Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có thiết bị tản nhiệt và mái vòm che chắn nên dù ngồi trên đài cao, Lục Vân vẫn không cảm thấy nóng nực hay khó chịu.

Hơn ba trăm người ngồi dưới quảng trường vẫn đang chăm chỉ tu luyện. Lục Vân cảm nhận nhịp thở và năng lượng dao động xung quanh mỗi người, sự trơn tru và êm dịu ban đầu khiến cậu thoáng yên tâm hơn phần nào.

Nhưng khi rà soát đến góc trái hẻo lánh, cậu nhận ra có một người đang khá trúc trắc trong việc dẫn năng lượng, thậm chí đang có dấu hiệu rối loạn.

Không nghĩ nhiều, cậu thả người bay đến bên cạnh chàng trai nọ, truyền linh khí vào soi xét kỹ hơn kinh mạch của anh ta.

Cậu phát hiện kinh mạch người này có hơi khác lạ. Nó rộng và có vách dày hơn nhiều so với người thường.

Điều này đã khiến anh ta bị choáng do lượng năng lượng hấp thu được quá nhiều, dẫn tới khó lòng vận chuyển như lúc có cậu điều tiết.

Lục Vân vừa hỗ trợ anh ta giảm bớt lượng năng lượng hấp thụ vừa cảm khái thiên phú tu luyện của người này quả là cao ngút.

Với độ dày rộng này của kinh mạch, đợi khi anh ta có thể vận chuyển năng lượng một cách thành thạo thì năng lượng mang lại trong một vòng tuần hoàn của anh ta gấp đôi người khác.

Người nọ được cậu dẫn dắt lấy lại quyền khống chế năng lượng thì cơ thể không còn run rẩy nữa, nhịp thở cũng dần đi vào quỹ đạo.

Lục Vân thấy tình hình đã ổn thỏa thì rút linh khí ra khỏi người anh ta, chuẩn bị quay về đài cao tiếp tục quan sát. Nhưng cậu vừa đứng lên thì thình lình một bên giàu bị thứ gì đó giữ chặt.

Cậu hoảng hồn quay đầu lại nhìn thì thấy người dị năng vừa được cậu hỗ trợ đã tỉnh lại từ lúc nào. Càng quái lạ là người nọ như bị quỷ ám cứ nằm mọp xuống ôm chặt giày cậu không buông.

Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đang trên đài cao thấy vậy thì tức tốc thả người bay đến bên cạnh Lục Vân.

"Vân!"

Bọn họ đang định mạnh bạo tách người dị năng phát điên này ra lại bị cậu ngăn cản.

Lục Vân không nhận thấy ác ý từ người này, ngược lại có vẻ anh ta đang rất muốn nói gì đó với cậu nhưng vì một lí do nào đó lại không thể thốt ra.

Cậu vỗ vỗ cánh tay đang gồng chặt do lo lắng của anh cả và anh hai, không quên cho họ một cái nhìn trấn an trước khi ngồi xuống nâng mặt anh chàng kia lên để bắt chuyện.

"Anh tên gì?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng đối với Võ Quản Huyền chẳng khác nào thiên âm vọng về.

Hắn vốn chỉ là một tên câm không cha không mẹ, ngày bé sống nhờ cô nhi viện, đến lớn sống nhờ vẻ ngoài.

Ừ, là vẻ ngoài đó.

Không ít lần hắn tự hỏi, một thằng đàn ông không tiền không quyền chỉ được cái đẹp mã là tốt hay là xấu?

Vốn dĩ không ứng tuyển, hắn đã được nhận vào vị trí đầu bếp nhưng sau đó lại bị bắt ra ngoài làm nhân viên phục vụ nhằm thu hút khách. Cuối cùng họ lấy lí do hắn là tên câm không biết trả lời khách mà trả lương thấp chỉ bằng hai phần ba tháng lương người thường.

Bao nhiêu uất ức ôm trong lòng chẳng thể nói ra, dù trái tim của hắn có kiên cường đến đâu thì cũng phải suy sụp. Dần dà, hắn thu mình sống bữa hôm lo bữa mai, chẳng có lí tưởng hay bạn bè.

Cho đến hai tháng trước, người của quân đội nghe tin Võ Quản Huyền thức tỉnh dị năng hệ kim đã tìm đến và đưa hắn đi.

Nghe nói mình có cơ hội chiến đấu vì đất nước, lòng Võ Quản Huyền vui lắm. Hắn quyết tâm phải rèn luyện thật tốt trong quân.

Vậy mà một lần nữa, tính cách tối tăm và cái miệng câm vô dụng này lại khiến hắn gặp phải sự xa lánh từ một vài đồng đội. Càng trầm trọng hơn khi anh thích nghi tốt với huấn luyện và có dấu hiệu mạnh vượt trội hơn bọn họ, nhóm người này càng kiêng kị và ghen ghét hắn hơn nữa.

Đôi khi có những đồng chí tốt bụng hỏi hắn có cần giúp gì không, nhưng mỗi người đều bận rộn huấn luyện, ai lại phí thời gian tìm hiểu thủ ngữ để giao tiếp với một kẻ câm đâu.

Thế là họ hỏi qua loa, cho hắn vài câu an ủi xã giao nghe mát tai nhưng không thể ấm lòng rồi cũng đi mất.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng cảm nhận được sự ấm áp đúng nghĩa.

Mãi cho đến hôm nay, anh gặp được người ấy.

Anh không cần nói gì cả người ấy vẫn hiểu được, sau đó dùng giọng nói dịu dàng, hành động săn sóc và đầy kiên nhẫn để hỗ trợ anh.

Lúc người ấy rời đi lần đầu tiên, Võ Quản Huyền đã vô thức muốn níu giữ nhưng vì lời dặn dò tu luyện tiếp mười vòng tuần hoàn của người ấy nên anh mới kìm nén sự thôi thúc đó và ngoan ngoãn làm theo lời dặn.

Tiếc là anh không thể làm được đến cùng.

Anh cảm thấy cơ thể mình như một cỗ máy bị quá tải, nếu không dừng lại sẽ phát nổ ngay nhưng anh không muốn bỏ cuộc.

Anh muốn hoàn thành mệnh lệnh ấy.

Cố rồi lại cố, cơ thể đứng bên bờ vực sụp đổ của anh bắt đầu ứa mồ hôi lạnh và run lên liên hồi.

Giây phút anh đắm chìm trong cơn tuyệt vọng và sợ hãi, dòng nước ấm áp ấy lại tìm về. Nó thấm vào kinh mạch giúp giảm bớt cơn đau đớn râm ran đang tra tấn anh, sau đó giọng nói quen thuộc lại vang lên chỉ anh cách lấy năng lượng vừa đủ, đừng làm cơ thể bị thương.

Võ Quản Huyền tự hỏi, có phải người này đang đau lòng vì mình không?

Hắn quyết không để người ấy thất vọng một lần nữa, cho nên đã học theo rất chăm chú, mãi cho đến khi hoàn toàn khống chế được cường độ hấp thu năng lượng.

Ngay khi hắn muốn khoe thành quả thì anh chợt cảm nhận được tia ấm ấy đang rời bỏ hắn... một lần nữa!

Bất chấp tất cả, hắn mở mắt thoát khỏi trạng thái tu luyện.

Anh muốn đuổi theo bóng dáng của người ấy.

Nhìn bộ quần áo thánh khiết và làn da trắng nõn mịn màng, nó khiến hắn tự ti đến nỗi không dám chạm vào. Cuối cùng, hắn chỉ đành hèn mọn chạm tay vào đôi giày đang giẫm lên nền đất của người.

Hắn muốn hét lên bài tỏ lòng mình như những tín đồ cuồng nhiệt nhất, nhưng sự bỏng rát nơi cổ họng như một cái bạt tai đau điếng vả anh tỉnh khỏi cơn mê.

Hắn chỉ là tên câm. Không xứng với thần.

Hắn nhìn thấy có hai bóng người xuất hiện bên cạnh ngài, sát khí từ hai người họ khiến hắn co rúm người lại theo bản năng.

Hắn quyết rồi! Dù có chịu trận đòn nhừ tử thế nào cũng quyết không buông tay!

Nhưng không có trận đòn nào giáng xuống, thay vào đó là ngón tay trắng nõn khẽ đưa ra nâng mặt hắn lên, là thần đang hỏi tên mình.

"A a—"

Hắn cố gào tên mình trong tuyệt vọng nhưng tên câm như hắn chẳng thể đáp lại lời nói của người.

Vẻ mặt anh trở nên hốt hoảng, vội vàng rủ mi né tránh đôi mắt trong veo ấy, sợ chậm giây nữa thôi trước mặt anh là sự chán chường và thương hại thường gặp.

Hành động quái lạ hết lần này đến lần khác của người dị năng trước mặt khiến Lục Vân khó hiểu, nhưng nghe những âm tiết như trẻ con tập nói phát ra từ người thanh niên, cậu dường như đã hiểu điều gì.

Câu hỏi được lập lại.

Nhưng lần này, cậu không nói bằng lời mà dùng truyền âm để giao tiếp.

"Anh tên gì? Không cần nói, chỉ cần suy nghĩ thôi."

Linh khí dao động tạo thành sóng cơ truyền thẳng vào tai người đối diện, họ không cần sử dụng thanh quản để tạo âm thanh nữa.

Võ Quản Huyền thẫn thờ trước cách thay đổi bất chợt này. Hắn bất giác niệm ba chữ "Võ Quản Huyền" trong lòng, sau đó thấp thỏm xem phản ứng của người trước mặt.

Lục Vân mỉm cười gật đầu, hiển nhiên đã nghe được tiếng lòng của hắn.

Điều này như tiếp thêm lòng tin cho Võ Quản Huyền, hắn vội vàng nói thêm: "Tôi... tôi có thể gặp lại ngài không?"

Cậu ngước lên nhìn Lục Cảnh Nghiêm, Võ Quản Huyền cũng theo ánh mắt của cậu nhìn qua vị chỉ huy hiếm gặp này.

"Người này rất có tiềm lực. Anh có muốn nhận về đội không?"

Lục Cảnh Nghiêm nhướn mi, hắn không nghi ngờ vế đầu trong câu nói của cậu, chỉ đang khó hiểu sao có mầm tốt lại không nghe cấp dưới tiến cử.

Còn chuyện nhận thêm quân chỉ là chuyện nhỏ, hắn khảng khái đồng ý: "Nếu Vân đã nói tốt thì anh thu."

Lục Vân quay lại nói với người vẫn còn đang quỳ mọp trên đất: "Đứng lên đi. Sau này anh theo trung tướng Nghiêm rèn luyện. Nếu lập được công lớn, tôi sẽ đến chúc mừng."

Võ Quản Huyền ngẩn ngơ, vẫn chưa thể tin mình lại được gia nhập vào quân đoàn dũng mãnh do trung tướng Nghiêm chỉ huy.

Nếu là trước đây, hắn sẽ vì tự ti mà từ chối cơ hội ngàn năm có một này. Nhưng hiện giờ, mong muốn được gặp lại Lục Vân đã là đức tin duy nhất trong lòng hắn. Chỉ cần nghĩ đến nó là hắn lại không sợ gì cả, chỉ biết mình phải quyết tâm tu luyện.

Hắn vội nghĩ trong lòng: "Tôi tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng!"

Lục Vân thấy chân mình đã được giải thoát, cậu khẽ nói tiếng "ừm" rồi đứng lên, đi theo hai người Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm về lại vị trí trên đài cao.

Võ Quản Huyền vừa lồm cồm bò dậy vừa không rời mắt nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Lục Vân, chợt hắn nghe trong đầu mình vang lên tiếng nói: "Chăm chỉ tu luyện, chỉ cần thăng lên dị năng cấp hai, thanh quản của anh có thể được chữa khỏi."

Hắn nghe xong thì mừng như điên, đôi mắt ủ dột lâu ngày bỗng tìm về ánh sáng vốn có.

Khoảnh khắc hắn đứng thẳng sống lưng đón lấy tia nắng chiếu thẳng vào người, hắn như biến thành một con người khác, một người có lí tưởng, có khát khao để theo đuổi.

Đợi biến cố này qua đi, nhóm người dị năng còn lại cũng lần lượt hoàn thành khóa huấn luyện đầu tiên của mình.

Có người vừa tỉnh lại khỏi trạng thái vong ngã đã không kiềm được lòng mình mà đứng phắt dậy, ngửa mặt hét to: "Tôi thành công thật rồi!"

Mọi người có mặt ở quảng trường được phen giật mình, sau đó thi nhau cười ha hả khiến người vừa hét lên đỏ bừng cả mặt.

Lục Hoài Cố vỗ lên bàn một phát: "Đó! Mấy ông cứ lo bò trắng răng. Chẳng phải là thành công rồi sao?"

Mai Dư Huy chẹp miệng: "Cũng phải lo chứ."

Nguyễn Hải Đăng gật gù đồng tình, sau đó cười toét miệng: "Phen này cháu Vân lập công to rồi."

Lục Hoài Cố vênh mặt đầy tự hào: "Còn phải nói."

Có chuyện cười vừa rồi, quân đội lập tức phát loa thông báo: "Đồng chí nào tỉnh lại hãy ngồi yên tại chỗ, chờ trưởng ban Vân đến dò xét kiểm tra thể trạng lần cuối."

Lục Vân nhanh chóng giúp mọi người kiểm tra đúng như chức trách. Sau khi chắc chắn không ai có vấn đề gì cả, cậu mới trở về báo cáo lại với các chỉ huy quân đội.

"Báo cáo, toàn bộ người dị năng đều đã nắm được các bước tu luyện."

Lục Hoài Cố cười tít cả mắt, ông đi qua dắt tay Lục Vân đến trước bục phát biểu: "Đừng chỉ nói riêng với bọn ta, con hãy nói với nhân dân cả nước đi."

Các phóng viên và người quay truyền hình trực tiếp đồng loạt hướng máy quay về bục phát biểu, chuẩn bị quay lại thời khắc lịch sử sắp sửa diễn ra này.

Có phóng viên tâm lý yếu đến run cả tay, sợ chất lượng hình ảnh bị mờ phải nhờ đồng nghiệp vào thế.

Dưới sự chứng kiến của hàng trăm triệu dân cả nước, Lục Vân dõng dạc nói to vào mic: "Tôi, Lục Vân, trưởng ban nghiên cứu sinh vật biến dị xin tuyên bố phương pháp tu luyện đã được nghiên cứu thành công!"

Cậu dừng lại đợi tràn pháo tay dài và tiếng bấm máy liên thanh qua đi rồi mới nói tiếp: " Không chỉ thế, quyển sách giáo khoa đầu tiên về sinh vật biến dị cũng sẽ nhanh chóng được xuất bản và đưa vào trường học. Không chỉ là người dị năng được học mà cả người thường cũng thế, chúng tôi đảm bảo phổ cập đầy đủ kiến thức cho mọi người dân về sinh vật biến dị."

Hiện giờ chỉ mới có hơn ba trăm người thức tỉnh dị năng, nhưng theo nồng độ linh khí càng ngày càng dày đặc, số lượng này sẽ không ngừng tăng nhanh. Đến lúc đó, các lớp học hoặc thậm chí là các ngôi trường dành riêng cho người dị năng sẽ ra đời.

Lục Vân làm trước bước đệm phổ cập kiến thức bằng sách giáo khoa là trăm lợi không có một hại.

Trước bài phát biểu hùng hồn của Lục Vân, khắp mọi nẻo đường nước V đều nghe tiếng người ta hò reo và vỗ tay, không khí hân hoan tưng bừng như ngày Tết về.

Tuy người dân vẫn chưa hiểu tại sao trưởng ban chỉ ngồi trầm ngâm một lúc là người dị năng đã học được phương pháp tu luyện, nhưng trong lòng đã tin hơn phân nửa.

"Đúng là thần kì thật đó. Có ai giải thích giùm chuyện gì đang xảy ra không?"

"Có ai để ý bé Vân thả người bay xuống nhẹ tựa lông hồng không? Tôi cứ tưởng tiên tử hạ phàm, đến bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch!"

"Cái đài đó cao hơn năm mét chứ không đùa!"

"Bộ tôi khờ lắm sao mà tôi coi từ sáng tới giờ vẫn chưa hiểu lắm..."

"Thiệt, tôi cũng khờ ngang đây. Nhưng anh tôi là người dị năng có mặt quảng trường hôm nay, tôi sẽ hỏi anh ấy rồi kể cho bà con nghe."

"Ê nhớ đó. Tôi theo dõi trang cá nhân của ông rồi."

"Tiện thể hỏi luôn cái người ôm giày cậu Vân là ai dùm tôi. Hồi nãy thấy anh ta tự nhiên bổ nhào lại làm tôi hết hồn."

"Kiếm đâu ra một bé Vân thứ hai đây... Vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp lại có ve rất ngoan ngoãn nữa. Cưng làm sao cho hết!"

"Tỉnh lại đi. Cậu Vân là độc nhất, không có người thứ hai đâu."

Xen giữa những bình luận hào hứng chào đón tin vui vẫn có những lời đâm thọc nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã bị xóa bỏ hoặc bao phủ trong hằng hà sa số các bình luận khác.

Bây giờ mọi người ra đường, câu đầu tiên hỏi nhau sẽ là "Có coi buổi phát sóng hôm bữa không?" Sau đó lại cùng nhau bàn luận, cứ đoán già đoán non nên có rất nhiều giả thuyết được đặt ra.

Mãi cho đến khi có người liên lạc cho người thân là người dị năng có tham gia lớp học hôm nay, còn công khai livestream toàn bộ quá trình kể lại của người nọ cho công đồng mạng cùng nghe.

Người nọ không giấu nổi kích động và sùng bái đối trong lời nói, còn ngang nhiên trình diễn dị năng của mình trước ống kính điện thoại.

"Đây là trước khi được thầy Vân hướng dẫn."

Hắn nói xong thì búng tay hóa ra ngọn lửa màu đỏ to bằng nắm tay.

Sau đó, một tiếng "phừng" kéo theo ngọn lửa to gấp ba lần trước đó bùng lên.

"Còn đây là sau khi tu luyện theo lời thầy Vân nói."

Có người tinh ý nhận ra màu sắc ngọn lửa đã đổi từ đỏ sang có một chút ánh cam, chứng tỏ không chỉ quy mô cháy và cả nhiệt độ lửa cũng được tăng lên.

Hóa ra Lục Vân không ngồi im, cậu ấy đang giao tiếp với hơn ba trăm người qua ý thức! Thảo nào cậu ấy vừa tỉnh lại đã mệt mỏi đến vậy.

Những kiến thức đầy tính duy tâm này như lật đổ nhận tri trước đây của mọi người.

Toàn dân lại được phen bàn tán xôn xao. Những người đã từng bình luận hoặc chia sẻ bài viết hơi hướng nghi ngờ Lục Vân vội vàng tìm lại và xóa bài, có người còn chủ động xin lỗi đầy chân thành.

Cứ như thế, mọi người dần tiếp nhận chuyện thế giới đã thực sự thay đổi một cách tích cực. Tuy bên ngoài vẫn là những sinh vật biến dị nguy hiểm đang lăm le nhưng sự chuẩn bị đầy đủ và cấp tiến của quốc gia đã cho bọn họ lòng tin vào tương lai.

Không như một số nước khác trên thế giới, đặc biệt là bốn nước vốn bất ổn về chính trị mà Lục Cảnh Sâm đã đề cập.

----------------

Sóng gió sắp đổ tới nhe bà con凸(¬‿¬)凸

Tự thấy mình siêng năng mà hổng ai vote cũm buồn.

Hổng lẽ giờ tạo truyện mới rồi đăng chương kế qua đó để thấy chương đầu mà được hơn 100 vote cho có động lực =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro