Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần ghé thăm này, Lục Cảnh Sâm không đi một mình mà còn dẫn theo vài phụ tá đắc lực đi theo. Bọn họ là những người có tầm nhìn chiến lược và giỏi về xử lý các vấn đề chính trị, đều là những nhân vật cốt cán trong bộ máy quản lý tại Lục gia.

Do trước đó, đế quốc ngầm chuộng giải quyết mọi thứ bằng vũ lực và đối tượng làm ăn của họ là những tổ chức và cá nhân riêng lẻ nên những phụ tá được anh dẫn đến hôm nay là để bù vào phần đế quốc ngầm còn thiếu.

Nói đến đây thì không ít người đã đoán được, đối tượng mà đế quốc ngầm chuẩn bị lên kế hoạch nhắm tới chắc chắn liên quan đến các quốc gia. Không phải bọn họ muốn khơi dậy chiến tranh nhưng thời thế bắt buộc bọn họ phải có sự chuẩn bị.

Lục Cảnh Nghiêm từng giải bày sự lo lắng của hắn cho Lục Cảnh Sâm nghe.

Hắn nói: "Những hiểu biết của bé Vân là bảo vật của thế giới nhưng càng là quý giá gì càng khiến người mơ ước. Hiện giờ mọi thứ vẫn còn là tảng băng chìm, nhưng một khi tình hình căng thẳng hơn hoặc khi những phát minh đi trước thời đại kia của viện nghiên cứu được công bố thì... Cuộc xung đột chắc chắn sẽ xảy ra."

Lục Cảnh Sâm nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Anh không thể phủ nhận điều Lục Cảnh Nghiêm lo lắng là rất đúng đắn. Tuy nước V của bọn họ cũng là một nước mạnh, nhưng dám nói một mình chống lại tất cả thì vẫn quá tự cao tự đại.

Đó là chưa kể, một khi thế giới này không chung sức chung lòng thì người được lợi nhiều nhất vẫn là nền văn minh cấp cao, một thế lực hùng mạnh đang ở trong tối âm thầm quan sát bọn họ, chỉ chờ thời cơ sẽ nuốt gọn.

Anh không dám lấy sự an toàn của gia đình nhỏ ra để đánh cược. Anh cần làm gì đó để chắc chắn mọi thứ trong từng bước đi. Cho nên trước khi kết giới không gian hoàn toàn khai mở, anh cần xây dựng thế giới này phát triển lên một tầm cao mới, đủ sức đương đầu với bọn họ.

"Nếu dám đánh thì anh cho cậu mượn quân." Lục Cảnh Nghiêm hào phóng đưa quân đội thú nhân hơn ba trăm người của mình cho Lục Cảnh Sâm chỉ đạo.

Những thú nhân này đều đã là luyện khí kỳ cấp ba, thậm chí cấp bốn nên không cần tham gia khóa huấn luyện chung với người dị năng lần này. Bọn họ vừa nghe lí do đánh trận vì bảo vệ tiểu thiếu gia thì ai nấy đều hưng phấn xin đi, Lục Cảnh Nghiêm kí giấy nghỉ phép cho bọn họ mỏi cả tay.

Tội nghiệp nhất là Lục Chí Thuận muốn đi mà không được, anh là phó chỉ huy nên có rất nhiều việc trong quân cần anh giải quyết. Cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi nhìn đám thú nhân kia chạy như bay về chủ gia để tập hợp với Lục Cảnh Sâm đi đến đế quốc ngầm họp bàn.

Trước khi thật sự đưa ra quyết định này, Lục Cảnh Sâm đã đặt ra câu hỏi, rằng đứng trước sự biến động của thế giới, khi mà các sinh vật ở cuối chuỗi thức ăn đột nhiên biến dị thành những con quái tấn công vào nơi ở của con người thì chính phủ các nước cần phải làm gì đây? Liệu lòng dân còn vững để nghe theo lời kêu gọi co cụm nơi sống và đứng lên chống lại cuộc tấn công không cân sức ấy hay không?

Một khi câu trả lời đưa ra không phải là lời khẳng định chắc chắn, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, thời cơ của đế quốc ngầm đã đến! Họ hóa thành những tên lính đánh thuê cho các nước, thâm nhập và làm mục ruỗng mỗi dân tộc từ sâu bên trong. Khi phe phái phân tranh, khi cách mạng màu và cách mạng trắng đã lên đến đỉnh điểm, ván cờ này cũng là lúc thu lưới hốt gọn cả mẻ.

Bên ngoài trời nắng như đổ lửa nhưng nơi Lục Cảnh Sâm đang đứng lại nằm sau trong mặt đất, nơi được chiếu sáng hoàn toàn bằng ánh đèn điện xa hoa. Trên mặt đất là tấm bản đồ thế giới được phô bày, bên trên nó còn có rất nhiều kí hiệu khoanh đỏ.

Anh chỉ vào bốn điểm được đánh dấu: "Đối với các nước đang có nội chiến hoặc xung đột chính trị đã được đánh dấu, ta đẩy đến làm lính đánh thuê, trợ phe yếu hơn chiến thắng."

Một trong những người được Lục Cảnh Sâm dẫn đến làm quân sư, Lục Chí Nhân nghiêm túc phân tích: "Ý ngài là trợ phe yếu giành được chính quyền xong ta lại rút quân, phe họ không có khả năng ổn định đất nước sẽ quay lại cầu chúng ta viện trợ... đến lúc đó quyền đặt điều kiện sẽ nằm trong tay chúng ta?"

Lục Cảnh Sâm hài lòng gật đầu: "Đúng vậy."

Các cấp quản lý của đế quốc ngầm tề tựu trong tầng bí mật này, lặng lẽ nghe và ghi nhớ chỉ đạo của Lục Cảnh Sâm. Trong mắt mỗi người đều hừng hực chiến ý, lâu lắm rồi bọn họ mới được tham gia vào một phi vụ lớn thế này, hơn nữa còn do chính thủ lĩnh chỉ đạo.

Lục Cảnh Sâm đã sớm chướng mắt đám ô hợp chỉ biết nội chiến vì quyền lợi cá nhân mà không nghĩ đến cuộc sống của nhân dân. Từ ngoài nhìn vào, anh có thể thấy rõ chúng đang được thế lực thứ ba hỗ trợ để xâu xé chính đồng bào của mình nhưng chúng lại không mảy may cảm thấy tội lỗi.

Hiện tại, mục đích anh đề ra chỉ dừng ở mức thao túng chứ không thực sự mang quân vẽ lại bản đồ. Binh lực của Lục gia hiện giờ cũng không thể một mình chống lại hàng chục quốc gia. Nhưng trong tương lai, khi mà một người tu sĩ có thể lấy một người địch trăm quân thì có lẽ chế độ chia vùng lãnh thổ theo quốc gia này sẽ được điều chỉnh.

Sau khi phân chia các đội ngũ thanh bốn toán quân cử đi bốn nước H, A, M, X thì chỉ huy quân của nước X bỗng giơ tay lên có ý kiến.

Đối diện với ánh mắt dò hỏi đầy áp lực của Lục Cảnh Sâm, thú nhân nọ dù kinh sợ vẫn hít sâu một hơi rồi hỏi: "Dạ anh Sâm, nếu chuyến này thắng trận, bọn em có thể xin gặp cậu chủ không?"

Từ lúc bọn họ tham gia tập huấn ở núi Lục Bắc với cậu chủ và gia chủ Nghiêm, sau lại vinh hạnh được sát cánh chiến đấu tiêu diệt sinh vật biến dị cùng cậu, cho đến nay đã khá lâu rồi nhưng bọn họ cứ hoài niệm mãi những ngày tháng ấy.

Dù đã qua nhiều tháng không gặp thì nỗi nhớ nhung trong lòng họ chỉ càng chồng chất chứ chẳng vơi đi. Bọn họ nhớ cảm giác được giọng nói trong trẻo ấy ân cần chỉ đạo tu luyện, nhớ bóng dáng nhỏ xinh thích với tay vỗ vai khích lệ bọn họ và cái nghiêng đầu cười tít mắt mỗi khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ.

Lục Cảnh Sâm nhướn mi, sau đó im lặng lia mắt nhìn lướt qua biểu cảm của những người trong phòng mới nhận ra đám người này hăng hái tham gia chiến đấu như vậy là có nguyên do. Anh còn tưởng uy vọng của Lục Cảnh Nghiêm cao ngất nên hắn sai đâu bọn họ đánh đó, không ngờ đều là một đám fan cuồng của cục cưng nhà mình.

Không khí trong phòng hơi chững lại, các thú nhân cảm nhận được sự đàn áp đến từ sâu trong huyết mạch.

"Tôi sẽ hỏi ý kiến của Vân. Các cậu lo đánh cho thắng đi rồi hẵng bàn điều kiện với tôi."

Khắp phòng vang lên tiếng hoan hô! Bọn họ biết cậu chủ là giống cái xinh đẹp lại dịu dàng nhất trên đời, nghe bọn họ thỉnh cầu chắc chắn sẽ mềm lòng rồi đồng ý thôi.

Đối với các quốc gia đang phát triển ổn định hoặc là các cường quốc có vũ khí hạt nhân, Lục Cảnh Sâm tạm thời không đá động vào. Phần xương khó gặm này anh chờ Lục Cảnh Nghiêm về cùng nhau giải quyết, ít nhất phải có thêm lực lượng người dị năng mới thành lập của nước V tham gia vào mới có phần thắng.

Lục Cảnh Sâm lại hỏi: "Thú nhân ở đế quốc ngầm đã được chỉ đạo tu luyện hết rồi đúng không?"

Lục Chí Dũng, phó thủ lĩnh của đế quốc ngầm tự tin khẳng định: "Dạ rồi! Hơn mười ngàn người đều đã là luyện khí kỳ tầng hai."

Từ sau lứa thú nhân đầu tiên được đích thân Lục Cảnh Nghiêm và Lục Vân chỉ đạo tu luyện, các lứa sau vẫn luôn được duy trì. Người của lứa sau sẽ được lứa trước hướng dẫn tu luyện, cứ thế mà tích lũy dần đến nay đã vượt quá con số mười ngàn người. Từ dòng chính cho đến chi họ xa xôi nhất đều đã được phổ cập tu luyện.

Mỗi lần người của lứa sau nghĩ đến lứa đầu được cậu chủ tay cầm tay chỉ tu luyện từ cấp vỡ lòng đều hâm mộ vô cùng, chỉ mong mình có cơ hội được gặp ngài ấy một lần.

Lục Cảnh Sâm nghe con số này thì vừa lòng, tuy cấp bậc không bằng lứa đầu tiên nhưng cũng đã vượt qua mặt bằng chung của thế giới này.

Anh gật đầu: "Vậy thì tốt. Từ ngày mai bắt đầu, các cậu cứ làm theo kế hoạch đã bàn giao." Sau đó nhìn lướt qua bốn chỉ huy của bốn toán quân tại bốn nước: "Các cậu phải liên tục gửi báo cáo chiến sự về cho tôi."

Bốn người đồng loạt hô vang: "Rõ!"

Cuối cùng cũng bàn xong vấn đề cần bàn, Lục Cảnh Sâm giải tán mọi người sau bốn tiếng họp bàn căng thẳng. Anh đi theo đường hầm về lại chủ gia, không ai biết dưới lòng đất vừa diễn ra điều gì. Các nước được khoanh đỏ trên bản đồ vẫn chưa biết mình sắp đối mặt với cuộc chính biến đầy chớp nhoáng.

Lục Cảnh Sâm về đến nhà là chạy ngay vào phòng tắm rửa, đợi người ngợm sạch sẽ thơm tho rồi mới vào phòng tìm vợ. Nhưng trong phòng không có ai, hỏi người hầu gần đó mới biết cậu đang dưới phòng thí nghiệm.

Có ai như Lục gia không chứ, chỉ vì để tiểu thiếu gia không phải đi xa mà dành hẳn một khu đất trống dưới chân núi Lục Bắc gần nhà để xây phòng thí nghiệm, chỉ mất mười lăm phút đi xe là tới nơi.

Nếu không vì vấn đề an toàn phải lựa khu đất rộng và tách riêng khỏi khu dân cư thì khoảng cách này còn gần hơn nữa.

Lúc này, Lục Cảnh Sâm mới mở điện thoại ra xem tin nhắn, đúng là cậu có nhắn với anh.

Tin thứ nhất được gửi vào hai tiếng trước: "Em đột nhiên có ý tưởng mới nên đến khu nghiên cứu làm thực nghiệm."

Cách nửa tiếng sau, cậu lại gửi thêm tin nhắn thứ hai: "Khi nào anh qua rước em thì nhớ đem cho em năm, sáu viên yêu hạch nha. Hồi nãy em mang theo có ba viên không đủ dùng."

Lục Cảnh Sâm đọc xong thì ghé xuống kho hàng lấy yêu hạch cho vợ. Anh sợ thiếu nên lấy hờ mười viên cấp một, năm viên cấp hai xong mới khoác vội áo khoác vào, lái xe chạy đến khu nghiên cứu dưới chân núi Lục Bắc tìm vợ.

------------------------

Lần đầu tác giả thử sức viết đấu trí chính trị nên chắc sẽ non choẹt nhưng sẽ cố gắng!

Tui đặt chỉ tiêu vote chủ yếu để coi số lượng bạn đọc là bao nhiêu (cái view nó ảo lắm, cứ bấm vô là nó tính à nên nhiều khi một người có thể đọc thành 4,5 view) nhưng có nhiều bạn xem việc đặt chỉ tiêu vậy khá nặng nề nên thôi.

Tui chỉ muốn nói là đôi khi tui không thể tự tạo động lực cho mình thì từng cái vote và cmt đều là những bàn tay nâng tui vượt qua giai đoạn đó. Cho nên để bộ truyện này đi được đến cuối thì tui rất cần cả nhà đồng hành và báo cho tui viết là mọi người đang ở đây bằng cách vote hoặc cmt á.

Yêu cả nhà <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro