Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hẹn với quân đội cuối cùng cũng đã đến, nhân viên của đài truyền hình quốc gia đã tập hợp đông đủ đến trước cổng nhà Lục gia. Đủ các loại máy quay và trang thiết bị được họ khệ nệ vác theo chỉ với một mục đích là ghi được những thước phim rõ nét nhất.

Lúc này mặt trời vừa ló dạng, theo lịch mỗi ngày thì giờ này Lục Vân vẫn còn ôm mền ngủ khì chưa dậy nổi. Nhưng hôm nay là có việc phải đi sớm nên dù muốn dù không, Lục Cảnh Sâm vẫn dịu giọng gọi bé lười nhà mình dậy.

Vành tai xinh xắn bị giọng nói và hơi thở của anh phả vào tai làm ửng đỏ, cậu vẫn còn muốn ngủ thêm nên co người trốn vào trong chăn ấm, vô thức rầm rì muốn người nào đó đừng làm phiền mình nữa.

"Em muốn ngủ..."

Lục Cảnh Sâm chui vào chăn, vòng tay ôm cậu từ đằng sau, vẫn bám riết theo liếm láp vành tai mẫn cảm của cậu: "Vân lười quá. Người của đài truyền hình đang đợi em đó."

Thực ra anh rất muốn kêu họ đợi thêm một lát chờ bé cưng của anh ngủ nhưng anh biết nếu mình làm vậy thì khi con heo lười này tỉnh ngủ sẽ trách anh không kêu cậu dậy.

Lúc nghe quản gia báo người của đài truyền hình tới, anh đã khó chịu ra mặt. Không biết bọn họ nghĩ sao mà lại đến quay phim bà bầu lúc bảy giờ? Có biết giấc ngủ rất quan trọng cho mẹ và bé không?

Lục Vân bị anh vừa liếm vừa cắn lỗ tai chọc cho không ngủ nổi nữa, cậu mở đôi mắt còn lem nhem của mình ra, đầu óc vẫn còn mê ngủ chưa biết đây là đâu.

Chợt cậu nghe anh nhắc đến đài truyền hình mới sực nhớ, hôm nay cậu có hẹn đến quân đội giảng bài, quan trọng là sẽ găp lại anh Nghiêm!

Cậu nhích người quay lại đối mặt với Lục Cảnh Sâm, vươn hai tay ôm cổ anh rồi mè nheo đòi anh bế vào nhà vệ sinh: "Ưm... Bế em."

Anh hết nói nổi nhìn con heo lười vẫn đang nhắm nghiềm mắt chưa tỉnh, sau đó nhận lệnh bế cậu vào nhà tắm đánh răng rồi rửa mặt cho. Suốt cả quá trình, cậu vẫn gục lên gục xuống trong vòng tay anh, mãi đến khi cậu được anh giúp thay đồ cho mới thực sự tỉnh táo lại.

Dưới nhà, các phóng viên đã được quản gia Lâm mời vào trong phòng khách ngồi đợi.

Bọn họ hỏi dò: "Chúng tôi xin phép ghi hình từ bây giờ luôn có được không?"

Kênh phát sóng đã được chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần bọn họ khởi động máy là dữ liệu sẽ được truyền đến thiết bị thu và tải lên thiết bị phát cho người dân cùng xem.

Quản gia Lâm cười lễ độ, sau đó gật đầu nói: "Được chứ. Các vị cứ tự nhiên."

Được sự cho phép, các nhân viên nhanh chóng khởi động máy, ống kính tất nhiên sẽ nhắm thẳng về phía cầu thang xoắn đồ sộ chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật chính.

Lúc này các kênh phát sóng tràn vào lượng lớn người xem, ngoài chiếu trên TV, buổi phát sóng này còn được chuyển tiếp qua các trang mạng xã hội.

Hôm nay rất nhiều nơi cho nhân viên nghỉ phép ăn lương như một ngày lễ chính thức, chỉ có các ngành quan trọng vẫn phải đi làm nhưng cũng được cho phép sử dụng điện thoại theo dõi buổi phát sóng này.

Có thể thấy, cả nhà nước và nhân dân nước V đều rất coi trọng sự kiện lần này.

Trong sự chờ mong của hàng chục triệu con người, một người đàn ông cao lớn bế cậu thiếu niên nhỏ xuất hiện trong khung hình.

Anh chầm chầm bước xuống cầu thang, một tay bệ dưới mông cậu một tay cẩn thận ôm lấy phần lưng sợ cậu ngã xuống. Cả hai vừa đi vừa nói gì đó, chợt cậu thiếu niên ngước đầu lên nhìn về phía bọn họ.

Có lẽ bất ngờ khi bắt gặp máy quay, cặp mắt sáng trong như ngọc ấy hơi mở to, bộ dạng ngốc nghếch lại đáng yêu đâm thẳng vào trái tim từng người xem.

Em bé nhà ai đây?!!! Chắc chắn là nhà bọn họ nên mới ngoan xinh yêu vậy á!

Nhìn vẻ ngoài này, có ai ngờ em bé này là người thuộc tốp đầu thức tỉnh dị năng, ngay khi nghe đất nước lâm nguy đã anh dũng tham gia chém giết sinh vật biến dị không?

Đó là chưa kể, sau khi cậu lập được công lớn cũng không tự mãn chùn chân, thậm chí tiếp tục mài mò, thành công tìm ra phương pháp tu luyện cho người dị năng!

Chỉ bằng một cảnh quay này thôi đã có thể chia người dân nước V đang ngồi trước màn hình ra làm hai phe. Phe người lớn nhìn cậu đầy yêu thương và tự hào, người trẻ nhìn cậu đầy sùng kính và mến mộ.

Lục Vân không biết chiều hướng dư luận đang nói gì về mình, chỉ biết là sau khi cảm giác bất ngờ dần trôi đi, cậu lại hơi ngượng ngùng vì mình xuất hiện trước người dân trong tư thế ôm ấp này.

Cậu dần quên mất giả thuyết của thế giới này là một quyển BL R18 nặng đô, tam quan của người dân nơi đây vô cùng rộng mở. Tư thế hiện giờ của hai người chỉ càng khiến người dân hâm mộ tình cảm của hai người chứ không hề có chút phản cảm nào.

Bậc thang bước hơn chục bước đã chạm đất, Lục Cảnh Sâm bế Lục Vân đến tận bàn tiếp khách rồi mới thả cậu xuống.

Anh gật đầu chào hỏi với người của tổ quay rồi chủ động đi qua bắt tay với một sĩ quan: "Chào cậu."

Lưu Đông Quân là một trong những người dị năng dưới trướng Lục Chí Thuận, hôm nay y được trưởng quan giao nhiệm vụ đến đón cậu Vân đến khu căn cứ. Là một người trẻ tuổi không có kinh nghiệm xã giao, từ lúc bước vào khu nhà xa hoa của Lục gia, thái độ của y hơi co rúm không được tự nhiên.

Bây giờ thấy chủ nhân ngôi nhà đưa tay ra với mình thì y vội lau tay vào quần rồi mới dám cúi người bắt tay với anh. Giọng y hết sức chân thành: "Chào ngài Sâm, tôi là Đông Quân."

Chào hỏi với Lục Cảnh Sâm xong, Lưu Đông Quân dè dặt nhìn qua Lục Vân đang đứng kế bên. Y dè dặt muốn đưa tay ra bắt nhưng nghĩ lại cái bắt tay phải là người có địa vị cao hơn chủ động mời mới là hợp lẽ, thế là ngập ngừng không dám quyết.

Lục Vân là áo bông nhỏ hiểu chuyện, tất nhiên đã nhìn ra vẻ khó xử ấy của y. Thế là cậu bước đến trước mặt người nọ, không chỉ cười lộ má lúm đồng tiền còn chìa tay ra nói: "Em là Lục Vân."

Lưu Đông Quân bị nụ cười ấy biến thành robot, đáp lại cái bắt tay với cậu mà động tác cứng ngắc: "T-tôi biết. Ngài rất giỏi, rất nổi tiếng!"

Y nói xong chỉ muốn tự cắn lưỡi mình, không hiểu mình nói điên nói khùng cái gì nữa.

Nhưng cậu không chi li mấy tiểu tiết đó, bắt tay xong lại quay về bên cạnh Lục Cảnh Sâm, ngửa mặt lên nói với anh: "Mình chuẩn bị lên đường thôi."

Do căn cứ khá xa cho nên quân đội đặc biệt điều động trực thăng đến chở người của Lục gia. Ngoài Lục Vân và Lục Cảnh Sâm, các trưởng bối còn cử thêm mười thú nhân theo tháp tùng mới yên tâm.

Do thông tin về khu căn cứ quân sự là tuyệt mật quốc gia không thể tự tiện quay phim nên máy quay phía Lục Vân sẽ được tắt, kênh phát sóng sẽ đổi qua chiếu cảnh quảng trường lớn ở khu quân sự và các sự kiện sẽ có trong buổi truyền hình hôm nay.

Người dân đang đắm chìm trong cục bông xinh yêu thì đột nhiên bị bắt chuyển cảnh, ai cũng ai oán trong lòng.

Đoàn người của Lục Vân và Lục Cảnh Sâm ngồi trực thăng hai tiếng đã đến được bìa rừng quen thuộc. Lục Vân quên làm sao được, nơi này là nơi xảy ra biến cố phấn hoa ảo cảnh đã khiến cậu khổ sở trong một thời gian dài.

Chỉ khác là căn cứ chỉ xây ở bìa rừng chứ không vào sâu như thế. Hai chiếc trực thăng rất nhanh đã hạ cánh an toàn trên bãi đáp.

Không ngoài dự, bên ngoài đã bị vây kín bởi người và máy quay.

Ngay khi Lục Vân bước xuống, cậu đã bị bao trùm bởi tiếng tách tách liên tục, ánh đèn flash chiếu vào mắt khiến cậu khó chịu nhắm mắt lại.

Lục Cảnh Sâm tức giận chắn trước mặt cậu, quát lên: "Tắt đèn flash đi!"

Đối diện với ánh mắt giết người của Lục Cảnh Sâm, các phóng viên quen thói hùng hổ với nghệ sĩ cũng không dám làm càn, họ vội vàng tắt đèn đi, chỉ dám chụp bình thường.

Người dân thấy cảnh này cũng khó chịu bất bình.

"Trời sáng trưng như thế còn bật flash làm gì?"

"Phóng viên nào mà còn chụp flash thì đuổi ra đi!"

"Hình như lúc cậu Vân nhắm mắt có ôm bụng theo bản năng. Không biết có lầm không nhưng tôi thấy bụng ngài ấy hơi phình lên."

"Tôi cũng thấy hơi tròn so với tạng người á."

"Thật không? Nãy giờ cậu Vân mặc áo choàng rộng nên không thấy rõ."

"Lẽ nào ngài ấy bị bệnh gì sao? Lo quá."

...

Lục Cảnh Nghiêm là người đầu tiên chạy ra khỏi hàng ngũ quân đội, đi đến bên Lục Vân. Lòng hắn như lửa đốt, vội vàng nâng mặt bé con nhà mình lên, nhưng vẫn dịu giọng dỗ dành: "Bọn họ không chụp nữa rồi. Em mở mắt ra cho anh xem nào."

Cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh cả thì vội mở bừng mắt, vui sướng reo lên: "Nghiêm!"

Hắn cưng chiều nói"ừ" đáp lại cậu nhưng vẫn nghiêm túc nhìn đôi mắt đen láy kia, sau khi xác nhận là không bị gì mới đổi thành xoa má. Cảm nhận được hai má bánh bao múp hơn trước, hắn cười đầy hài lòng: "Có da có thịt hơn trước một chút..."

Lục Vân vẫn hơi ngại ngùng khi thể hiện tình cảm chốn đông người nhưng chút ngại ngùng đó không thắng được cảm giác nhớ nhung cả tháng nay trong lòng cậu, thế là mặc cho anh nựng má, còn mình thì cười ngọt ngào nhìn anh.

Các chỉ huy quân đội thấy Lục Vân và người của Lục gia không có ý định truy cứu thì thở phào, họ ra hiệu cho cấp dưới nhanh chóng mời một nửa số phóng viên ra ngoài, chỉ chừa lại các đài lớn chuyên nghiệp.

Những người có chức vụ cao trong quân đội hoặc có quân hàm từ bậc tướng sẽ được xếp đứng hàng đầu. Trong số đó có ba phần là người của Lục gia, họ đã quen với tiểu thiếu gia nên không quá kích động nhưng những người còn lại thì rất phấn khởi mong chờ được bắt tay với người được xem là hiền tài của đất nước này.

Tổng tham mưu trưởng không ai khác ngoài Lục Hoài Cố, ông đang định qua chào con út nhà mình thì bị ông bạn già là bộ trưởng bộ quốc phòng, ông Mai Dư Huy chen lên trước: "Bác nghe tiếng cháu Vân đã lâu, hôm nay mới được gặp."

Lục Vân thấy trưởng bối thì ngoan vô cùng, cậu lễ phép cúi thấp chào ông: "Dạ con chào bác."

Chủ nhiệm tổng cục chính trị, ông Nguyễn Hải Đăng cũng đi qua, vừa cười vừa vỗ vai cậu: "Đúng là hậu sinh khả úy! Đáng khen đáng khen."

Lục Hoài Cố bị mấy ông bạn chen hàng lọt ra đằng sau, chỉ có thể cạn lời đứng nhìn hết người này đến người khác lên bắt tay với con út nhà mình.

Lục Vân chào hỏi hết một vòng các sĩ quan quan trọng trong quân, sau đó đoàn người lại cùng nhau đi đến hội trưởng, nơi đã được chuẩn bị đầy đủ cho việc dạy học của Lục Vân.

Đó là một vùng đất rộng được lót gạch bằng phẳng, cứ mỗi khoảng sẽ trồng lên một cây to có tán lá rộng rợp bóng mát, bên trên còn có tấm che nắng và thiết bị tản nhiệt khiến cậu cảm thấy mát mẻ ngay từ lúc bước vào.

Cậu bất giác thốt lên: "Mát thật."

Có lẽ là Lục Cảnh Nghiêm đã góp ý thiết kế nên quảng trường này nhìn rất giống cái mà đã làm cho thú nhân của Lục gia ở ngọn núi Lục Bắc. Cậu trộm nhìn hắn lại bắt gặp ánh mắt của hắn đã nhìn mình từ bao giờ.

Đôi mắt ấy nặng trĩu sự nhớ nhung, hắn vừa nhìn vừa lặng lẽ truyền âm rồi nhép theo khẩu hình hai chữ "nhớ em". Đơn giản thế thôi lại khiến lòng cậu tan chảy.

Cậu thiếu niên với đôi má ửng hồng dùng chính cách thức ấy của hắn để đáp lại lời yêu từ hắn: "Em cũng nhớ anh."

Công đoạn chuẩn bị đã được hoàn thiện xong đâu vào đấy. Tổng số người dị năng tham gia buổi học hôm nay là 322 người. Họ được sắp xếp ngồi xếp bằng trên nền đất, ai cũng hướng đôi mắt đầy trông mong nhìn lên đài cao, nơi người họ gọi là thầy đang chuẩn bị giảng bài giảng đầu tiên.

-------------------------

Nãy mạng yếu cái tui bấm chữ "chương mới" không được á bà con huhu. Trời ơi tui tưởng chuyến này ra đảo rồi, bị xóa hay sao rồi =))) Hên quá không phải.

Thiệt ra có bị xóa thì tui vẫn còn đủ bản word đăng lại cái một nhưng phiền lắm. Rồi sợ wattpad nó thấy tên giống nó xóa nữa là ăn cám luôn.

Thứ năm này tui ra rạp CGV coi T1 đánh giải nè. T1 mà thắng là tui đẻ chương bùm bùm luôn còn thua thì... chắc đi chữa lành vài ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro