Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đứng giữa đám đông nghìn nghịt, một nhà ba người của Lục Vân vẫn vô cùng bắt mắt, như thể họ tạo ra vầng hào quang hạnh phúc nào đó khiến người ta vừa nhìn đã nhận định họ là một gia đình.

Trong khi nhiều người đang hâm mộ tình cảm của ba người thì với Lục Vân, đây vẫn là những điều thường ngày cậu hay làm bên các anh thôi.

Cậu tựa người vào Lục Cảnh Sâm cho đỡ mỏi lưng, vừa phóng tầm mắt nhìn quảng trường rộng thênh thang được sắp xếp đâu vào đấy vừa nghe Lục Hoài Cố giới thiệu: "Chắc con nhìn cũng thấy nơi này quen mắt đúng không? Một lát, khi giảng bài, quân đội dự định sẽ quay phim trực tiếp đến người dân cả nước. Ý con thế nào?"

Ông nói chậm rãi như lời tâm sự giữa hai ba con, các tướng sĩ khác cũng nhìn Lục Vân đầy hòa ái chờ cậu cho ý kiến. Điều này giúp Lục Vân không hề cảm thấy áp lực khi đứng trước các nguyên thủ quốc gia mà ngược lại, cậu cảm nhận được sự coi trọng của quốc gia dành cho mình.

Cậu có nghe việc này từ trước rồi khẳng khái đồng ý: "Dạ được, mọi người cứ làm đúng theo dự định đi."

Những người có mặt ở hiện trường và cả người dân xem qua màn ảnh đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thầm vui mừng vì mình được chứng kiến thời khắc lịch sự này.

Lục Cảnh Nghiêm dẫn Lục Vân lên vị trí trên đài cao, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn rõ toàn khung cảnh của quảng trường, rất tiện cho cậu giảng bài và quan sát từng học sinh.

Trong khi đó, những người dị năng gấp rút ngồi vào vị trí đã được đánh dấu trên quảng trường, lặng lẽ dõi mắt chờ mong nhìn lên đài cao.

Lục Vân đã quá quen với việc làm tâm điểm sự chú ý nên khi đứng trước hàng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm như thế, lòng cậu chẳng hề nao núng.

Cậu chắp tay sau lưng, nhìn xuống nhóm người dị năng bên dưới. Cậu nhìn thấy trong mắt họ sục sôi ý chí chiến đấu, xen vào đó là một chút lo lắng, một chút sùng kính.

Họ đang dùng ánh mắt để nói cho cậu biết, họ muốn được mạnh mẽ hơn!

Lục Vân mỉm cười đầy hài lòng. Cậu cởi áo khoác ra, ngồi xếp bằng trên tấm đệm mềm đã được chuẩn bị sẵn.

Giây phút cậu cởi khoác ngoài, chiếc bụng tròn vo như mang thai năm tháng lộ rõ trước mặt mọi người.

Toàn thể dân chúng được phen ồ lên!

Đến cả các sĩ quan cấp cao đang có mặt ở hiện trường cũng đồng loạt sững người, sau đó quay phắt qua nhìn Lục Hoài Cố, trong mắt họ lấp lòe sự hiếu kỳ không thể che đậy.

Lục Hoài Cố biết chuyện này không thể giấu nổi nữa. Dù rằng trước đó chưa từng có tiền lệ con trai mang thai nhưng bây giờ ngay cả sinh vật cũng biến dị thì nói chi con người.

Dù lời giải thích này vô cùng thuyết phục nhưng ông vẫn phải bàn bạc lại với ba đứa nhỏ chứ chưa dám nói càn.

Thế là Lục Hoài Cố chỉ cười bí hiểm quăng cho quả bom cho mấy ông bạn già "Con dâu tôi có thai, là của thằng Nghiêm với thằng Sâm" rồi không nói gì nữa, tiếp tục quan sát buổi dạy học của Lục Vân.

Mai Dư Huy và Nguyễn Hải Đăng nghe xong liền giật mình. Cả hai trố mắt nhìn Lục Hoài Cố, rõ là muốn hỏi thêm nữa nhưng thấy máy quay đang hướng về bên này nên đành nuốt nghi vấn vào trong.

Lời nói của ông được người quay phim tinh ý bắt được và truyền bá rộng rãi trên khắp các nền tảng phát sóng. Dân chúng nghe xong thì hai mắt sáng ngời, trong lòng chỉ có hiếu kỳ chứ không hề kỳ thị.

"Uầy, Lốc Xoáy sắp có cục cưng!"

"Ủa con trai... cũng có thai được hả?"
"Thiệt không để con đồn!"

"Bác Cố nói thiệt hả trời?"

"Bé con trong bụng là tinh hoa hội tụ luôn đó. Ba mẹ ai cũng đỉnh nóc kịch trần thế kia mà."

"Chúc mừng cháu Vân nhé."

"Có mình tôi thắc mắc sao cậu Vân lại có thai được thôi hả? Lẽ nào cũng là đột phá mới của viện nghiên cứu?"

"Không biết, không đoán nổi. đợi Lục gia giải thích thôi."

"..."

Bản báo cáo về phương pháp tu luyện đã được Lục Vân gửi cho quân đội vào hai ngày trước, những người dị năng này đều đã được cho đọc trước về các bước cơ bản.

Cậu dùng linh lực nâng các viên yêu hạch đến trước mặt từng người dị năng, lại lớn giọng nói với họ: "Mỗi người nắm chặt viên yêu hạch này bên tay thuận của mình."

Được lệnh từ cậu, ai nấy đều răm rắp làm theo.

Lục Vân kiểm tra thấy ổn thỏa hết rồi mới nói tiếp: "Kế tiếp, các bạn hãy ngồi vào tư thế thiền định, duy trì bản thân tiến vào trạng thái vô ngã."

Cậu muốn kiểm tra xem họ có thể hoàn thành bước đầu nhưng là bước quan trọng nhất này chưa.

Không để cậu thất vọng, chỉ sau hơn ba mươi phút là nhóm người dị năng đã hoàn toàn thả lỏng từ thể xác đến linh hồn, họ chìm đắm trong thế giới của riêng họ.

Hiện giờ, Lục Vân chỉ cần đưa linh thức vào cơ thể từng người để dẫn đường họ hấp thu vài vòng tuần hoàn cho họ nhớ đường đi nước bước. Một khi họ có thể tự mình hấp thu năng lượng dưới sự giám sát của Lục Vân thì chuyến đi coi như đại công cáo thành.

Cậu không nói thành lời nữa mà trực tiếp truyền âm sâu vào trong biển ý thức của mỗi người. Giọng cậu dịu êm như lời ôn tồn của người thầy, cứ thế kiên nhẫn dạy họ từng chút từng chút một:

"Tiếp sau đây, tôi sẽ truyền một tia năng lượng vào cơ thể mỗi người. Các bạn hãy xem nó là tia sáng dẫn đường để hấp thu năng lượng từ yêu hạch và vận chuyển đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Nghe rõ không?"

Nhóm người dị năng siết chặt yêu hạch trong tay, trong lòng đồng loạt hô vang: "Rõ!"

Cậu khẽ búng tay, từng tia linh thức bắn vào trong cơ thể mỗi người trên quảng trường. Cậu cũng theo đó truyền âm hướng dẫn họ: "Nhắm mắt, thả lỏng."

Quá trình này diễn ra vô cùng âm thầm, người ngoài nhìn vào chỉ thấy Lục Vân và nhóm người dị năng đột nhiên nhắm mắt lại, ngồi im đó rồi không nói gì nữa.

Thời gian dần trôi, không ít người bắt đầu mất kiên nhẫn bình luận lên các trang mạng.

"Bọn họ đang làm gì vậy nhỉ?"

"Nhắm mắt vậy rồi có ngủ quên không đó."

"Thấy cứ bịp bợm kiểu gì ấy. Nói không chừng là nhà nước đang diễn kịch lừa người dân thôi."

Lời này nói ra đã có kha khá người vào tỏ thái độ đồng tình, vừa nhìn đã biết là có hội nhóm đang cố tình điều hướng dư luận.

Nhưng người đân nước V cũng không phải con bò dễ bị dắt mũi đến thế, họ tĩnh táo phản pháo lại những âm mưu luận không căn cứ kia.

"Không hiểu thì im lặng coi đi. Đoán già đoán non cũng đúng đéo đâu."

"Vừa đọc đã thấy có mùi rồi."

"Ngồi nhà rung đùi gõ phím ảo mà thích chỉ trích người ra đường lăn xả làm việc thật quá nhỉ."

"Ui chưa chửi đủ mà an ninh mạng xóa bình luận mất tiêu rồi ha ha."

Nhưng mặc cho bọn họ có bình luận xôn xao thế nào thì vẫn không ảnh hưởng mảy may đến những người đã hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện.

Mỗi người dị năng đều hóa thành những đứa trẻ đang tập tễnh bước từng bước đi đầu tiên theo ánh sáng dẫn đường đầy dịu dàng của người họ gọi là thầy. Không biết là hiện tượng chim non vừa nở hay sao mà mỗi người trong bọn họ đều dần nảy sinh một tình cảm quyến luyến mến mộ với chủ nhân của ánh sáng ấy.

Sau khi hoàn thành một vòng tuần hoàn, năng lượng thuần khiết đã được thanh lọc thấm vào từng tế bào trong cơ thể họ. Một cảm giác được gột rửa đầy thần thánh bao lấy cơ thể từng người, tiếng họ cảm thấy từng thớ cơ trên người đều trở nên rắn chắc gấp bội, toàn thân tràn đầy lực lượng.

Thời gian dần trôi, bọn họ đã chuyển từ những bước đi tập tễnh cần người dẫn dắt thành những bước đi vững chãi rồi chuyển hẳn qua chạy đường trường.

Nhưng mỗi lần trưởng thành của họ đều phải trả giá bằng sự suy yếu của tia sáng ấy. Mãi đến khi họ có thể một thân một mình đi hết một vòng tuần hoàn thì tia sáng ấy đã trở nên mỏng manh như một tấm lụa mỏng.

Họ sốt ruột vô cùng, cũng đau lòng vô cùng. Họ rất muốn thoát khỏi tu luyện để nhìn xem "thầy" mình thế nào, nhưng một giọng nói có phần mệt mỏi lại vẫn luôn êm dịu ấy đã ngăn cản bọn họ.

Thầy nói: "Mỗi người tự vận chuyển thêm mười vòng mới được ngừng."

Nói xong, tia sáng ấy đã rời đi, để lại bọn họ ngậm ngùi bước tiếp một mình.

Kể ra thì lâu nhưng trên thực tế, quá trình này chỉ mới diễn ra chưa đầy một tiếng.

Khi Lục Vân thu hồi linh thức và tỉnh lại, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi. Một lần chia linh thức ra hướng dẫn cho hơn 300 người cùng tu luyện vẫn có hơi quá sức với thể trạng đang mang thai của cậu.

Cậu bất chợt nhận ra sau lưng mình đang có người, thế là quay đầu lại nhìn. Hóa ra là cái ghế mát xa tên Lục Cảnh Nghiêm.

Hắn thấy cậu tỉnh lại vẫn không ngừng tay, vừa ấn huyệt sau lưng cho cậu vừa săn sóc hỏi: "Có mệt không?"

Cơ thể đang nhức mỏi mà có người ấn cho quả thực là tuyệt như lên thiên đường. Cậu nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của hắn: "Hơi hơi. Nghỉ một lát là đỡ à."

Lục Cảnh Nghiêm muốn lau mồ hôi trên trán vợ nhưng đang bận tay, may là có Lục Cảnh Sâm cũng tinh ý không kém đã lấy khen qua lau cho cục cưng.

Lục Cảnh Sâm thử hỏi cậu: "Hay là em vào trong nằm nghỉ một lát đi? Khi nào bọn họ tỉnh lại anh sẽ gọi em."

Nhưng cậu lại lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Không được, em phải canh ở đây. Lỡ bọn họ lầm đường thì em còn biết để giúp."

Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm nghe cục cưng nói vậy thì nhìn nhau, mỗi người đều nhìn thấy sự cưng chiều đầy bất lực của đối phương. Cuối cùng cả hai không thể làm gì hơn ngoài ngồi bên cạnh cậu, liên tục truyền linh khí của mình qua tẩm bổ cho cục cưng.

Một nhà ba người cứ thế tụ lại bên nhau trên đài cao. Cảnh tượng vốn ấm áp đầy che chở lại bị một số người suy diễn ác ý thành Lục Vân cố ý làm kiêu, tỏ vẻ yếu đuối để người ta thương hại.

"Tôi có một thắc mắc..."

"Ủa ngồi nhắm mắt một hồi cái tự nhiên đổ mồ hôi ròng ròng xong yếu ớt thở không ra hơi là sao?"

"Ôi bé Vân mệt rồi. Thương quá."

"Ngài Sâm và ngài Nghiêm chăm vợ tốt thật."

"Có làm quá không vậy?"

"Mới đầu thích cậu Vân này lắm mà tới khúc này thấy cấn cấn nha..."

"Cậu Vân đang có thai nên dễ mệt là chuyện đương nhiên mà."

"Ai đó giải thích dùm tôi chuyện gì đang xảy ra được không?"

"Sao nói cậu này xung phong tiền tuyến chém giết sinh vật biến dị mà? Sao giờ thấy yếu như cọng bún thiu vậy?"

"Mấy người bình luận ác ý có bại não không vậy? Đm thứ vô ơn!"

"Mong cục an ninh hốt gọn cả lũ rồi tước quốc tịch luôn đi! Sơ hở là đâm chọt chia rẽ."

Rõ ràng cục an ninh mạng đã làm rất tốt không để người nước khác trà trộn vào buổi live ngày hôm nay, nhưng phòng giặc ngoài không phòng được thù trong.

Đâu đó vẫn có những Mị Châu thế hệ mới bị ảnh hưởng bởi cách mạng màu xuất hiện. Họ như những cái phễu ngược, chỉ thích phóng đại những mặt trái của đất nước mà ngó lơ những điều tốt đẹp và tích cực đang diễn ra hằng ngày tại nơi đây.

Thậm chí là hôm nay, đám người này còn vịn vào tự do ngôn luận để công kích cả người có công với nước như cậu Vân. Những công dân khác vô cùng tức giận, vô cùng bất bình với hành vi này.

Đáp lại lời kêu gọi của nhân dân, cục an ninh mạng đã có động thái can thiệp. Họ không chỉ làm trong âm thầm mà còn thẳng thừng đăng bài viết: "Không gian mạng là ảo nhưng pháp luật là thật! Hãy chú ý lời ăn tiếng nói của mình trước khi phát ngôn."

Trong cái rủi lại có cái may, nhờ sự việc lần này mà cục an ninh mạng có thể hốt được một mẻ lớn những con sâu làm rầu nồi canh. Tuy không đến mức trục xuất khỏi nước nhưng đủ để lại một vết sẹo trong trong lịch sử công dân của mỗi người bình luận tiêu cực hôm nay.

Vốn là lời cảnh tỉnh nhưng đối với những con người tiêu cực này thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Bọn họ như chó bị dẫm phải đuôi nhảy cẫng lên sủa bậy khắp nơi, quậy cho khu bình luận phát sóng trực tiếp thành một bãi rác ngôn từ.

Chẳng mấy chốc mà chuyện này đã đến tai ba ông lớn trong quân đội. Lục Hoài Cố, Mai Dư Huy và Nguyễn Hải Đăng nghe tin xong không thì sa sầm mặt, sự im lặng chết chóc bao trùm.

Chẳng mấy chốc, cục an ninh mạng đã nhận được mệnh lệnh khóa toàn bộ khu bình luận, song song đó thu thập thông tin của những người bình luận ác ý hôm nay, đợi ngày sau sẽ xử lý cực nghiêm.

Đảm bảo không một ai thoát tội!

Giữa lúc thế giới đang đầy rẫy biến động này, chỉ một vết nứt trên tấm khiên đại đoàn kết dân tộc thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Cho nên để ngừa hậu hoạn, bọn họ thà đau ngắn còn hơn đau dài, giải quyết triệt từ nguồn gốc.

--------------------

Ừ thì T1 thua mất tiu Ọ v Ọ 

Viết truyện để tự chữa lành vậy... Chương này dài gáp rưỡi mấy chương trước luôn á. Chúc mọi người đọc vui và nhớ vote + cmt cho tui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro