Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày trở về sau chuyến dạy học ở quân khu, Lục Vân không ngừng đẩy nhanh tiến độ biên soạn sách cho kịp đưa vào giảng dạy ở trường.

Không đến hai ngày sau khi gửi lên bộ xét duyệt, tin vui thông qua xét duyệt đã báo về viện nghiên cứu.

Công việc của bọn họ đến đây coi như hoàn thành. Phần in ấn và lưu hành sẽ được giao cho một bộ phận khác.

Lục Vân không tiếc lời khích lệ các nhân viên nghiên cứu, còn làm riêng một ổ bánh kem mang đến cùng chung vui với mọi người.

"Cảm ơn những cống hiến của mọi người thời gian qua." Cậu nói cười đầy chân thành.

Những người khác thấy vậy thì ngượng ngùng gãi ót. Không ai bảo ai nhưng tự nhiên cả bọn lại nghĩ tới trưởng ban nghiên cứu ra phương pháp tu luyện thiết yếu như vậy còn không ăn mừng gì, bọn họ chỉ mới viết được một quyển sách đã nháo nhào tự đắc...

"Chúng tôi cũng không giúp gì nhiều..." Có giọng nói thỏ thẻ vang lên trong đám người.

Lục Vân vừa nhìn đã hiểu họ nghĩ gì, cậu chỉ vỗ vai người đứng gần mình nhất nhưng lời nói ra là cho tất cả cùng nghe: "Mỗi đóng góp dù lớn dù nhỏ đều đáng được trân trọng và tuyên dương. "

Còn gì tuyệt hơn khi đi làm lại được cấp trên công nhận đóng góp của mình. Với các nghiên cứu viên ở đây thì được nhận một lời khen từ trưởng ban là vinh hạnh khôn xiết của bọn họ.

Cho nên nghe xong nét mặt ai cũng rạng rỡ tự tin hẳn lên, hàng chục đôi mắt lấp lánh nhiệt huyết nhìn chằm chằm Lục Vân.

Cuối cùng Hoàng Nhã Phương dí dỏm hô lên "thôi ăn bánh kem" thì cả hội mới nháo nhào chạy đi lấy dĩa ăn bánh.

Không khí vui vẻ này thực sự rất hiếm có ở một nơi nghiêm túc và nặng nề như viện nghiên cứu.

Có nhân viên thích chụp ảnh chia sẻ khoảnh khắc đã đăng hình liên hoan hôm nay lên greenworld, còn gắn thẻ cả viện nghiên cứu và Lục Vân vào.

Hành động này vừa hay lại khiến người dân càng có cảm tình hơn với viện nghiên cứu, cảm giác nơi này không khô khan như bọn họ tưởng.

Trong đó, bình luận được nhiều người thả like và tương tác nhiều nhất chính là:

"Mây Nhỏ đúng là viên kẹo ngọt. Đi đến nơi nào cũng làm ngọt ngào không khí nơi đó."

Khác với không khí cười nói hân hoan nơi đây, trong văn phòng của cục an ninh mạng lại đang ngày đêm tăng ca chỉ để thu thập các bằng chứng cáo buộc những anh hùng bàn phím ngày hôm đó.

Nếu không phải greenworld là trang mạng xã hội quốc nội do chính Lục gia kết hợp với chính phủ xây dựng, phát triển và duy trì, mọi hoạt động và thông tin người dùng đều có quyền truy vết và kiểm soát thì bước thu thập bằng chứng này đã rất khó khăn.

Lúc Lục Cảnh Sâm biết chuyện có người dám bạo lực mạng cục cưng nhà anh, còn nghi ngờ những đóng góp trác tuyệt của em ấy, anh đã khẳng khái cấp quyền dò xét cho cơ quan có thẩm quyền ngay lập tức.

Anh chỉ với một yêu cầu duy nhất, đó là tuyệt đối đừng để sót bất cứ kẻ nào.

Lục Cảnh Nghiêm cũng không tốt tính hơn là bao. Hắn lập tức cho phép cấp dưới gọi điện tâm sự với người thân, thậm chí chuyện mở phát sóng trực tiếp trong nơi cứ điểm quân khu cũng nhờ hắn ngầm bao che mới có thể diễn ra.

Cả hai người không ai chịu nhường ai, đều dùng cách riêng của mình để âm thầm bảo vệ người mình thương.

Mãi cho đến một tuần sau, Lục Vân đang nằm trên giường hưởng thụ dịch vụ xoa bóp chân của Lục Cảnh Sâm thì lướt thấy thông báo xử phạt những người vi phạm với nhiều tội danh.

Đa phần là bị mời lên viết biên bản và phạt hành chính, nhưng điều chấn động là có nhóm người thậm chí bị tước quốc tịch!

Vốn tưởng là phạt nặng nhưng khi cậu bấm vào xem kỹ nguyên nhân thì lại cảm thấy đúng người đúng tội.

Họ đã có tiền án kích động người dân chống đối chính quyền rất nhiều lần, nào là đưa ra các thông tin giả gây mất lòng tin nhân dân và tạo rất nhiều tài khoản ma để bình luận kỳ thị vùng miền gây chia rẽ nội bộ,... Càng tra càng nhiều chứng cứ cho thấy họ là những gián điệp phản quốc.

Lục Vân cười khẩy, nhiêu đây tội thì tước quốc tịch vẫn còn nhẹ. Nhưng nghĩ lại nếu bỏ tù thì khác nào chứa rác trong nhà, cứ quét đi cho rảnh nợ.

Lục Vân đưa điện thoại qua cho Lục Cảnh Sâm xem, còn hỏi anh: "Anh biết tin này chưa?"

Lục Cảnh Sâm ngước lên nhìn cho biết là tin nào rồi lại cúi đầu, vừa nghiêm túc xoa bàn chân hơi sưng vì mang thai của vợ vừa trả lời: "Anh có giúp chính phủ điều tra nên biết trước rồi."

Cậu nhướn mi "ồ" lên, thình lình nghĩ đến điều gì đó nên vội hỏi anh: "Nếu họ là tay trong của nước khác thì có nghĩa là phương pháp tu luyện đã bị lộ ra ngoài?"

Anh gật đầu: "Ừm, bộ ngoại giao đang họp bàn về điều kiện trao đổi."

Thực ra chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ công bố với quốc tế, bây giờ chỉ hơi sớm hơn dự tính thôi nên Lục Vân cũng không thấy tiếc gì, miễn là bộ ngoại giao khéo léo đem về càng nhiều lợi ích cho quốc gia càng tốt.

Xoa thêm một hồi Lục Cảnh Sâm cũng mát xa xong, anh nhẹ nhàng thả chân cậu xuống rồi bò ngay lên giường, gấp gáp muốn ôm cục bông thơm tho vào lòng.

Lục Vân cũng thích được anh ôm, cả hai cứ thế rúc vào bên nhau bàn chuyện quốc gia.

Anh kể: "Từ giờ, mỗi người chỉ được tạo một tài khoản greenworld thông qua mã số căn cước, sẽ không lo chuyện như thế này xảy ra thêm lần hai."

Cậu trố đôi mắt đen lúng liếng nhìn người đàn ông đáng tin cậy trước mặt, trong lòng cảm thấy may mắn vì phía sau mình có hai anh chồng và Lục gia hậu thuẫn.

Nhờ có họ mà cậu nói có thể an tâm làm việc cậu muốn, toàn tâm toàn ý cống hiến trí tuệ mà chẳng sợ bị thế lực nào xâu xé hay cầm tù.

Anh cười cười rồi điểm ngón tay lên chóp mũi bé con: "Sao lại nhìn anh như vậy?"

Cậu nhăn mũi đầy lém lỉnh: "Tại thèm á."

Anh khẽ "hửm" một tiếng đầy khó hiểu, sau đó nhướn mi đợi cậu giải thích.

Nhưng cậu không giải thích, cậu hành động.

Lục Cảnh Sâm gồng cứng người cảm nhận đầu ngón tay mềm mại đang trượt dài trên cơ bụng săn chắc của anh, càng mò càng đi sâu xuống. Nó không kiêng nể gì mò vào trong lưng quần bằng thun của anh, nắm lấy gậy thịt đang ngủ say rồi bắt đầu tuốt.

"Vân... Một lát đừng khóc kêu anh ngừng!"

Lời vừa dứt, cả hai đã quyện vào nhau trao đổi những tiếng thở dốc nặng nề. Bọn họ triền miên trao nhau những nụ hôn, những cơn đê mê đầy khoái cảm để rồi cùng nhau thăng hoa trong cả tình yêu lẫn tình dục.

Lục Cảnh Sâm ẵm Lục Vân đã được tắm thơm tho sạch sẽ lên giường, kiên nhẫn dỗ cậu ngủ trước rồi mới trầm mặt đi vào phòng làm việc.

Cứ đến mười giờ tối mỗi ngày là người của đế quốc ngầm lại gửi báo cáo về cho Lục Cảnh Sâm và hôm nay cũng thế.

Giọng nói nghiêm túc của cấp dưới phát ra từ tai nghe: "Nội chiến kéo dài khiến kinh tế ba nước H, A, M trì trệ đến mức đói nghèo. Hiện giờ chính quyền ba nước H, A, M đều chỉ còn cái vỏ rỗng, quân họ sẽ phải đồng ý với hiệp ước bất bình đẳng của quân ta trong nay mai."

Chỉ huy quân ở nước A nói thêm: "Thậm chí, chính phủ nước A đã đoán được Lục gia là thế lực đứng sau nên từng tìm đến tôi thương lượng, họ mong được sáp nhập với điều kiện dân họ trở thành một dân tộc của nước ta và được đối xử bình đẳng."

Nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ mỗi một quốc gia đều sẽ chiến đấu cuối cùng để giữ màu cờ sắc áo nhưng bây giờ là tận thế gần kề... họ không nương nhờ quốc gia có nhiều phát kiến về sự biến dị thì khác nào chịu chết.

Đến lượt chỉ huy quân ở nước X báo cáo thì ông lại hơi ngập ngừng: "Duy chỉ có nước X là tương đối khó nhằn. Diện tích quá rộng dẫn đến có nhiều phe phái trải dài khắp các miền, một khi nâng đỡ quân ở một miền lên sẽ bị các miền còn lại vùi xuống..."

Lục Cảnh Sâm ngồi trước màn hình máy tính, sắc mặt đăm chiêu suy nghĩ việc lớn. Anh không ngắt ngang lời cấp dưới mà chăm chú nghe xong bản báo cáo mới từ tốn nói: "Tạm thời rút quân khỏi nước X, dồn binh cho ba nước còn lại trước."

Người chỉ huy quân ở nước X nghe vậy thì kiên cường hô: "Ngài Sâm, anh em tôi còn trụ được!"

Nhưng Lục Cảnh Sâm chỉ lắc đầu: "Cốt lõi là do kế sách lần trước tôi đề ra không hợp với tình hình chính trị ở nước X, bác không cần tự trách làm gì."

Khác với ba nước H, A, M, nước X là nước có diện tích và dân số đứng đầu thế giới. Với binh lực hiện tại của đội quân thú nhân thì e là khó nuốt trôi miếng thịt lớn này. Anh cũng không lấy mạng quân ta đánh cược một bàn thua trông thấy.

Anh nghĩ đến kế hòa hoãn: "Theo bộ phận tình báo đưa tin thì tin tức về phương pháp tu luyện đã và đang được lan truyền rộng rãi khắp các nước. Hướng dư luận nước X về vấn đề này thế nào?"

Chỉ huy quân ở nước X lên tiếng: "Bọn họ nửa tin nửa ngờ, nhưng phần đông người dân đã gây sức ép yêu cầu chính phủ nước họ liên lạc với nước ta để xác thực tin tức này."

Lục Cảnh Sâm gật đầu: "Vậy tốt. Trước mắt, các cậu cứ rút quân theo lệnh, chỉ chừa 500 quân tinh nhuệ ở lại nước X làm tình báo. Sắp tới tôi sẽ theo đoàn chính phủ qua thương thảo trực tiếp với nước X."

Các chỉ huy có mặt trong cuộc họp đồng loạt hô: "Rõ."

Tuy xét theo vị trí địa lý thì ba nước H, A, M đều tiếp giáp với nước V nhưng nói thật là Lục Cảnh Sâm tạm thời chưa có ý định sáp nhập họ vào nước mình.

Trước hết là vấn đề tư tưởng và lòng trung thành, sau đó là vấn đề kinh tế.

Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn.

Cho nên ít nhất anh phải để họ nếm đủ cay đắng, đợi khi thời cơ chín mùi cũng là lúc nước V sẽ xuất hiện như một chúa cứu thế vươn tay viện trợ.

Quả đúng như dự kiến, mấy ngày nay có rất nhiều nước gửi tin hỏi nước V về chuyện phương pháp tu luyện của người dị năng, trong đó có cả nước X. Chính phủ nước V cũng khẳng khái trả lời nghi vấn của họ bằng một câu khẳng định.

"Một vị hiền tài nước V đã tìm ra phương pháp tu luyện cho người dị năng. Với mong muốn được chia sẻ phương pháp này, chúng tôi gửi đến các nước hai sự lựa chọn là du học và thuê giảng viên.

Cử học sinh đến nước V du học.

Mỗi năm nước V tiếp đón 100 học sinh mỗi nước.

Học phí: 10 viên yêu hạch/ người/ năm.

Thuê giảng viên nước V đến nước các bạn giảng dạy.

Phí thuê: 1000 viên yêu hạch/ giảng viên/ tuần.

Hai lựa chọn này không xung đột với nhau, các nước hoàn toàn có thể sử dụng cả hai. Chính phủ nước V còn nhá hàng chương đầu của quyền sách giáo khoa sinh vật biến dị do viện nghiên cứu biên soạn để lôi kéo quyết định cử người đến nước V du học.

Du học là con đường lâu dài và có thể học được toàn diện hơn về sinh vật biến dị và tác chiến chứ không chỉ là tu luyện, còn thuê giảng viên sẽ là kế sách ngắn hạn cho các, để họ nhanh chóng biết về phương pháp tu luyện và nâng cao chiến lực trong thời gian ngắn.

Vô hình chung, nước V sẽ trở thành trung tâm của thế giới trong tương lai, khi mà phần lớn trụ cột quốc gia đều từng đến nước V du học. Khi đó, không chỉ tầm ảnh hưởng về chính trị, quân sự được nâng cao mà còn kéo theo cả kinh tế và du lịch phát triển.

Thông tin này vừa tung lên mạng xã hội đã khiến người dân toàn thế giới chấn động. Con người đều là bậc phàm phu, đều giữ lại một phần ích kỷ trong suy nghĩ. Cho nên khi Lục Vân đọc được những ý kiến cho rằng nước V không có tình người khi trục lợi trong hoàn cảnh thế giới rối ren thế này, cậu chỉ cười không phán xét.

[ Hám lợi tới mất nhân tính rồi à? ]

[ Cứ tưởng sẽ công khai luôn chứ? Đám người nước V nghĩ gì mà đặt ra cái bảng giá này vậy? ]

[ Mỗi năm được có 100 người thì khác nào muối bỏ biển? Chắc toàn tụi con ông cháu cha được đi chứ đời nào tới dân đen tụi này. ]

[ Bây giờ chỉ còn cách là Liên minh X phải đoàn kết gây sức ép lên nước V thì may ra họ chịu công khai phương pháp tu luyện. ]

[ Tôi nghĩ nước họ cũng mất công mất sức mới tìm ra phương pháp này, cho họ thu lại một chút cũng phải thôi... ]

[ Phật online biến đi dùm cái. ]

[ Mỗi sinh vật biến dị chỉ có một yêu hạch, họ đòi mỗi học sinh là mười viên vậy phải giết tới mười con. Khác nào kêu người ta đi chết đâu! ]

[ Thì người dị năng sẽ mạnh lên qua tu luyện mà. Tới lúc đó sợ gì sinh vật biến dị nữa. ]

...

Mặc kệ trên mạng đấu võ mồm thế nào, chỉ có chính phủ các nước mới có quyền thương thảo với chính phủ nước V. Khối liên minh X bao gồm nước X là chủ tịch và nhiều nước thành viên khác đã chủ động gửi thư mời họp đến lãnh đạo nước V.

Đối với chuyện đã lường trước này, nước V tiếp nhận lời mời không hề nao núng. Người đại diện quốc gia tham gia cuộc họp lần này có đủ một nhà ba người của Lục Vân, thêm với các thành viên nòng cốt của Lục gia ở lĩnh lực chính trị quân sự là tổng cộng có hơn hai mươi người.

Dạo gần đây, Lục Vân mãi lo nghiên cứu, cộng với tình hình ở nước V vẫn rất yên ổn nên cậu đã quên chú ý đến chuyển biến ở các nơi trên thế giới. Đợi khi cậu tìm hiểu thông tin để chuẩn bị cho buổi họp sắp tới thì mới hoảng hồn.

Tình hình về sinh vật biến dị ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều khu dân cư trên khắp thế giới bị sinh vật biến dị tấn công, người dân buộc phải di tản qua khu vực khác sinh sống. Chính phủ các nước liên tục mở họp để bàn bạc về vấn đề này nhưng vẫn chưa thể tìm ra cách triệt để.

Trước thông tin rối ren này, cậu siết chặt tay nhủ thầm: "Phải đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu vòng bảo vệ mới được."

---------------------------

Lâu ngày mới viết lại hơi lạ tay. Bà con thấy hay nhớ khen tui nhe. Tui hay nghi ngờ bản thân lắm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro