Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong khu nghiên cứu được bảo vệ nghiêm mật, Lục Vân đang tích cực thực nghiệm những ý tưởng của mình. Những thứ khác có thể giao cho các nhân viên nghiên cứu đảm nhiệm nhưng riêng việc tìm ra phương pháp tu luyện cho người dị năng thì cậu phải tự mình thực hiện, vì chỉ có cậu mới có kinh nghiệm về vấn đề này.

Cậu biết người dị năng sẽ hấp thu năng lượng từ yêu hạch để thăng cấp, nhưng chưa biết làm thế nào để hấp thu. Thế là cậu thử đặt giả thuyết mình là người dị năng, thử hấp thu năng lượng có trong yêu hạch xem thế nào.

Trên người cậu có gắn các thiết bị dò năng lượng, có thể ghi lại rõ ràng đường vận chuyển năng lượng sau khi hấp thu vào trong cơ thể, từ đó ghi lại phương pháp tu luyện.

Hoàng Nhã Phương đứng bên ngoài hỗ trợ ghi chép và điều chỉnh thiết bị, bà vui sướng thông báo: "Dò được rồi! Tuy sơ đồ vẫn còn khá rối... nhưng không sao, làm thêm vài lần thì chắc chắn sẽ cho ra bản hoàn chỉnh!"

Sau ba lần thử nghiệm, Lục Vân đã phần nào tìm ra lối đi dọc theo kinh mạch để vận chuyển năng lượng đưa đến từng ngóc ngách trong cơ thể.

Cách tu luyện của người dị năng không như tu tiên, bọn họ sẽ trực tiếp hấp thu năng lượng vào từng tế bào trong cơ thể chứ không thể tích trữ lại ở đan điền.

Tuy làm vậy sẽ tăng nhanh tốc độ tu luyện nhưng căn cơ lại không vững chắc, tìm lực về sau cũng không cao. Nếu người dị năng tu luyện đến cấp mười là hết cỡ thì tu sĩ lại có thể vượt gia luyện khí kỳ cấp mười, thăng lên trúc cơ, kết đan, nguyên anh,... thậm chí là độ kiếp chứng đạo thành thần.

Nhưng ở thế giới sơ khai này thì nồng độ linh khí chỉ đủ tu đến trúc cơ, nhờ vậy có thể giảm thiểu được sự chênh lệch cấp bậc, cũng là một cách để bảo vệ các thế giới của thiên đạo. Một khi có người chạm đến ngưỡng đỉnh cao của thế giới, thiên đạo sẽ cho họ cơ hội phi thăng đến các thế giới cấp cao hơn tìm kiếm cơ duyên.

Dẫu sao thì những thứ này vẫn còn quá xa vời với Lục Vân, cái cậu cần làm hiện tại là nhanh chóng tìm ra phương pháp tu luyện cho người dị năng.

Thoáng chốc đã dùng hết sạch ba viên yêu hạch Lục Vân mang đến. Hoàng Nhã Phương vội đi đến giúp con trai mình gỡ thiết bị trên người, vừa gỡ bà vừa hào hứng nói: "Con qua xem đi, kết quả thu được rất tốt. Bây giờ chỉ cần tìm thêm vài người dị năng đến thử áp dụng lộ trình này để hấp thu yêu hạch là biết nghiên cứu này có thành công hay không."

Lục Vân đi qua xem thành quả, đúng là rất khả quan. Lại nghe mẹ mình nhắc đến chuyện tìm người dị năng đến thử, cậu vuốt cằm suy nghĩ: "Hiện giờ người dị năng đều được điều đến quân khu để huấn luyện tác chiến... con nghĩ mình sẽ đến đó một chuyến."

Hoàng Nhã Phương nhíu mày, giọng bà đầy lo lắng: "Con hai tháng nữa là con sinh rồi. Đi vô mấy chỗ đó có nguy hiểm không? Hay là kêu vài người đến khu nghiên cứu đi."

Quân khu mà bọn họ nhắc đến là một khu độc lập vừa được xây ở bìa rừng dành riêng cho người dị năng. Từ đây đi đến đó cũng mất một tiếng ngồi trực thăng, cho nên bà có hơi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con mình.

Lục Vân được mẹ quan tâm thì cười vui lắm, nhưng cậu không quên lắc đầu nhắc nhở bà: "Con là tu sĩ luyện khí kỳ tầng mười đấy, không yếu ớt đến vậy đâu mà."

Biết là vậy nhưng lòng cha mẹ hay lo xa, Hoàng Nhã Phương cũng thế. Bà thử khuyên thêm vài câu nhưng vẫn không lay chuyển được quyết định của cậu.

Hai người hoàn thành phần việc của mình thì cùng nhau đi qua phòng kế bên, nơi làm việc của các nhân viên nghiên cứu viên phụ trách hệ thống và soạn thảo lại những thông tin về yêu thú.

Lục Vân mở cửa vào với một nụ cười tươi, sau đó thân thiện chào hỏi: "Mọi người làm tới đâu rồi?"

Các nhân viên đồng loạt ngẩng đầu lên, thấy người tới là trưởng ban nhà mình thì niềm nở chào: "Cậu Vân!"

Ban đầu các nhân viên nghiên cứu ai cũng tò mò về chiếc bụng to không hợp cỡ người của Lục Vân, nhưng sau đó nghe Hoàng Nhã Phương giải thích rằng trưởng ban là người có thể trạng đặc biệt và đang có thai, bọn họ đều ồ lên kinh ngạc.

Mới đầu có người cũng bàn tán xì xầm về vị trưởng ban mới được bổ nhiệm này, nhưng sau đó họ thấy cậu vác bụng to vậy vẫn còn cố gắng đến viện nghiên cứu hỗ trợ mọi người, lại còn đưa ra toàn những sáng kiến hay thì dần thay đổi thái độ!

Thử hỏi ở lâu với một người vừa xinh đẹp, dịu dàng lại giỏi giang có trách nhiệm thì có ai mà không quý mến. Bây giờ thấy Lục Vân ghé thăm, có người còn nhanh nhẩu kéo cậu qua ghế ngồi, sẵn tiện xem thành quả soạn thảo mấy hôm nay của đội họ.

Cậu cũng thuận theo ngồi vào máy, nghiêm túc đọc một lượt những nội dung sắp sửa được gửi lên bộ Giáo dục để kiểm duyệt, nếu không có vấn đề gì sẽ được in thành sách giáo khoa.

Trong lúc cậu đọc bài, các nhân viên nghiên cứu đã nghe Hoàng Nhã Phương nói trưởng ban nhà mình đã lần ra được phương pháp tu luyện cho người dị năng.

"Nếu chuyện này công bố ra ngoài, người dân hẳn là sẽ háo hức lắm!"

"Em của em đang trong căn cứ huấn luyện, cứ than là yêu thú mạnh quá không đánh nổi. Giờ nó mà nghe có thể tu luyện thăng cấp chắc phải nhảy cẫng lên ấy."

"Vậy là phải có yêu hạch mới tu luyện được hả? Chà..."

"Vậy thì đỡ phải ép buộc người dị năng đi chiến đấu. Nếu muốn mình mạnh hơn thì họ sẽ tự nguyện đi thôi."

"Sao trưởng ban có thể nghĩ ra được hay vậy? Ngài ấy đúng là số một!"

Ai nấy đều hớn hở hỏi thăm, mồm năm miệng mười xúm lại nói một thôi một hồi đã qua nửa tiếng đồng hồ. Đợi khi Lục Vân đọc xong bản soạn thảo, ngóc đầu lên đưa ra nhận xét thì đám người mặc áo blouse mới ngớt miệng.

Cậu nói: "Tuy chưa hoàn chỉnh hết được chủng loại nhưng có còn hơn không, trước mắt cứ phổ cập thông tin nền cho dân chúng trước."

Sau đó nghĩ ngợi trong giây lát rồi đưa ra kiến nghị: "Tôi nghĩ chúng ta nên phát hành sách điện tử hơn là in giấy. Như vậy có thể dễ dàng cập nhật thông tin mới mỗi ngày."

Các nhân viên nghiên cứu cũng gật gù đồng tình. Đúng là với tốc độ phát triển chóng mặt của sinh vật biến dị thì bản điện tử sẽ tối ưu hơn là bản giấy.

Cậu lại nói tiếp: "Với cả chỗ này, nếu dùng bản điện tử thì có thể thêm vào một số hình ảnh minh họa..."

Cả đội lại xúm vào thảo luận, người nói người nghe để rồi từng bước hoàn thiện quyển sách về sinh vật biến dị đầu tiên của nước V và cả thế giới.

Đang làm việc hăng say thì Lục Vân thấy có cuộc gọi từ Lục Cảnh Sâm, cậu vui vẻ bấm nghe: "Alo?"

"Anh tới rồi nè." Lục Cảnh Sâm vừa chạy xe vào bãi đậu vừa gọi điện với cậu.

Cậu lập tức ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc, còn mình đứng dậy đi ra đón anh: "Để em ra đón."

Hai người hẹn nhau ở cổng vào. Từ xa, Lục Cảnh Sâm đã thấy con thỏ nhỏ mặc áo blouse trắng đang tung tăng chạy về phía mình, anh cười dịu dàng giang tay ôm cậu vào lòng.

Nấm lùn xòe tay ra như đứa trẻ đòi kẹo: "Sâm! Có đem yêu hạch cho em không?"

Lục Cảnh Sâm nhéo mũi bé con, sau đó vừa đặt túi đồ vào tay cậu vừa hỏi: "Vậy ra anh chỉ là người vận chuyển thôi à?"

Cậu nhận được yêu hạch thì cười ranh mãnh: "Hì hì, em sẽ đánh giá anh năm sao!"

Anh lắc đầu không chịu, đôi tay thon dài nâng cằm cậu lên, vừa nói vừa áp môi lại gần: "Anh muốn được trả công."

Không để cậu kịp phản ứng, không khí quanh chóp mũi đã bị mùi hương của người nào đó bao phủ, môi dưới bị anh mút nhẹ, liếm ướt.

Lục Cảnh Sâm thì thầm bên tai bé con: "Quý khách có cho thêm tiền bo không?"

Lục Vân bị ghẹo đỏ cả mặt chỉ biết co rúm người lắc đầu, lắp bắp nói: "Kh-không có."

Anh không trêu cậu nữa mà khụy người xuống, vòng một tay qua bế cậu lên. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện.

Lục Cảnh Sâm tò mò hỏi: "Em cần yêu hạch làm gì thế?"

Lục Vân hỏi ngược: "Anh đoán xem."

Anh chau mày suy nghĩ, cậu nhìn anh ngầm trâm hồi lâu không có câu trả lời thì đắc chí lắm. Ngay khi anh nói "không đoán ra" thì cậu lập tức nói ra đáp án: "Em tìm ra phương pháp tu luyện cho người dị năng rồi nè."

Cậu hỉnh hỉnh cái mũi nhỏ của mình lên, bộ dạng kiêu ngạo là thế nhưng giọng nói lại mềm mụp, đôi mắt sáng ngời nhìn anh đầy mong chờ.

Thiếu điều nói ra "mau khen em!".

Dù tín hiệu mạnh mẽ này có truyền đến được Lục Cảnh Sâm không thì đây vẫn là thành tựu đáng khen ngợi, anh không tiếc rẻ lời khen của mình mà thật lòng thốt lên: "Giỏi quá! Em đúng là cứu tinh của thế giới này đó Vân."

Cậu cười khanh khách: "Còn phải nói."Chợt cậu nhớ ra chuyện mình phải ghé căn cứ, thế l vòng tay qua cổ anh nũng nịu: "Sâm... em muốn đến căn cứ của Nghiêm để hỗ trợ hướng dẫn người dị năng tu luyện."

Phản ứng đầu tiên của Lục Cảnh Sâm là cau mày không đồng ý. Khổ nỗi bé con nhà anh lại liên tục dụi đầu vào hõm vai anh xin xỏ, anh cảm giác bả vai và yết hầu đã bị cục cưng này cắn ướt đẫm nước miếng.

Đánh không được mà mắng thì không đành, sau một hồi bị dày vò thì cuối cùng anh đành thở dài thỏa hiệp: "Đi cũng được. Nhưng phải có anh đi cùng."

Đạt được mục đích, cậu lập tức nhả hầu kết đang nhúc nhích của anh ra, vui vẻ hôn lên má anh: "Hoan hô!"

Do trước đó đã hoàn thành được phần lớn lộ trình nên lát sau, Lục Vân chỉ cần dùng thêm hai viên yêu hạch là vẽ ra được sơ đồ hoàn chỉnh. Lục Cảnh Sâm đứng kế bên nhìn các đường dẫn rối như tơ hiển thị trên màn hình 3D mà không khỏi cảm khái.

Nhờ có cậu mà thế giới này đã đốt cháy được rất nhiều giai đoạn, thay vì tốn một năm, hai năm để tìm ra phương pháp tu luyện hoàn chỉnh thì cậu chỉ tốn hơn một tháng đã hoàn thành.

Anh nhìn về cậu thiếu niên của mình, trong mắt tràn ngập sự tự hào không thể giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro