Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Cảnh Nghiêm biết hắn không còn nhiều thời gian bầu bạn với bé nhà nên những ngày này hai người cứ như hình với bóng, làm việc gì cũng dính sát bên nhau. Mỗi ngày đều song tu ít nhất hai hiệp, dù rằng cường độ này giúp tu vi của cả ba thăng tiến với tốc độ chóng mặt nhưng khổ nỗi cái eo của Lục Vân ăn không tiêu.

Mỗi lần cậu kháng nghị thì Lục Cảnh Nghiêm sẽ trưng ra bộ mặt cương nghị chính trực, lời lẽ chính đáng phản bác lại yêu cầu của cậu.

Hắn nói: "Trứng nhỏ cần dinh dưỡng từ anh mà anh thì sắp về lại quân khu rồi, phải tranh thủ tích trữ càng nhiều càng tốt chứ."

Trứng nhỏ: Bé ăn ít lắm nha. Đừng có đổ thừa bé!

Nhưng Lục Vân đâu biết chuyện này, cứ nghĩ anh cả đang nói sự thật nên nghe vậy đành thuận theo, cuốn vào cuộc tình đường mật hằng đêm cùng hai anh. Nhưng cả ba chỉ tận hưởng niềm vui khoái lạc cùng người thương chứ không hề sa lầy vào nó. Họ vẫn chăm chỉ tu luyện, dốc sức xử lý công việc và hoàn thành nhiệm vụ của riêng từng người.

Hiện giờ, Lục Vân đã là luyện khí kỳ tầng mười, chỉ còn chờ thời cơ đột phá nữa là cậu sẽ bước vào trúc cơ. Còn Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm cũng lên được tầng tám. Với thực lực hiện giờ của bọn họ cộng thêm đội quân thú nhân luyện khí tầng ba, tầng bốn của Lục gia thì hoàn toàn có khả năng đánh một trận sòng phẳng với đàn sinh vật biến dị cả vạn con.

Trong cùng một gian phòng, cả ba ngồi quanh chiếc bàn tròn, mỗi người tự mình giải quyết việc của mình nhưng chỉ cần ngước mặt lên là có thể nhìn thấy đối phương. Đối với Lục Cảnh Nghiêm mà nói, cảm giác này cứ như một tay nghiêm chào tổ quốc một tay nắm chặt người thương vậy.

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm Lục Cảnh Nghiêm quay xe trở về Lục gia, cũng có nghĩa hắn đã trì trạc chuyện ở quân bộ hơn một tuần để ở lại với Lục Vân. Hôm nay hắn đã nhận được cuộc gọi của Lục Chí Thuận gọi đến để báo cáo tình hình về khu huấn luyện người dị năng.

"Chỉ huy, chúng tôi đã tập hợp toàn bộ người thức tỉnh dị năng đợt đầu đến khu đặc biệt, chỉ chờ ngài về chỉ đạo huấn luyện."

Lục Cảnh Nghiêm biết mình không thể nán lại thêm, cho nên dứt khoát đáp: "Báo với các đồng chí khác là tôi sẽ có mặt trước ngày mai."

Lục Chí Thuận nhận lệnh: "Tôi sẽ làm ngay."

Anh ta nghe chỉ huy nói "ừ" rồi không nói thêm gì nữa.Trong lòng thầm nghĩ có lẽ việc công đã bàn xong, liệu mình có thể hỏi thăm chút việc tư không? Nhưng trong lúc anh ta mãi chần chờ với những lời ấp ủ trong lòng thì tiếng cúp máy đã đến trước khi anh ta gom đủ can đảm để nói thành lời.

Ngàn câu nói hóa thành tiếng thở dài nản lòng.

Lục Chí Thuận siết chặt tay, nhớ đến gương mặt hay cười của tiểu thiếu gia mỗi khi nhìn mình, trái tim anh run lên từng nhịp rung động. Cũng không biết là mến mộ, là yêu thích hay chỉ đơn thuần là sùng kính và trân trọng, nhưng kể từ khoảnh khắc cậu chủ vươn tay với anh thì ngài đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng anh.

Vậy mà một lời hỏi thăm thôi, anh cũng chần chờ không dám nói.

Nhưng không sao cả, một chi họ như anh được tiểu thiếu gia và gia chủ triệu về chủ gia đã là một đặc ân. Anh không dám có tư tưởng trèo cao, chỉ có thể dốc hết sức mình cống hiến, bảo vệ và phát triển Lục gia để mong cầu đổi về một ánh nhìn tán dương, một lời khen khích lệ từ người mà anh xem là tín ngưỡng.

Ở bên kia, Lục Cảnh Nghiêm cúp điện thoại xong lập tức nói tin này cho Lục Vân hay, giọng hắn nhẹ nhàng lại vươn chút không nỡ: "Vân, chiều nay anh lên đường về lại quân khu."

Lục Vân buông bút, hỏi lại hắn: "Gấp vậy ạ?"

Lục Cảnh Nghiêm gật đầu: "Ừm, cũng đã nán lại cả tuần rồi." Sau đó hắn xoa đầu bé con: "Vợ ở nhà ngoan nhé. Nhớ anh thì gọi cho anh."

Cậu quyến luyến hơi ấm từ anh, tự giác cọ đầu mình vào tay anh như mèo con làm nũng: "Em ngoan mà."

Có chồng là quân nhân là vinh hạnh cũng là sự thua thiệt, nhất là khi đất nước rơi vào hoàn cảnh chiến tranh. Cậu không trách hắn, cũng không cảm thấy tủi thân vì hắn rời đi khi cậu đang mang thai mà ngược lại, cậu cảm thấy may mắn mình đã may mắn hơn nhiều người, vì cậu vẫn còn Lục Cảnh Sâm bầu bạn.

Lục Cảnh Nghiêm nhìn cậu thiếu niên bụng tròn vo đang tỉ mỉ gấp từng bộ quần áo bỏ vào vali cho hắn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc và viên mãn. Hắn mò lại ôm vợ vào lòng, ngoài miệng thì ngăn cản nhưng chẳng thể giấu được sự vui vẻ: "Em để đó cho người hầu làm."

Lục Vân vẫn xếp không ngừng tay: "Em vừa xếp vừa kiểm tra lại xem có sót gì không luôn cho yên tâm. Em xếp một lát là xong rồi."

Có ai mà không thích được người mình yêu quan tâm chăm sóc cơ chứ, Lục Cảnh Nghiêm cũng vậy. Hắn áp mặt vào sau gáy cục cưng, hít hà hương thơm cơ thể của cậu rồi trân trọng hôn lên chiếc cổ trắng nõn ấy.

"Chết thật. Không muốn đi chút nào..." Hắn nghĩ thầm.

Nhưng dù có không nỡ thế nào thì lệnh quân vẫn khó trái, huống hồ là với một vị trung tướng cốt cán như Lục Cảnh Nghiêm.

Lúc tiễn hắn ra xe, Lục Vân ngoắc ngón tay kêu Lục Cảnh Nghiêm cúi xuống còn mình thì nhón chân hôn lên môi hắn. Môi mềm khẽ chạm, một nụ hôn không mang chút ý vị tình dục nào, chỉ có tình yêu và sự mong nhớ.

Cảnh tượng này thật đẹp.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt đong đầy yêu thương, tình cảm mãnh liệt ấy hóa thành ngàn sợi tơ duyên gắn kết hai người, dù ở xa nhau nhưng lòng vẫn hướng về nhau. Hồi sau, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Cảnh Sâm đang đứng cạnh: "Nhớ chăm sóc cho bé Vân."

Lục Cảnh Sâm nhướn mi, nói chắc nịch: "Đương nhiên rồi. Đảm bảo không sụt một kí lô nào."

Lục Vân nghe vậy thì phì cười, đánh yêu vào tay anh: "Anh xem em là heo à?"

Lục Cảnh Sâm vội phủ nhận: "Không có."

Một người ít khi cười như Lục Cảnh Nghiêm lại cười rất nhiều mỗi khi ở cạnh gia đình nhỏ này, còn cười rất ôn hòa. Hắn xoa đầu bé con đang phồng má, sau đó nghiêm mặt dặn dò Lục Cảnh Sâm: "Đến lúc mở rộng quy mô đế quốc ngầm rồi. Cậu nhớ nắm bắt cho kỹ."

Thực ra không cần hắn thì chính Lục Cảnh Sâm cũng ngửi được mùi thời cơ, cho nên anh hiếm khi không cãi lại hắn mà tự tin: "Anh cứ lo luyện quân cho tốt, việc ở nhà giao cho tôi."

Bịn rịn mãi cũng đến giờ phải đi, Lục Cảnh Nghiêm ôm tạm biệt bé con, trịnh trọng nói: "Lúc em sinh, anh sẽ về."

Lục Vân thút thít: "Anh hứa rồi nha."

Lúc xe lăn bánh ra cổng, hắn vẫn hơi ngoáy đầu lại nhìn hai người thân thuộc nhất với mình, họ vẫn đứng đó mỏi mắt trông theo chiếc xe đang dần đi xa. Chưa bao giờ hắn cảm giác trọng trách của mình lớn lao như thế, hắn quyết phải xây dựng quân đội dưới trướng lớn mạnh, có như vậy thì khi biến cố xảy đến mới có thể bảo vệ gia đình nhỏ này.

Hôm nay là ngày khám thai định kỳ của Lục Vân. Cậu nằm trên giường, bên cạnh là Lục Cảnh Sâm đang cẩn thận nghe bác sĩ dặn dò.

Bác Thiện đã dự định ngày sanh của cậu còn hơn hai tháng nữa. Hiện tại cả hai đứa nhỏ đều rất khỏe mạnh ổn định, cậu không cần phải ở mãi trong nhà cẩn thận dưỡng thai mà có thể ra ngoài vận động được rồi.

Cậu nghe vậy thì mừng lắm, cứ xoa cái bụng tròn vo của mình rồi cười dịu dàng, trong mắt đong đầy yêu thương. Xem ra Lục Cảnh Nghiêm không lừa cậu, làm tình nhiều một chút cũng tốt, có thể bồi bổ cho trứng nhỏ.

Cảng tượng ôn hòa ấy khiến ai nhìn cũng thấy trìu mến, càng đừng nói là các trưởng bối của Lục gia và đặc biệt là hai người sắp lên chức ông bà như Lục Hoài Cố và Hoàng Nhã Phương. Bọn họ cười tít cả mắt, vây quanh Lục Vân khen cục cưng nhà họ giỏi quá, sinh một được hai mà còn khỏe mạnh như vậy.

Ngay cả bác sĩ Lục Chí Thiện cũng cảm thấy vui mừng và tự hào, biết bao bác sĩ của Lục gia mong muốn được khám cho tiểu thiếu gia nhưng ông lại may mắn được chọn. Sau này ông lớn tuổi về hưu rồi vẫn có thể đem chuyện này ra kể cho con cháu, con cháu ông cũng sẽ lấy đó làm tự hào.

Lục Cảnh Sâm nhìn hội ông bà gần chục người vây quanh làm phiền vợ bầu nhà mình, khó chịu nhíu mày hạ lệnh đuổi khách, ngay cả ba mẹ cũng không nhân nhượng.

Có trưởng lão tức giận mắng: "Lão thăm cháu dâu của lão một chút có sao."

Lục Cảnh Sâm vẫn nhất quyết nói: "Bé Vân đã ngáp hai lần rồi, mọi người không thấy sao? Con quy định chỉ được thăm một tiếng đồng hồ vào sáng mỗi sáng thứ bảy, bây giờ đã quá thời gian rồi."

Đại gia đình đồng thanh hô: "Một tiếng sao mà đủ!"

Lục Vân vội lên tiếng giải vây, cậu nói với Lục Cảnh Sâm: "Em nằm chán quá nên mới ngáp thôi chứ chưa buồn ngủ." Sau đó cười đáng yêu với người lớn trong nhà: "Mọi người cứ ở chơi thêm lát nữa đi ạ."

Nhờ có Lục Vân nói đỡ nên họ mới kì kèo với Lục Cảnh Sâm thêm được nửa tiếng. Biết là không còn thời gian nên bọn họ tranh thủ lôi đồ ra tặng cho giống cái quý báu nhà mình.

Chẳng mấy chốc mà xung quanh Lục Vân đã để đầy quà, nào là trang sức, châu báo, siêu xe, phi cơ, bất động sản,... Độ xa hoa của những món đồ đó khiến cậu choáng ngợp, nhưng cậu vừa định từ chối thì bắt gặp ánh mắt ai oán của các trưởng bối, thế là cậu đành ngoan ngoãn nhận lấy cho bọn họ vui.

"Cảnh Sâm có chọc gì con giận, con nhớ mách lão hay."

"Có suy nghĩ tên cho hai đứa nhỏ chưa con?"

"Một lần hai đứa, coi bộ đặt tên cũng mệt à."

"Mệt kiểu này tôi mệt mười lần cũng vui nữa."

Lục Vân hết bị bao phủ trong quà tặng đến bị nhấn chìm trong các câu hỏi của người lớn trong nhà, nhưng mỗi lời họ nói đều chan chứa sự quan tâm nên cậu vẫn vui vẻ trả lời từng câu hỏi một.

Lục Cảnh Sâm chạy đi rửa dâu tây đem lên cho vợ rồi ngồi cạnh đút vợ ăn. Không hiểu sao từ lúc có thai, bé nhà anh lại thích ăn dâu tây vô cùng dù trước đó không hề thích.

Đút được một lát, anh tinh ý thấy mắt bé con bắt đầu lim dim, rõ ràng là đã buồn rồi mà vẫn cố thức tiếp chuyện với mọi người.

Anh buộc phải đóng vai ác mời người lớn về trước: "Đã hết thời gian."

Sau khi tiễn mọi người về hết, Lục Cảnh Sâm quay lại phòng thì thấy cục cưng nhà mình đã ngủ thiếp đi.

Anh vừa bước qua đắp chăn lại cho vợ vừa nhớ đến những kiến thức mình học được gần đây: "Đúng là có thai sẽ ham ngủ hơn bình thường thật."

Thường những lúc cậu ngủ thì Lục Cảnh Sâm sẽ tranh thủ đi giải quyết công việc, đợi khi nào cậu dậy thì anh sẽ rảnh để bầu bạn với cậu.

Hôm nay cũng thế. Anh lo cho cục cưng ngủ xong thì gấp rút thay đồ đi ra ngoài, đến một nơi mà Lục Cảnh Nghiêm từng ghé cách đây không lâu.

Đế quốc ngầm.

--------------------------------------

Có lòng thì vote

Có tiền donate ٩(♡ε♡ )۶

Nếu đã thấy hay

Ngại gì không vote ༼ಢ_ಢ༽

Sắp triển khai cốt truyện mới và au đang nhức nhức cái đầu vì ba cái âm mưu chính trị. Éc ô éc!

250 bình chọn + 60 bình luận = 1 chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro