tiêu cự, cảm giác ngượng ngùng cũng vì đó quay về.

Cậu cố kiểm soát được giọng mình, sau đó ngập ngừng nói tiếp lời còn dang dở: "Em chúc anh huấn luyện thật tốt... quân đội đang rất coi trọng dự án lần này... chỉ cần cố gắng rèn luyện thì mọi chuyện sẽ thuận lợi..."

Lục Vân không thể nói câu nào dài nổi, cứ phải ngừng lại kiềm nén tiếng thở dốc của mình. Mãi sau đó vẫn không thấy Tống Tịch Ân nhắn thêm gì, có lẽ là anh ta đã rời khỏi phòng stream từ trước. Làm chuyện trước mặt người quen thật sự khiến cậu ngượng chín mặt, chỉ biết tiếp tục nép vào lòng Lục Cảnh Nghiêm thở dốc, khó chịu lắc mông múp cạ vào túp lều giữa đũng quần hắn.

Lục Cảnh Nghiêm vỗ cái bép vào cái mông không yên này, trầm giọng uy hiếp: "Còn cạ nữa thì tắt live." Không chỉ là nói suông, hắn còn hẩy hông nắc hai nhịp vào giữa mông đào, hù dọa con thỏ không chịu ngồi yên nào đó la oai oái.

Bé dâm bị đánh thì xị mặt bĩu môi, nhưng chung quy vẫn sợ không dám lắc mông nữa. Kênh chat thương cục cưng vô cùng nhưng không thể làm gì khác, chỉ có thể liên tục donate và nhắn tin dỗ dành cậu.

"Bé ngoan, không chơi với người xấu nữa."

"Bé ăn dâu đi nè."

"Nãy giờ mới để ý... hình như bụng của cục cưng tròn lên này?"

"Tròn vo thấy cưng ha."

"Nhưng nhìn tay chân em ấy vẫn nhỏ xíu mà, sao có bụng là to lên vậy?"

"Không lẽ là..."

"Vân là con trai mà. Làm gì có được."

Lục Vân ngồi trước trò chuyện với fan, còn Cảnh Nghiêm ngồi sau không nói gì nhiều mà chỉ chuyên tâm vào "việc chính". Hắn banh rộng hai ngón tay ra, xoay một vòng trong lỗ dâm đẫm nước tạo thành tiếng lép nhép sắc tình. Cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi hắn xác nhận độ giãn nở của vách thịt đã đủ để vào việc.

Sắc mặt Lục Cảnh Nghiêm hơi tối lại.

Hắn rút ngón tay đã ướt nhẹp của mình ra khỏi lỗ hậu của vợ, sau đó khom người ôm lấy cơ thể đang run rẩy vì khoái cảm đột ngột của bé con vào lòng. Hắn chỉ ôm thôi, không hề ép buộc cậu tắt live mà vẫn đè nén dục vọng đang cương cứng của mình để tiếp tục bầu bạn với cậu.

Nhưng Lục Vân không cần bầu bạn, lỗ thịt của cậu đã quen ngậm ngón tay bỗng nhiên trở nên trống rỗng, miệng nhỏ liên tục mấy máy thèm khát như đứa bé đòi ti. Cậu tròn xoe mắt mèo đáng thương nhìn hắn, sau đó lại nhìn kênh chat, ánh nước sóng sánh trong đôi mắt ấy nói lên sự lưỡng lự của cậu.

Cậu muốn tắt live, muốn ngậm bình sữa cơ...

Không có sự an ủi của ngón tay, lỗ dâm cậu cứ râm ran như có hàng ngàn con kiến đang bò, cậu cố dời sự chú ý của mình đi bằng cách tiếp tục ăn dâu nhưng vẫn không đáng kể.

Chợt cậu nghe Lục Cảnh Nghiêm xin: "Cho anh ăn với."

Lục Vân lựa một quả dâu mọng nước đưa cho hắn nhưng hắn lại đút ngược lại cho cậu. Cậu cũng theo quán tính há miệng ăn phần chóp ngon ngọt, còn lại phần gần cuống đã bị hắn lấy lại cho vào miệng mình.

Thấy cục cưng chớp chớp mắt khó hiểu nhìn mình, Lục Cảnh Nghiêm giải thích: "Anh thích ăn phần đế hơn."

Có ai lại thích ăn phần nhạt nhẽo hơn bao giờ?

Lục Vân nhìn xuống rổ dâu, cậu nhận ra thói quen chỉ ăn phần chóp dâu của mình là được các anh nuông chiều mà ra. Cậu im lặng mím môi, mặc cho bàn tay to rộng của hắn vuốt ve đầu mình vẫn không nhúng nhích.

Lục Cảnh Nghiêm thấy bé con gục đầu xuống không nói năng gì cứ tưởng mình làm bé giận, thế là dù chưa biết mình sai cái gì nhưng cứ xin lỗi trước: "Sao thế? Anh làm gì Vân giận hả?"

Lục Vân ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe đã ầng ậng nước, có lẽ chỉ một cái chớp mắt sẽ khiến dòng nước ấy lăn dài trên đôi má đào kia.

Hắn thì hoảng luống cuống tay chân còn cậu thì giơ tay đòi bế. Đợi khi nằm gọn trong lòng người thương rồi thì cậu mới thút thít quay đầu nói với kênh chat: "Tui phải tắt stream đây. Hẹn mọi người vào dịp sau nha."

Không cần nói thì các Lốc Xoáy cũng tự hiểu bọn họ tắt máy để làm gì.

Mặt kệ tiếng oán than vang trời của bọn họ, màn hình trước mặt vẫn đen ngòm một cách tuyệt tình. Nhưng trước khi chuyển qua màn hình chờ, bọn họ đã kịp nhìn thấy bóng dáng một người rất giống Lục Cảnh Sâm bước vào trong phòng, hai người đàn ông chắc nịch cứ thế vây lấy bé con nhà họ!

Lục Vân không biết các Lốc Xoáy đang cắn rơm cắn cỏ xin được cậu mở lại stream, cậu chỉ biết là lần này sẽ tới lượt cậu bao dung hai người ấy...

Cậu sẽ thử chủ động!

-----------------------------

Viết tới chương này tui chợt nhớ hồi mấy chương đầu có người từng hỏi tui là ngoài đời có cp nào giống bé Vân và chồng ẻm không, kiểu người yêu lâu năm rồi lên stream không ngại tương tác tình bể bình từ trong sáng đến đen ngòm.

Thì câu trả lời là có á. 

Mà tui không biết có được công khai nhắc tên họ ở đây không, kiểu họ có cả kênh bán pỏn á... nên tui không nhắc cho chắc =)) Kể mí bà chơi vậy thôi.

250 vote + 60 cmt = 1 chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro