Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chắc chắn thành quả, Lục Vân không dám chậm trễ mà thông báo ngay chuyện tìm ra phương pháp tu luyện cho quân đội và chính phủ. Bọn họ háo hức vô cùng, hai bên không hề chậm trễ một giây một phút nào đã định ra ngày cậu sẽ đến thăm khu quân sự mới để hỗ trợ giảng dạy phương pháp này.

Do các đội đã chia nhau đi săn sinh vật biến dị nên họ hẹn nhau hai ngày sau sẽ tổ chức, chừa thời gian cho các đội gấp rút về lại căn cứ.

Lục Vân sẵn tiện hỏi thăm thì biết được đội săn yêu thú của Lục Cảnh Nghiêm đã về lại căn cứ, thế là cậu hớn hở liên lạc với hắn.

Lấy không gian làm cầu nối, giữa cậu và anh thành lập một liên kết linh thức cho phép đôi bên dùng chung cảm quan của đối phương, cậu thấy gì nghe gì, cảm nhận được gì thì hắn cũng sẽ cảm nhận được như thế và ngược lại.

Cậu mở liên kết linh thức lên, thông qua tầm nhìn của hắn nhìn thấy trước mắt là một hành lang dài. Đôi chân dài mang vớ xanh không ngừng tiến bước, cho đến khi nó quẹo vào một căn phòng.

Đó là một căn phòng đơn giản xây theo kiểu kí túc xá quân khu, nhưng do hắn là sĩ quan cấp cao nên được ở phòng đơn và trông cũng khang trang hơn. Cậu thử im lặng quan sát xem đến khi nào thì hắn mới nhận ra sự hiện diện của cậu.

Cậu đợi mãi đợi mãi, cuối cùng không đợi được sự phát giác của hắn mà chỉ là sự thản nhiên đi vào phòng tắm.

!?

Dù là cậu đã chiêm ngưỡng cơ thể của hắn từ trong ra ngoài nhưng cảm giác rình coi vẫn là cái gì vô cùng kích thích!

Lục Vân nín thở rúc vào trong chăn ấm áp , đến thở cũng không dám thở mạnh sợ bị Lục Cảnh Nghiêm phát hiện. Trong lòng cậu giờ đây như có hai luồng ý kiến đang không ngừng tranh cãi, một bên hưng phấn đến hai má hay hay ửng hồng, một bên lại tự phỉ nhổ bản thân là đồ biến thái.

Đáng thương bé dâm không nhìn thấy được nụ cười khẩy vừa thoáng qua của Lục Cảnh Nghiêm. Rõ ràng là tên thú nhân này biết cục cưng của hắn đang rình xem nhưng lại giả vờ như không biết.

Hắn ung dung bước đến trước gương, chính mắt nhìn vào ảnh ngược của bản thân trong gương rồi bắt đầu cởi đồ. Không cần nói cũng biết hắn làm vậy là muốn cho ai xem!

Lục Vân nhìn từng cúc áo được cởi bỏ cho đến khi hai vạt áo mất đi liên kết mà buông xõa hoàn toàn, để lộ ra vùng ngực chắc nịch màu đồng hiện ra trước gương.

Cậu nhìn mà thèm, chỉ ước có thể úp mặt vào cơ ngực của hắn hôn hít nhưng khoảng cách địa lý khiến cậu chỉ có thể nuốt nước miếng nhìn hắn cởi tiếp khóa quần. Đũng quần nhô lên cao báo hiệu bên dưới lớp vải mỏng kia là cái chày đâm tiêu đang ngủ đông, mỗi lần nó thức thì lỗ dâm của cậu lại bị đâm không thương tiếc.

Cậu lại vô thức nuốt nước miếng, lớp chăn lông đã bị cậu vò nhăn nhúm kẹp giữa hai chân. Trong khi cậu đang nóng lòng muốn được gặp lại bình sữa quen thuộc của hắn thì tiếng cười khẽ lại văng vẳng bên tai, con rồng khờ nào đó bỗng khựng lại.

Lục Cảnh Nghiêm ngước mặt nhìn vào gương, trên môi là nụ cười gian manh khác hoàn toàn với thường ngày, vừa nhìn ảnh ngược của chính mình vừa nói: "Xem đủ chưa?"

Lục Vân đang chìm trong si mê bị câu này của hắn gọi tỉnh. Cậu bàng hoàng ngồi dậy, lắp bắp truyền âm: "X-xem gì ạ?"

Lục Cảnh Nghiêm không thể nhìn thấy gương mặt đáng yêu của vợ nhưng hắn nghe giọng nói hắn có thể tượng tượng ra bộ dạng con thỏ bị nắm lỗ tai của bé cưng, chắc hắn là đôi mắt to tròn tựa hai viên ngọc ấy đang mở to nhìn kẻ chủ mưu.

Hắn chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, xuyên qua chiếc gương nhìn thẳng vào nội tâm đang run rẩy của bé con rồi nhướn mi mời gọi: "Em muốn xem gì cũng được. Đến đây... chồng cho vợ xem rồi vợ giúp nó to lên được không?"

Lục Vân đối diện với đôi mắt đen thăm thẳm chứa đầy dục vọng và sự chiếm hữu của Lục Cảnh Nghiêm, cậu như nhìn thấy tương lai mình sẽ bị hắn làm cho đầy bụng tinh dịch, cả người mềm oặt không còn sức lực.

Cậu co quắp các đầu ngón chân, ngoan ngoãn nói: "Chồng đợi em.... còn hai ngày nữa."

Đạt được mục đích, Lục Cảnh Nghiêm nở nụ cười hài lòng: "Ừm, chồng đợi em."

Trong lúc bọn họ ve vãn đánh yêu thì ngoài kia, nhân dân nước V đang hò reo hân hoan. Bọn họ đã đọc tin báo của viện nghiên cứu, giờ đây người người nhà nhà đều biết bộ trưởng Vân đã tìm ra phương pháp tu luyện cho người dị năng.

Đây là một bước tiến của thời đại đó!

Vài hôm trước, bọn họ nghe nói một người dị năng tên Dương Mạnh Tuấn đã thăng cấp trong quá trình chiến đấu với sinh vật biến dị. Cơ thể người dị năng sẽ chủ động hấp thu nguyên tố trong không gian để bổ sung năng lượng trong quá trình chiến đấu.

Nhưng đó chỉ là thăng cấp bị động, tốc độ hấp thu năng lượng là vô cùng chậm và quan trọng là con người không thể kiểm soát điều kiện để quá trình đó diễn ra.

Vậy mà bây giờ, viện nghiên cứu lại tìm ra phương pháp tu luyện giúp người dị năng có thể chủ động hấp thu năng lượng. Nếu kết hợp cả hai phương pháp này thì tốc độ lên cấp chắc chắn sẽ nhanh hơn trước gấp nhiều lần!

Thế này thì có khác gì buồn ngủ lại gặp chiếu manh đâu!

Trong không khí thảo luận huyên náo của người dân, phía chính phủ tiếp tục đưa ra thông báo: "Ngày X tháng Y, trưởng ban nghiên cứu sinh vật biến dị - Lục Vân sẽ có chuyến đi đến khu căn cứ mới để truyền dạy phương pháp tu luyện cho người dị năng! Toàn bộ quá trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia. Mời người dân cùng nhau đón xem."

Mọi người lại được phen ồ lên.

"Phát sóng trực tiếp luôn á? Tuyệt vời!"

"Mấy nay anh tôi vô đó huấn luyện ít liên lạc tôi còn đang lo. Ai dè chính phủ chơi lớn haha."

"Thời thế sinh anh hùng là có thật. Trước đó đâu nghe cậu Lục Vân này có tài cán gì, giờ đợi thời khắc sống còn mới chịu xuống núi đóng góp cho quốc gia."

"Bé Vân kiểu: Tôi định làm heo lười nhưng quốc gia bảo <không bé ơi>."

"Nhớ tới trước đó có người còn công kích cậu Vân! Nghĩ lại thấy tức cười ghê."

"Không phải tôi cuồng gì đâu nhưng công tâm mà nói thì người của Lục gia đúng là toàn người tài."

"Nhưng sao không thông báo tin này cho các quốc gia khác biết vậy?"

"Ủa bạn bình luận phía trên có coi báo cáo khoa học của viện nghiên cứu chưa sao câu đúng ngu vậy?"

"Nhìn sơ đồ kinh mạch chằng chịt đó đi. Hấp thu năng lượng bậy bạ có khi nổ banh xác chết tươi."

"Bởi vậy cậu Vân mới phải đích thân đến quân khu đó."

"Yêu ngài ấy chết mất thôi."

"Từ giờ ai nói xấu ngài ấy thì tới số với tao!"

Người dân nước V bình luận rôm rả, không khí vui như Tết về còn các quốc gia khác lại không hề hay biết gì. Bọn họ vẫn đang đối mặt với sự biến đổi của thế giới bằng chính cách của mình.

Trang web do Lục gia chỉ đạo phát triển, hiện giờ gọi là greenworld+ đã đi vào quỹ đạo và dần biến thành sân nhà dành riêng cho nước V. Chính phủ, quân đội và các ban ngành thoải mái đăng tải các thông tin quan trọng cần thông báo đến nhân dân mà không sợ bị đánh cắp.

Cho đến hiện tại, thông tin này được phong tỏa trong phạm vi nước V và tuyệt đối không thể rò rỉ qua các nước khác. Lục Cảnh Sâm chỉ huy bộ an ninh mạng duy trì tường lửa và ngăn chặn mã vùng từ các truy cập nước ngoài xâm nhập vào hệ thống trang web, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của hệ thống để đảm bảo tuyệt đối tính bảo mật.

Nhìn về một bên khác, ngay sau khi bàn bạc xong với thủ lĩnh là Lục Cảnh Sâm, quân sư và quản lý cấp cao của đế quốc ngầm nhanh chóng liên lạc với các tổ chức đang yếu thế ở các nước chỉ định.

Lúc này phe bọn họ đã lâm vào tình thế bị quét sạch lại có một tổ chức chủ động xin gia nhập, họ không có thời gian suy sét quá kỹ đã bị buộc phải đồng ý với các điều khoản chia chát sau chiến tranh được thỏa thuận gấp rút.

Lục Cảnh Sâm nhận được báo cáo thì lập tức ký vào lệnh bắt đầu chiến dịch.

"Khởi hành đi."

Đế quốc ngầm chính thức lên đường đi đến các quốc gia H, A, M, X như dự tính. Mỗi quốc gia là một toán quân với quy mô trung đoàn được trang bị đầy đủ súng ống đạn dược. Không những thế, mỗi người trong số họ đều là tu sĩ luyện khí kỳ tầng hai trở lên.

Nói cho dễ hình dung thì đạn súng lục bình thường đã không thể xuyên qua lớp da đã được linh khí rèn dũa của thú nhân. Thậm chí nếu họ mặc vào áo giáp thì ngay cả các loại súng bắn tỉa tầm xa cũng không còn là vũ khí chí mạng.

Không hề ngoa khi nói trung đoàn thú nhân chỉ hơn 5.000 người này hoàn toàn đủ sức đánh ngang, thậm chí hơn một quân đoàn có 25.000 quân.

Bọn họ di chuyển bằng nhiều đường để xâm nhập vào lãnh thổ các nước. Nhờ có sự yểm trợ của phe phái tại quốc nội nên họ đến nơi êm đẹp mà không khiến các quốc khác chú ý hay dè chừng.

Các cuộc chiến lớn sắp bắt đầu.

Viện nghiên cứu không thỏa mãn với một thành tựu, họ vẫn chăm chỉ làm việc. Minh chứng là quyển sách điện tử đầu tiên về thời kỳ mới này đã được họ hoàn thiện và cho ra bản đọc thử.

Trong đó bao gồm các thông tin về sinh vật biến dị, như các đặc điểm hình thể, điểm yếu của chúng, vị trí chứa yêu hạch, tác dụng của các bộ phận,... và quan trọng nhất là có phương pháp tu luyện cũng được thêm vào dưới dạng video hướng dẫn.

Lục Vân chưa gửi nó lên bộ Giáo dục kiểm duyệt vội mà cho lưu hành nội bộ trong các trường do Lục gia đầu tư trước. Đợi họ cho các phản hồi và chỉ ra các điểm khó hiểu của bộ sách cho các nghiên cứu viên sửa lỗi rồi mới lên trên kiểm duyệt cũng không muộn.

Cậu có thêm vào hẳn một chương nói rõ về mối quan hệ và trách nhiệm xã hội của người dị năng cũng như người thường trong thời kỳ mới. Mỗi người sẽ có một phần việc riêng, không phải chỉ có dị năng mới là người hữu ích.

Cậu biết những tinh anh được Lục gia sàn chọn vào học trong các ngôi trường này sẽ có xác suất cao thức tỉnh được dị năng. Nhưng nếu một phần nhỏ không thể thức tỉnh thì chương thêm vào này có thể điều hướng bọn họ tiếp tục vươn lên.

Chắc chắn sẽ không thể bình đẳng một cách toàn diện như trước nhưng ít nhất không đến nỗi để mối quan hệ giữa người dị năng và người thường bị gắn mác là đàn áp và bị đàn áp, là khinh thường và bị khinh thường.

Hệ thống bay đến trước mặt chủ nhân: "Đúng là không can thiệp từ đầu sẽ rất dễ bạo loạn. Ngài suy nghĩ sâu thật."

Lục Vân bắt nó như bắt đom đóm, nhìn tia sáng len qua bàn tay, cậu cười dịu dàng: "Ta sẽ là ánh đuốc trong thời kỳ đen tối này... Vì những người ta yêu thương."

----------------------------

Uầy, không kêu vote cái không lên nổi 200 luôn =))) Tệ thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro