1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chính của hoàng gia luôn được biết đến là nhánh sở hữu Alpha mạnh mẽ nhất. Những kẻ mang gen trội cùng thân thế như con của chúa trời hay được biết đến với tên: Alpha thống trị _ những người rồi sẽ trở thành Hoàng đế đời tiếp theo. Sự quyền lực của hoàng tộc được duy trì qua nhiều đời như thế.

Nhưng mọi chuyện thay đổi từ triều đại thứ 24, khi đế quốc đợi mãi một Hoàng tử nhiều năm ròng. Có tin đồn huyết thống hoàng thất đã suy yếu, rằng Hoàng đế nên nạp thêm Phi vì Omega của người đã sắp đến tuổi xế chiều. Nhưng các dòng phụ của hoàng thất không nghĩ như thế. Họ lén lút mở những cuộc họp hội đồng và tuyên bố sở hữu ngai vàng thuộc về gia đình nào có thể sinh ra Alpha thống trị cho đất nước.

Đó là cái cách gia đình Công tước đảo chính khi quý phu nhân nọ hạ sinh một cặp song sinh Alpha thống trị. Hai đứa trẻ được sinh ra trong khung cảnh tàn khốc. Cả lâu đài tắm máu đỏ tươi, tanh tưởi cả một vùng thủ đô. Sau đó, Đại công tước đăng quang. Lớn lên, cả hai nghiễm nhiên trở thành người kế thừa hợp pháp. Hai Alpha thống trị duy trì trong long mạch, và là người duy nhất được ngồi lên ngai vàng.

-

Heeseung

Sunghoon

Những nỗi kinh hoàng.

Những người hầu trong cung đã mô tả như thế. Phụ mẫu của họ _ những người tàn ác sau khi phản bội Hoàng đế, nghiễm nhiên lên nắm quyền hành rồi cũng có ngày phải ra đi. Từ đó đến nay, hai Hoàng tử đã nắm quyền hầu hết mọi việc. Cặp sinh đôi nhanh chóng đưa đế quốc tiến vào thời kỳ hoàng kim dù chưa đăng quang. Được dạy dỗ để trở thành những người đứng đầu, nhưng hội nguyên lão không cho phép họ trở thành Vua.

E rằng lời đồn còn mãi, về huyết mạch thần linh đang suy tàn dần và cơ hội ra đời của Alpha thống trị càng hiếm hoi. Luật định được thay đổi, ai sinh ra được Alpha thống trị trước, dựa trên cấp bậc và thời gian, ngai vàng sẽ ấn định trao cho người.

Vì vậy, Heeseung và Sunghoon ở độ tuổi hai mươi hai, cũng phải nhanh chóng tìm lấy bạn đời.

-

"Hai người sẽ khiến mấy lão già đó đổi luật hay sẽ thực sự đi tìm bạn đời, tranh xem ai sẽ sinh con trước?"

Jongseong nằm dài trên chiếc trường kỉ, chống cằm nhìn hai người anh họ của mình đang xử lí công vụ. Làm Công tử của gia tộc phụ thôi cũng nhàn, nhìn hai người kia làm việc không ngơi tay mệt chết đi được.

"Anh nghĩ đó sẽ là Sunghoon. Anh còn yêu sự tự do của mình lắm."

Nhị hoàng tử không đồng ý, đứng dậy đi đến bàn của Heeseung với một xấp tấu sớ thật dày.

"Tại sao lại là em? Không phải anh thích là người giỏi nhất à. Đi mà giao phối với Omega ấy."

"Anh thấy em phù hợp với việc chăm con hơn đó Sunghoon."

"Thôi nào. Thật lòng thì ai sẽ ngủ với một Omega bất kì chỉ để thừa kế chứ."

Jongseong ngồi dậy, chen giữa hai hoàng tử đang có ý định ném chỗ giấy da vào người nhau.

"Thử nghĩ mà xem, một ngày đẹp trời có người đứng trước cung điện làm loạn rằng họ đang mang long thai và yêu cầu trách nhiệm? Nghĩ thôi là phát điên rồi."

"Jay nói đúng đấy. Em chưa thấy ai xứng đáng mang trong mình hạt giống của em cả."

Sunghoon búng một dấu like cho Jongseong trước khi quay về bàn của mình.

"Những omega em từng gặp qua đều hệt như những con điếm muốn trèo lên giường em. Thô thiển và dung tục. Ai cũng thế."

Đại hoàng tử và tiểu quý tộc bất ngờ trước lời nhận xét bộc trực của Sunghoon.

"Họ chỉ muốn danh hiệu hoàng gia. Con cái đối với họ chẳng khác gì vũ khí sau cuối. Em không muốn con mình sinh ra trong sự toan tính như thế. Thật kinh khủng khi một Omega không biết gì ngoài việc ném bản thân mình vào Alpha như thứ đồ rẻ tiền làm mẹ của người sau này đứng đầu một đất nước."

Sự chán ghét trên khuôn mặt Sunghoon không thể che giấu nổi. Hắn không nhớ nổi bao nhiêu lần những mùi hương hỗn tạp vây lấy mình ở những buổi tiệc hoàng gia. Cái cảnh những kẻ thiếu thốn dâng lên cơ thể đẫy đà tìm kiếm chút hy vọng khiến cơn buồn nôn dâng đến tận cổ.

"Anh cũng không hy vọng Omega của anh sẽ là một người ti tiện như thế. Nhưng duy trì nòi giống là trách nhiệm của chúng ta. Đặc biệt khi muốn tiếp tục ngồi ở vị trí này. Đúng không?"

Heeseung cười khổ. Phải chi không sinh ra với thân phận này thì tốt biết mấy.

-

"Sunoo! Jungwon! Anh ở đây!"

Đằng xa, Jake đang vẫy tay với hai em nhỏ. Đáp lại không hẳn là nụ cười hạnh phúc, hai Omega khá lo lắng.

Làm sao mà bình tĩnh được khi bây giờ họ sẽ đến cung điện như một món ăn thừa nhàm chán được bày biện trong bữa tiệc buffet hoàng gia.

Buổi tuyển chọn Hoàng phi của các Hoàng tử.

Ba ngày trước, toàn vương quốc truyền đi một ý chỉ: bất kì Omega độc thân nào thuộc quyền bảo hộ của hoàng gia từ độ tuổi 18 đến 22 đều phải đến trình diện ở cung điện _ nơi mà bất kì ai cũng có thể sẽ trở thành một phần của hoàng gia. Những người truyền tin tuyên bố rằng, mỗi người đều có quyền lợi và cơ hội như nhau, không kể giàu sang hay thấp hèn.

Tất cả omega trẻ tuổi đều háo hức trước ý chỉ. Họ hoàn toàn có thể đổi đời bằng hôn nhân với Hoàng tử khôi ngô mà thông thường chỉ thấy qua những bức hoạ. Những đoá hoa xinh đẹp vẫn thường nghe về sự lịch thiệp và tử tế của thế hệ hoàng gia bây giờ. Nhưng như đã nói:

Ai hầu cận trong cung sẽ luôn mô tả Heesung và Sunghoon là những nỗi kinh hoàng.

-

Vào đến ngự hoa viên, nơi được trang trí lộng lẫy bởi hoa tươi và ánh nến cho trời đã vào hoàng hôn. Các omega xinh đẹp trong chiếc váy lộng lẫy, đá quý thật giả treo đầy khắp cổ và tay. Hầu hết mọi người đều ăn mặc như thế. Trừ Sunoo và Jungwon.

Jungwon mặc chiếc áo sơ mi xanh coban với quần ống rộng trơn đen. Đầu còn đội một chiếc mũ len tai mèo che đi mái tóc đỏ. Sunoo mặc nguyên một bộ đồ trắng với một chút xếp ly ở cổ tay và vạt áo xẻ dài bất đối xứng. Thậm chí cũng không muốn tô điểm gì cho mái tóc hồng xinh đẹp của mình. Đơn giản cho nó bay tứ tung trong gió chiều.

"Hai đứa thực sự sẽ ăn mặc như thế này hả?"

Jake vừa gãi tai vừa ái ngại nhìn một mèo một cáo đang giương mắt tròn nhìn mình.

"Ý anh là gì cơ chứ?"

"Đúng đó. Người đưa tin bảo là ăn mặc thoải mái cơ mà. Bộ đồ của tụi em rất thoải mái! Mấy Omega khác mới ăn mặc như chú hề ấy. Đúng không Ddeonu?"

"Đúng đó. Với cả chúng ta không đến đây để gây chú ý. Xem cho biết rồi về thôi."

"Nè Jake hyung. Rõ ràng bọn em mới là Omega, sao Beta như anh hôm nay lại còn ăn diện hơn cả bọn em thế?"

Vâng. Người được xem là đối tượng như Sunoo và Jungwon thì mặc đồ như đồ ngủ còn Jake thì một bộ suit đen tuyền chỉnh tề.

"Nãy giờ mấy đứa mới để ý mà khen anh đó hả. Có khác gì mẹ trẻ tiễn hai con đi lấy chồng đâu, phải đàng hoàng chút chứ."

"Không! Anh muốn lấy thì tự đi mà lấy. Em và Ddeonu sẽ nắm tay nhau trở về thị trấn mà không có anh."

Sunoo và Jungwon là hai omega trẻ với cuộc sống nghèo khổ ở vùng nông thôn phía Nam. Cha mẹ hai người mất sớm, cả hai được nuôi dạy bởi mục sư nhà thờ nhỏ trong trấn. Cuộc sống có thể hơi khó khăn nhưng họ có nhau và có cả Jake _ một người anh cùng quê không chê cái nghèo ám đầy quanh họ. Jake sau này lên thủ đô làm việc, Omega nán lại quê giúp đỡ nhà thờ và dạy học. Chỉ như thế là đủ rồi. Nếu không phải có ý chỉ, sẽ không bao giờ có chuyện cả ba người tụ ở đây. Sự xa hoa không thường thấy khiến những người khốn khó ngột ngạt.

Sunoo và Jungwon chỉ muốn nhanh chóng trở về chiếc gác xép nhỏ trên tầng áp mái nhà thờ.

-

"Sao? Anh có thích ai không?"

Sunghoon nhìn bóng lưng Heeseung đang đứng tựa vào cánh cửa hướng ra sân hoàng gia _ nơi có đám đông đang ồn ào.

Những bộ trang phục rẻ tiền giả danh quý tộc cùng sự kệch cỡm khiến Heeseung nhức hết cả mắt.

Cũng không hẳn là sự kiện dành cho hai anh em. Bất kì Alpha nào thuộc dòng dõi hoàng tộc đều được tham gia. Suy cho cùng đây là cuộc chiến tìm được bạn đời và giành lấy ngai vàng. Anh không muốn công sức bao năm rơi vào tay kẻ khác, cũng không muốn đau đầu với Omega tầm thường đứng dưới kia.

"Hỏi như thể anh và em suy nghĩ khác nhau vậy. Chúng ta là sinh đôi đấy."

Sunghoon cười khúc khích, bước đến đứng bên cạnh anh trai mình rồi nhìn xuống bên dưới. Chậc, hắn cũng chỉ nhíu mày rồi quay sang chỗ khác.

"Có lẽ việc chúng ta gặp được một Omega phù hợp với mình là điều xa xỉ. Vốn chỉ muốn có mối liên kết thuần túy với người thu hút mình, bỗng dưng lại trở thành một cuộc chiến."

"Tìm được một đối tác biết điều là tốt lắm rồi."

Heesung vỗ vai Sunghoon an ủi. Trước đây hoàng gia cũng từng có tình yêu chân thật, nhưng đáng tiếc chính cha mẹ của họ đã giết chết tình yêu đó rồi.

"Có muốn chia sẻ không?"

"Hửm?"

Sunghoon khó hiểu nhìn anh mình.

"Hai chúng ta. Một Omega là đủ rồi. Anh không nghĩ chúng ta chịu nổi hai kẻ phiền phức đâu."

"Để xem đã."

"Ayo."

Jongseong bước đến trong tây trang quý tộc lịch lãm.

"Sao ăn mặc thế này?"

Sunghoon khó hiểu nhìn người em họ của mình.

"Gia đình em muốn tham gia cuộc chiến. Chẳng may em là Alpha duy nhất nên đành ra mặt vậy. Còn hai anh? Chọn được ai chưa?"

Sunghoon tạch lưỡi.

"Nhìn ra đó đi. Không có gì để chọn. Toàn một lũ lố bịch thôi."

Tiểu quý tộc nhìn ra một màn xanh đỏ tùng phồng với trang sức loè loẹt mà muốn cởi áo khoác đi về dinh thự ngay và luôn.

Heeseung cười nhẹ.

"Có lẽ họ nghĩ chúng ta nông cạn nên chỉ biết phô trương bản thân bằng những thứ diêm dúa như thể vẻ ngoài họ quan trọng đến vậy."

Sunghoon ném cái nhếch mép về phía những Omega mà hắn mô tả bằng những lời như sâu bọ.

"Thành thật mà nói, nếu đã là Omega chúng ta không thích thì tốt hơn họ hãy làm nên chuyện ở trên giường đi. Nếu không em sẽ tống tất cả vào thậm hình ty tra tấn đến chết."

Tiếng chuông vang lên. Ba người thở dài rồi cùng nhau bước xuống sân ngự hoa viên.

Khoảnh khắc mũi giày vượt khỏi ngưỡng cửa, đối diện với hàng ngàn phermones hỗn tạp đấm vào mũi.

Cầu trời cho các người sống sót ra khỏi đây. Cầu cho số phận tương lai của tôi sẽ không bị tôi giết tại chỗ này.

-

"Trời ơi trời ơi! Họ sắp ra rồi kìa."

Jungwon nhảy cẫng lên trong khi Jake đang cố gắng dùng một mảnh vải trắng che đi mái đầu hồng của Sunoo vì nó quá nổi bật. Thế quái nào trong vô số màu tóc, hai đứa này lại đứa đầu đỏ đứa đầu hồng thế.

"Nhanh lên đi Jake. Anh sẽ sớm bị binh sĩ đuổi khỏi đây đó!"

Jungwon hối anh lớn trong khi đang cố che chắn hai người khỏi binh lính. Mùi Omega mà họ đánh giấu lên Jake rồi sẽ sớm tiêu tán nếu anh cứ lề mề. Mọi người sẽ biết Jake là một Beta và sẽ tống anh ấy ra khỏi đây, để lại Sunoo và Jungwon một mình. Không thích như thế đâu, đáng sợ lắm.

Sunoo nhìn chăm chăm vào đôi tay đang gói gọn những lọn tóc của mình vào mảnh vải. Một chốc nữa Jake hoàn toàn có thể bị người ta đưa ra ngoài, cũng không hiểu sao họ lại nghĩ ra chuyện qua mặt đội kỹ sĩ để kéo anh theo nữa. Thực sự, Sunoo thấy có lỗi rất nhiều.

Vốn dĩ muốn nói bây giờ anh về vẫn còn kịp đó. Nhưng những tiếng hò hét của mọi người đã đánh gãy lời nói chưa kịp thoát khỏi đầu môi.

"Ôi chúa ơi! Không thở nổi mất."

"Làm ơn chọn em! Hãy chọn em đi mà!"

"Chồng ơi!!"

Sự cảm thán vang đầy bên tai khiến em cũng tò mò. Để rồi khi nhìn lên bậc tam cấp, nơi mà tất cả mọi người hướng mắt đến.

Bộ ba người trong trang phục hoàng gia với hoạ tiết cầu kì. Trong đó hai người đứng phía trước trông nổi bật hẳn với những hoa văng thêu bằng chỉ khổng tước óng ánh. Chưa kể đến dung mạo không ngôn từ nào có thể diễn tả. Họ đứng đó, sừng sững và uy nghiêm như những chiếc thập giá đóng trên đám mây trắng nhìn xuống phàm nhân.

Sunoo mê mẩn. Hoàn toàn giống như em từng mơ về qua các câu chuyện cổ tích đến nỗi em chẳng nghĩ đây là thật.

"Họ đẹp trai một cách nguy hiểm."

Jungwon nhăn mặt bình phẩm. Sunoo đồng ý với điều đó.

Không có gì bất ngờ khi cả hai cảm thấy không an toàn như thế. Mặc dù vẫn luôn sẵn sàng mở lòng với người tử tế, họ vẫn nhớ như in những gì các sơ trong nhà thờ răng dạy. Các sơ luôn kể về sức mạnh tuyệt đối của những Alpha trội, đặc biệt kà những kẻ thống trị luôn trên cơ người khác và cuộc nội chiến hoàng gia năm đó. Những phần tử hiếm gặp trong xã hội, em chưa bao giờ nghĩ mình có thể đụng phải trong đời.

"Chào mừng các bạn đã có mặt ở đây tối nay."

Giọng nói dịu dàng cất lên khiến tiếng xì xào dập tắt, trả lại một khoảng yên lặng cho khu vườn dần chuyển tối. Dù giọng đại hoàng tử rất hay, nhưng một điều gì đó đang khiến em nao núng.

Rực rỡ dưới ánh đèn vàng dịu ngọt. Mái tóc bạc lấp lánh hơi đung đưa trước những cơn gió đêm. Đôi mắt dịu dàng như trăng rằm nhưng ánh lên nét tinh nghịch trên khuôn mặt được gọt đẽo hoàn hảo. Hắn ta chỉ đang cười mỉm nhưng cũng đủ khiến ai cũng phải ngất ngây.

"Tôi. Đại hoàng tử xin hân hạnh được đón tiếp những đoá hoa của đế quốc."

Đám đông đua nhau cầm váy, khẽ nhún chào trước lời chào hỏi của Hoàng tử.

Heeseung. Những bức hoạ được truyền bá khắp vương quốc quá bất công với nhan sắc của anh ta.

"Như các bạn đã biết. Cố Hoàng đế qua đời đã lâu, nay cần phải có người nối tiếp ngài. Cũng như Alpha hoàng tộc đã đến tuổi thành gia."

Các mỹ nhân reo hò phấn khích khi Heeseubg tuyến bố.

Sunoo nhìn ba vị hoàng thân chăm chú. Thực sự ai cũng đẹp đến mức nguy hiểm. Đàn bà đẹp là hoa, đàn ông đẹp là hoạ.

Mải mê nhìn ngắm, Sunoo rùng mình khi một trong ba hoàng tử liếc về phía em. Nhanh chóng tránh đi ánh mắt đó và cúi mặt xuống một chút, che đi sự hoảng loạn trong đáy mắt. Sunoo lùi lại, núp đằng sau Jungwon nãy giờ cũng thất thần.

Chuyện gì vậy? Không phải đang nhìn mình đâu đúng không? Là tình cờ nhìn vào một loạt các Omega thôi nhỉ?

"Do vậy, chúng tôi tổ chức buổi lễ này để các bạn lựa chọn số phận của mình, bao gồm cả Hoàng thân của chúng tôi đây."

Sunghoon tiếp lời anh trai mình.

"Để chiêu đãi, chúng tôi đã chuẩn bị một trò chơi nhỏ cho chúng ta."

"Huh? Một trò chơi?"

Jungwon thì thầm với Sunoo.

"Mặc kệ nó. Chúng ta sẽ thua cuộc và trở về nhà."

"Chúng tôi sẽ giải thích luật chơi."

Không giống với Đại hoàng tử, Hoàng tử kế có giọng nói trầm đặc trưng vô cùng uy quyền. Nhan sắc anh ta thậm chí còn góc cạnh hơn. Đối lập hoàn toàn với vẻ ôn hoà ở người anh trai, mái tóc đen tuyền và ngũ quan bén hơn cả dao khiến người khác phục tùng ngay tức khắc.

"Quy tắc rất đơn giản. Chạy đi."

Huh? Chạy? Chạy tới đâu?

Sunoo nghĩ. Đột nhiên, cánh cổng bên trái họ mở ra. Tầm nhìn ra mê cung trở nên rõ ràng. Họ đang được dẫn dắt tiến vào khu vườn bí mật của Cung điện.

"Chúng ta sẽ chơi trò chơi cổ xưa của đế quốc. Các bạn sẽ có được ba phút tự do di chuyển trong mê cung. Sau 3 phút, Vệ binh Hoàng gia sẽ truy đuổi. Bạn chỉ cần cố gắng thoát khỏi họ thôi."

"Thưa Hoàng tử. Chuyện gì xảy ra nếu chúng thần bị bắt?"

Sunghoon nhìn về phía cô gái xinh đẹp đặt một câu hỏi có vẻ nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người.

Heeseung mỉm cười rạng rỡ.

"Bạn sẽ biết thồi. Sau 10 phút, sẽ lại đưa ra một yêu cầu khác được ban ra."

Điều đó khiến nhóm người xôn xao, bối rối trước câu trả lời mơ hồ.

Sunghoon tiếp tục.

"Tôi xin nhắc lại lần nữa. Chỉ cần chạy thôi. Binh lính của chúng tôi sẽ xuất phát sau ba phút."

Heeseung dơ tay lên trời. Một toán binh sĩ chuẩn bị vào thế.

"Tất cả những người tham gia, chuẩn bị."

Heeseung mỉm cười thật đẹp nhưng Sunoo thì chết đứng. Người lớn hơn đang nhìn vào em. Chính đôi mắt sáng như sao trời nhưng đầy bí hiểm. Tim em muốn vỡ ra làm trăm mảnh bởi những nhịp đập mạnh mẽ. Mắt dán chặt vào Hoàng tử không thể dời đi nơi khác. Hoàng tử giống như... đang nói với em điều gì đó. Giống như có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra nếu em nhìn đi chỗ khác.

Sunoo nắm chặt ống tay áo của mình. Em sợ quá. Em chỉ có thể chôn chân một chỗ mặc cho các Omega khác đã bắt đầu di chuyển về phía mê cung vì ánh mắt của người vẫn đang nhìn vào em.

Mình đã làm gì? Đáng sợ quá. Có thật là Hoàng tử đang nhìn mình không? Tại sao lại là mình? Làm ơn có ai đó đến mang tôi đi đi mà!!

Sunoo tiếp tục đấu tranh với tâm trí tội nghiệp của mình đến mức sắp khóc thì có một bàn tay kéo em về phía sau.

"Sunoo! Đi thôi!"

Như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Em nhìn thấy Jungwon đang cáu kỉnh nhìn mình. Quanh đi quẩn lại cũng chẳng còn bao nhiêu người trên nền sân trống trải.

"Jake hyung đâu?"

Sunoo hỏi khi hai người đang dắt tay nhau tiến đến một trong một loạt lối vào mê cung bằng cây hoa hồng.

"Em không biết nữa. Em đã quá chú ý đến những lời mơ hồ hoàng gia nói, đến khi quay lại Jake đã biến mất."

"Jungwon... Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta bị bắt? Có khi nào họ sẽ giết chúng ta không?"

Sunoo lo lắng, siết chặt lấy bàn tay Jungwon. Em biết cả hai đang có cùng linh cảm. Linh cảm về một điều gì đó rất khủng khiếp sắp diễn ra.

"Em không chắc nữa... Nhưng chắc sẽ không có chuyện giết một lần nhiều Omega như thế. Ở đây còn có nhiều Omega quý tộc khác."

"Em có nhớ lời các sơ nói không? Câu chuyện về nội chiến hoàng gia. Các Hoàng tử đó là con của Cố hoàng đế, không gì họ không dám làm cả."

"Vậy phải làm sao? Chúng ta có nên để họ bắt được và kết thúc trò chơi không?"

Cả hai ngừng bước. Đứng giữa lối đi hẹp giữa hai bức tường hoa hồng. Jungwon thở dài. Những kẻ đó đang trêu đùa trí tưởng tượng nhỏ bé của những người ở đây. Những kẻ mù quáng bởi sự tử tế đương nhiệm đã quên mất chính họ đã đồ sát cựu Hoàng đức hạnh như thế nào. Dẫu biết đấu tranh là tất yếu, cũng không phải do chính tay các hoàng tử gây ra nhưng không thể tránh khỏi nặng lòng.

"Có nhớ họ nói gì không? Sau mười phút chạy sẽ có thêm chỉ dẫn. Anh nghĩ đợi đến lúc đó, chúng ta sẽ có quyết định chính xác nhất."

"Được rồi. Mười phút, chúng ta sẽ ổn thôi."

Xin chúa bảo vệ chúng con an toàn.

-

Một tiếng nổ vang lên. Các binh sĩ bắt đầu tiến vào mê cung. Nắm tay nhau, họ chạy đến mọi ngóc ngách trong mê cung, dẫn đến những khu vực nhỏ trang trí theo chủ đề. Nhanh chóng tránh xa khỏi những nơi có âm thanh con người và cố gắng tìm nơi nào đó che giấu được sự tồn tại của hai người.

Sunoo bắt đầu hụt hơi nên yêu cầu Jungwon chạy chậm lại một chút. Nhưng ngay khi chuẩn bị dừng lại, họ cảm nhận được có người đang tiến đến. Đó là năm kỵ sĩ Beta đang cầm kiếm xông lại. Sunoo nắm áo em nhỏ chạy đi. Cuối cùng đã thoát ngay cả khi Jungwon không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi họ chạm trán với một nhóm các Omega khác cũng đang bị binh sĩ săn đuổi. Họ đụng nhau ngay một ngã ba khiến Sunoo và Jungwon ngã nhào. Một trong số đối phương đã hoảng sợ, nắm tay những người bạn của mình chạy đi. Nhưng cô ta nắm nhầm tay Jungwon! Chân của Sunoo bị mấy ả đạp đau điếng không đứng dậy được, chỉ có thể ngồi đó nhìn em mình bị kéo đi càng lúc càng xa.

"Làm ơn đợi một chút. Jungwon ơi... Jungwon..."

Cố gắng lết sang một bên tường thật gọn gàng. Em đang dùng miếng vải trùm đầu Jake trùm cho em để nắn lại phần cổ chân hơi sưng thì nghe thấy những tiếng bước chân thùm thụp.

Khoảng bảy binh sĩ đang quẹo vào ngã cua nơi Jungwon vừa biến mất.

Phải làm sao đây? Phải làm sao? Jungwon đã bị đưa đi mất. Em ấy phải làm sao đây?

Thở nặng nề và đầu óc hỗn loạn. Sunoo nắm chặt tóc mình kéo ra để tìm kiếm chút tỉnh táo. Em gượng đứng dậy đi về hướng ngược lại với Jungwon.

Jungwon sẽ ổn thôi. Em ấy vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta sẽ gặp nhau khi trò chơi kết thúc. Nhất định vậy.

-

Nghe thấy tiếng hét, Sunoo sẽ đi về hướng ngược lại. Em chạy như thể phổi sắp nổ tung, nhịp tim tăng cao đến mức nguy hiểm, chạy xa đến khi chân rã rời, không bận tâm nếu mình đã tách biệt với những người khác. Khi cảm giác như mình sắp gục ngã, một tiếng kèn vang lên với giọng nói được phóng đại.

"Mười phút đã trôi qua. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận."

Sunoo dựa vào một cái cây, ngực phập phồng lên xuống khi nghe thông báo.

"Trong ba phút nữa, các Hoàng tử cùng và các đại diện cấp cao của hoàng tộc sẽ bước vào đấu trường để săn bắt."

Sunoo nhìn lên. Cái quái gì vậy? Em không nghe lầm đúng không? Hoàng thân sẽ tiến vào đây? Đi săn? Vì một người bạn đời? Thậm chí các Omega còn không phải những con thú.

"Số người tham gia còn lại là..."

Sunoo nín thở.

"Mười bảy."

"Giới hạn thời gian cho cuộc săn là mười lăm phút. Chúc may mắn."

Sunoo ngồi phịch xuống gốc cây. Hai tay bó chặt vào gối để úp mặt mình vào, trốn tránh sự thật. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã hai bên má mềm.

Chỉ còn mười bảy trên tổng số vài nghìn người.

"Bị bắt ngay vòng đầu tiên là lối thoát duy nhất."

Sunoo bực bội đấm vào đầu mình trong khi nước mắt vẫn chảy dài trên mặt. Em vừa tự tay ghi tên mình vào danh sách người bạn đời tiềm năng.

Bây giờ chỉ còn lại mười bảy người, khả năng cao là họ sẽ tóm được em mất. Jungwon có thoát được không? Cầu trời cho em đã bị bắt lại, nếu không chúng ta phải chạy mau lên thôi.

"Mười lăm phút..."

"Mình chỉ cần chạy cho đến khi 15 phút trôi qua..."

Có giới hạn thời gian, nghĩa là họ sẽ chỉ săn trong thời gian đó, Sunoo nghĩ. Em lau khô nước mắt hai bên má mình, đứng dậy nhìn vào khoảng không trước mắt. Chỗ này trống trải quá, cần đến nơi khác, nơi phức tạp hơn để lẩn trốn.

Sunoo đang định cất bước thì nghe thấy một tiếng hét lớn gần mình. Cách đây vài mét. Không, không phải tiếng la hét như ai đó bị thương. Nó nghe như một tiếng hú... gần như vậy. Và nghe có vẻ quen thuộc.

Một động kực thôi thúc Sunoo từ từ bước về phía nguồn cơn. Em vô thức đặt tay phải lên cổ _ nơi tuyến mùi mềm yếu đang đập mạnh. Có điều gì đó thôi thúc nhìn em đi tìm hiểu dẫu tình thế nguy hiểm. Giống như Omega trong em muốn vậy.

Thêm vài bước nữa, đến núp sau một bụi cây ngay ngã rẽ. Hơi thở của Sunoo nghẹn lại. Em đứng đó đơ người như bị tạt một gáo nước lạnh. Miệng hé mở nhưng nhanh chóng dùng tay bịt lại sợ phát ra tiếng động. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt em. Ánh mắt tập trung vào kẻ đang nhìn chằm chặp vào mình khi em run rẩy lùi lại.

Trên mặt đất là người bạn Omega xinh đẹp của em. Jungwon với một Alpha răng nanh xuyên qua cổ em ấy.

Sunoo nhận ra khuôn mặt của Alpha và kết luận đó là một trong những Hoàng tử. Hay đó là quý tộc đứng phía sau? Em không thể nhớ tên và không có thời gian để nghĩ về nó

Làm sao em suy nghĩ gì được khi nhìn vệt máu chảy dài trên trán Jungwon. Những giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt mềm mại và đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào em. Đồng tử của Jungwon giãn ra vì mê sảng với pheromone Alpha. Sunoo muốn bật khóc, những tiếng thút thít nhẹ thoát ra khỏi miệng khi em nhìn vào đôi mắt đứa em nhỏ đang dần mất đi ánh sáng. Đây không phải hành động của một con người. Kẻ hoàng tộc nào cũng như thế hay sao? Làm tổn hại những người khác bằng cách thức hèn hạ đó.

Sunoo nhặt một hòn đá bất kì và xông đến từ sau lưng, đập nó vào đầu Alpha. Nhưng ngay khi em vừa định hạ bàn tay mình xuống thì tay Jungwon từ từ nâng lên và ra hiệu dừng lại. Sunoo kinh hãi khi Jungwon với giọng khàn khàn:

"Chạy đi..."

Alpha đang ghim nanh sắc vào Jungwon nghe thấy, liền quay sang. Sunoo nhìn thấy sự tha thiết còn sót lại trong đôi mắt đang dần dại đi của Omega xinh đẹp, một tiếng nức nở bật ra. Em ném mạnh hòn đá vào chân tên khốn khiếp tấn công em mình rồi bỏ chạy trong sự đau đớn của hắn.

Anh xin lỗi Jungwon... Anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro