Chương 1: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đừng có lởn vởn trước mặt tao nữa ,đúng là càng nhìn càng gai mắt !! Tao chỉ nói một lần thôi, đừng có để tao nhắc lại, thứ rác rưởi đâu mà có tí việc cỏn con thế này mà cũng không xong. Đúng là cái loại vô dụng mà!'- người đàn bà không tiếc lời mắng chửi đứa trẻ, nó vẫn lẳng lặng cúi đầu nhặt những mảnh vỡ rơi đầy khắp nơi.

'Ôi trời, ôi trời !!! Thật là khổ cho thân tôi quá mà' - bà ta vừa nói vừa đập lồng ngực 'bình bịch', mụ vớ lấy chén trà uống hớp nước cho nguôi, rồi lại lải nhải tiếp.

Nó dừng tay, ngẩng mặt, đối diện với người đàn bà, đứa trẻ tự trấn tĩnh bản thân, cố không để cho chính mình lộ ra một chút lo sợ.

'Á à.... mày cũng ghê nhỉ ? Còn dám nhìn tao với ánh mắt bẩn thỉu đấy ?? Mày có biết nó thật sự kinh tởm lắm không ?''

Vừa dứt lời ,người đàn bà không có tí gì là nương tay liền vung thẳng 1 cái tát vào mặt đứa trẻ, khiến cho nó chưa kịp phản ứng mà liền ngã xuống sàn 1 tiếng 'Rầm', có mù cũng thấy được người đàn bà này ra tay không hề nhẹ.

Thân thể đứa trẻ mảnh dẻ, dường như là gầy tới nỗi nhìn thấy cả xương, vốn không được ăn uống đầy đủ, lại thêm hay làm việc quá sức, khiến nó chỉ sau 1 cú tát mà đầu óc choáng váng, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại được. Từ khoé miệng đã rớm tơ máu, bên má trái truyền tới cảm giác nóng ran, in rõ 5 đầu ngón tay, nhìn bản thân nó lúc này muốn bao nhiêu phần chật vật thì có bấy nhiêu phần.

'Xì !!'- mụ nở một nụ cười khinh, vội với lấy chiếc khăn chà sạch từng đầu ngón tay như thể vừa sờ phải vật gì bẩn thỉu lắm. Người đàn bà có ý dừng lại để liếc nó, mụ chỉ chờ đợi nó khóc lóc rồi cầu xin tha thứ, có như vậy mụ mới vừa lòng mà còn suy xét lại việc xử lý nó ra sao. 1 khắc trôi qua tưởng dài như 1 một thế kỷ, 1 tiếng nức nở hay câu xin lỗi cũng không hề phát ra, chỉ có tiếng thở đều đều của nó cùng với sự tức giận của người đàn bà.

Nó mới chỉ có 10 tuổi, cái độ tuổi mà đáng ra đang phải được vui chơi, đi học, nhưng đối với nó ăn đòn như cơm bữa thế này nó vẫn có khả năng chịu đựng được, còn học ư ? Có lẽ dù chỉ là mơ thôi nó cũng không dám mơ tưởng tới.

Bên má càng lúc càng sưng to, nếu không được bôi thuốc kịp thời thì khuôn mặt của nó thật sự sẽ rất khó coi. Nó cố làm bản thân quên đi cái đau trên mặt, gượng đứng dậy với cơ thể đầy vết thương, có cả vết thương cũ lẫn mới chằng chịt đè lên nhau, không chừa ra kẽ hở nào. Nếu nó không biến nhanh, mụ ta sẽ còn làm gì nó nữa không biết chừng, cũng chả có ai muốn bảo vệ nó cả.

Không nói 1 lời nào, cũng không thèm liếc người đàn bà lấy 1 cái, nó loạng choạng đứng dậy, không do dự mà xoay người tiến thẳng lên gác mái. Từng bước đi của nó thật chậm chạp, có chút mệt mỏi, nhưng vẫn kiên định. Nó đi mà vẫn còn nghe thấy tiếng chửi rủa của người phụ nữ ở phía sau. Mụ ta thừa biết ánh mắt nó nhìn mình là có ý gì, dù đã quen với vẻ mặt kia nhưng mụ vẫn không khỏi tức giận với hành động bỏ đi của nó.

'Tao đã nói với mày những gì mà mày không những không trả lời mà còn bỏ ngoài tai những lời tao nói là sao hả ? Mày cũng giỏi gớm nhỉ !!'- tức giận là thế, dường như bất chợt nhớ tới điều gì đó, người đàn bà lại không khỏi cười lạnh.

'À phải rồi, suýt thì quên mất cái nguồn gốc đầy "cao quý" của mày nhỉ ? '- cố dừng lại một chút để nhìn biểu cảm của nó lúc này.

Đứa trẻ dù quay lưng lại để mụ không nhìn thấy biểu cảm đang biến hoá trên khuôn mặt của nó hiện giờ, vẫn cố bước đi thật đều, nhưng bàn tay vịn lấy cầu thang đã siết chặt lại. Mụ ta nhận ra được liền càng cười thoả mãn hơn.

'Được sinh ra bởi một con điếm, 1 con điếm kiếm đồng tiền bẩn thỉu, dơ dáy bằng cách bán thân mình, nhắc đến đã buồn nôn mà, tao còn không dám nhận nó là em gái tao nữa, thì có gì mà tự hào chứ? Vậy mà mày còn dám khinh tao nữa ! Nếu biết trước tao đã không đồng ý với con điếm đó là sẽ chăm sóc mày, coi mày như con cái trong nhà rồi. Để rồi rước thêm nghiệp chướng về nhà, đúng là làm ơn mắc oán. Người ta nói mẹ nào con nấy có sai đâu, chung 1 dòng máu thì giống nhau là đúng rồi, mày lớn lên cũng chỉ theo chân mẹ mày làm nghề bán thân kiếm tiền mà thôi. Nói đến mà cũng thấy bẩn mồm !!'

Chưa nghe hết câu đứa trẻ đã ngừng bước, nó như chết lặng , 1 phút 2 phút cứ thế trôi qua, trong đầu nó lúc này rất hỗn loạn, lời nói của mụ ta về mẹ nó như từng cái gim càng lúc càng đâm sâu vào tim nó, đau.... đau lắm!!! từ rất lâu rồi không có ai nhắc về mẹ nó, cái cảm giác thân thương ấy gợi về, dù có hạnh phúc bao nhiêu nhưng cũng rất đau. Mắt nó dưng dưng, nó nhớ mẹ nó lắm, nó yêu mẹ nó lắm, hơn cả bản thân nó, bao năm nó chịu đựng những điều này chỉ để đợi ngày mẹ nó trở về, mang nó đường đường chính chính ra khỏi đây, nó sẽ lại được ở bên mẹ nó hạnh phúc như ngày nào nó còn bé, dù mẹ nó có làm gì đi chăng nữa nó cũng đều có thể bỏ qua, hay dù có phải sống khổ cực cũng được, nó cam chịu hết. Nó biết mẹ nó làm mọi thứ là vì nó, vì vậy nó chịu đựng mọi thứ như thế này đã là gì. Một đoạn kí ức về mẹ nó chợt ùa về cứ quẩn quanh trong tâm trí nó, nó cười, cười trong nước mắt, nụ cười đầy chua xót, nhớ cái ngày mẹ nó bỏ đi, mẹ đã hứa sẽ quay lại tìm nó !! Cho nó 1 cuộc sống sung túc đầy đủ.

Cầm lấy chiếc vòng cổ có gắn lá bùa được giấu sâu trong áo, đây chính là vật trước khi đi mẹ nó để lại coi như là vật nhận dạng sau này, nó luôn mang hy vọng trong mình vào cái ngày đó. Vậy mà mụ ta lại đặt điều về mẹ nó, người mà cả đời này có chết đứa trẻ cũng không quên được, đúng là không thể chấp nhận được mà.Hít 1 hơi thật sâu, không biết lấy dũng khí ở đâu, đứa trẻ quay lại chỉ tay vào mặt mụ ta.

'Tôi cho dì 1 cơ hội nữa, mau nói XIN LỖI về những gì dì đã nói về mẹ tôi đi. Bà ấy dù có làm gì thì cũng là em dì. Không vì chồng dì đánh bạc, nợ nần chồng chất, chỉ vì dì lúc đó đang bệnh, mọi trách nhiệm đành đổ hết lên mẹ tôi, thì mẹ tôi phải bỏ đi sao, phải ra ngoài kiếm tiền mệt nhọc như vậy để trả nợ dần cho nhà dì sao. Dì không cảm thấy hổ thẹn hay cắn rứt lương tâm ư .......... mau nói XIN LỖI ngay'- Lần đầu tiên kể từ khi nó chuyển vào sống với người dì này, nó nói nhiều như vậy, bởi nó biết, động vào nó thì có thể nhưng với mẹ nó thì không.

'Ây gia..... mày cũng to mồm gớm nhỉ !! không ngờ nuôi bao lâu chó cũng có ngày biết cắn chủ rồi đấy !!! Tao không xin lỗi đấy rồi sao, tao cứ thích nói mẹ mày là con điếm bẩn thỉu đấy, mày làm gì được nào!!'- Nhìn đứa trẻ trước mặt, mụ ta không ngờ được nó dám nói vậy, hay, hay lắm, mụ ta sẽ cho nó biết thế nào là đau khổ.

"Tao nghĩ chắc giờ nó đang âu yếm bên thằng nào rồi, không còn nhớ tới mày đâu, đừng hy vọng hão huyền nữa. Con điếm đấy không đáng để mày nhớ tới. Tao nói để cho mày hiểu ra mẹ mày là một kẻ như thế nào, nếu mày muốn có thể theo nó làm cái loại nghề thấp kém, hèn hạ, nhắc tới là buồn nôn kia đi, tao không cản, chí ít mày cũng được thừa hưởng tí sắc của nó, làm nghề này cũng dễ dàng thôi"- Càng nói mụ càng tiến gần về nó, ý định của mụ là để nó nghe rõ hơn, cho nó thấy nhục nhã về người mẹ nó.

Mỗi lời mụ ta nói, mỗi bước chân mụ ta tiến tới, mỗi ý định mà mụ muốn nó hiểu, nó đều biết hết, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, tim nó thắt lại, nghẹn ứ họng, không dám phát ra tiếng động, nó không nghĩ được gì cả, trong đầu chỉ toàn hình ảnh muốn xé xác người đàn bà trước mặt này ra thành từng mảnh, chỉ mong linh hồn mụ ta bị quỷ tha đi. Việc gì cũng có giới hạn của nó thôi, vì nể tình mụ ta nuôi nó tới tận bây giờ nó đã cho bà ta cơ hội vậy mà cũng không biết nắm bắt, đứa trẻ đã chịu quá đủ rồi, chiếc kéo ánh lên 1 tia lạnh lẽo không biết đã thủ sẵn trong túi từ lúc nào, nó cầm thật chắc trong tay như chỉ sợ không cẩn thận là sẽ rơi, dù vậy tay vẫn không khỏi run run, nó loạng choạng bước xuống nhà hướng về phía người đàn bà kia. Mụ không hiểu gì vẫn chỉ lảm nhảm càm nhàm mấy lời nghiệt ngã kia, thỉnh thoảng lại liếc xéo nó. Lúc này đứa trẻ nhìn mụ với ánh mắt đầy ghét bỏ, chỉ kịp tiến gần tới mụ rất nhanh 1 nhát mang chiếc kéo đâm thẳng vào bụng mụ. Quá kinh hãi mụ ta chỉ kịp kêu một tiếng 'Áaaa....aaaaaa' rất thảm, lúc mà mụ hiểu chuyện gì đang xảy ra, dường như không tin vào mắt mình chuyện mà có nghĩ cũng không bao giờ dám nghĩ đến, chỉ kịp tát nó thêm 1 bạt tai thật mạnh nữa rồi ngã khuỵu xuống nền nhà. Máu từ chiếc kéo truyền ra chảy lênh láng thấm ướt sàn nhà. Miệng vết thương rách to, nhìn rất ghê tợn. Cơ thể đã nằm sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo, dù vậy người đàn bà vẫn cố lấy chút hơi thở cuối để chửi rủa nó.

'Chết tiệt ... đồ chó má. Mày ... mày ... mày ... dám đâm tao à. Đồ giết người...không ngờ cũng có ngày này....tao thật không nghĩ tới....đúng là kẻ vô ơn mà...không có tao thì giờ này chắc mày đã ở...mấy cái nơi như mẹ mày rồi...nghĩ đến đã thấy bẩn thỉu rồi... cả nhà mày... ai ... cũng giống nhau cả ... không biết đúng sai ... gì hết ... mẹ mày là một con điếm ... ba mày thì lại là một tên ngu . ....thật đúng là....tội nghiệp cho nó mà...... Hahaha....mày có biết ... vì sao ... ba mày ... lại tự tử không ...??.... hahaha... đơn giản thôi .....tất cả cũng chỉ là vì ...'

'Tự tử ??? Khônggggg ..... không..... ba tôi không có tử tự .....bà đừng có nói nữa"- nó không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ mồm người đàn bà, chỉ lấy tay bịp tai lại, sợ mụ sẽ lừa mình.

'Lại thêm 1 kẻ ngu xuẩn nữa... nó đã lừa mày.....đúng mẹ mày đã lừa mày.... bao lâu nay ... vậy mà mày không hay biết , ... hay để tao kể cho mày nghe... 1 bí mật"- Người đàn bà cười nham hiểm, biết là sắp chết mà vẫn không sợ, ho mấy tiếng vẫn cố nói mấy lời ngoan độc, như muốn kéo nó xuống địa ngục cùng mình vậy.

"Con điếm ấy....người mà mày gọi là mẹ ấy ... nó đi ...đi....lăng loàn ... quan hệ với kẻ khác ... mới sinh ra mày ....kết cục vẫn là bị kẻ kia bỏ rơi mà thôi ... dòng máu chảy trong người mày không phải là của ba mày ...mày có hiểu không....đáng thương là tên đó lại không hay biết ... vẫn chăm sóc mày ...chăm con của kẻ khác... như một thằng khờ ... để rồi lúc biết mình bị cắm sừng mới nhận ra ...đương nhiên là đau lòng quá mà tự tử ... không đáng mà ... thật là nực cười đúng không ???? ... đáng khinh lắm đúng không ?? ... thật là dơ dáy mà ...''- Từng chữ từng chữ mụ nặn ra, mụ cố nói to tưởng sợ nó không nghe thấy nhưng thật ra là cố tình cho nó biết.

Nó không tin những lời kia mình lại được nghe từ chính mồm người đàn bà này phát ra. Mấy năm trước mẹ nó bảo với nó, ba nó mất vì tai nạn rồi, nó tin, nó buồn lắm !! nhưng không dám khóc, sợ mẹ nó buồn theo. Vậy mà hôm nay nó lại biết được tin này, mà không phải từ người mẹ của nó nói ra mà lại được phát ra từ chính miệng kẻ độc ác kia, đây đúng là sét đánh ngang tai mà, sao nó không khỏi giật mình bất động chứ. Người ba mà nó từng thương, không phải ba ruột nó. Vậy mà người mẹ nó yêu quý nhất lại làm loại chuyện này, chả lẽ ... Nhưng thật khó tin lời người đàn bà này được mà.

'Điều bà nói là thật không ??'

'Mày nghĩ đến nước này tao ... còn lừa mày ... làm gì nữa !! Mạng sống tao ... nằm trong tay mày ... còn gì !'

Không !! Chắc chắn phải có uẩn khúc sau chuyện này, không thể hiểu lầm linh tinh được ... Người phụ nữ này muốn chia cắt tình cảm nó với mẹ nó ư !! Không dễ đâu, mụ dám đổ hết mọi lỗi lầm lên người mẹ nó, nó không cho phép điều đó được xảy ra, nhưng giờ không phải lúc, khi nào gặp mẹ nó ắt sẽ có câu trả lời. Quan trọng nhất vẫn là

'Ba ruột tôi hiện giờ .... còn sống không ??' Nó ngập ngừng sợ câu trả lời sẽ là không.

'Hắn còn sống hay không ...duy chỉ có tao với mẹ mày biết ... nhưng tao là sẽ không nói cho mày biết ... thật thương hại cho mày mà... haha... khụ khụ khụ...'-Mụ ta ho 1 cách yếu đuối, nói nhiều như thế rồi cơ thể cũng gần như kiệt sức.

Nó nghe xong cảm thấy mình còn hy vọng rồi. Nó muốn tìm người đàn ông đó, hỏi 'tại sao lại bỏ mẹ con nó'. Nếu ông ta hối lỗi nó sẽ cho ông ta 1 cơ hội làm lại, cùng đi tìm mẹ nó rồi cùng nhau sống nốt phần đời còn lại 1 cách yên yên bình bình.

'Hiện giờ ông ấy đang ở đâu ?? Dì có biết không ??? Nói cho tôi nghe đi ?? Làm ơn đi mà ?? Tôi cầu xin dì đó !!'

'Không nói cho ... mày ...tao là muốn không cho mày biết đấy.... khụ khụ ...'

Đứa trẻ cố chấp cứ lay lay người đàn bà, muốn nghe đáp án nhưng biết là sẽ không hồi âm.Có quá nhiều câu hỏi trong đầu mà nó vừa muốn biết, lại vừa không muốn biết.

Nhát kéo không sâu nhưng máu chảy ra quá nhiều. Đứa trẻ không hề để ý, để rồi người đàn bà lạnh cứng người trên tay nó, chưa kịp nói thêm gì. Mắt người đàn bà còn chưa kịp khép vẫn nhìn đứa trẻ. Nó sợ hãi đứng dậy, chiếc kéo trong tay dính thứ màu đỏ chói mắt, lạnh lẽo rơi lanh kanh lanh kanh xuống sàn. Thời gian trôi qua được mấy tiếng đồng hồ, máu đã ngưng chảy, chỉ còn thân thể lạnh lẽo nằm trên sàn. Mọi thứ như vừa mới xảy ra, tại lúc này nó mới hoàn hồn bởi tiếng gõ cửa 'Rầm rầm'. Chắc chắn là mấy đứa con của mụ đã về. Việc đầu tiên nó làm là nhặt chiếc kéo lên, sợ hãi cầm nó cố gắng lắm đứa trẻ mới dám đi ra chỗ cửa, thông qua ống nhìn để xem chúng còn đứng đó không, nhưng không thấy bóng dáng một ai, có lẽ mấy đứa con mụ ta không đứng đợi được mà bỏ ra ngoài chơi rồi, như vậy cũng tốt. Đứa trẻ cố thanh tỉnh bản thân thật nhanh, rồi không nghĩ gì nữa liền chạy ra khỏi đây. Ngôi nhà nằm ở ngoài rìa của 1 khu rừng, gần đây có rất ít người sinh sống, dường như toàn hộ nghèo cũng ít tiếp xúc. Nó nhìn ra thế giới ngoài kia, nó sợ hãi với những thứ còn quá mới mẻ với nó, lòng người vốn khó lường, vì vậy không suy tính gì lâu, liền hướng về phía khu rừng, nó nương theo đường mòn mặc kệ đi tới đâu thì đến. Trời vừa bắt đầu sầm tối lại, mới đầu mưa rất nhỏ 'tí tách tí tách', nó liền nhanh chân hơn chỉ mong tìm được 1 chỗ trú, bởi lúc sau thay vào đó sẽ là 1 cơn mưa rất to, mà di chuyển lúc ấy sẽ thật khó khăn, huống chi còn nguy hiểm nữa, nhưng càng đi mọi thứ càng mù mịt, sấm chớp thỉnh thoảng lại 'rầm rầm', vạn vật trong khu rừng lúc này nhìn chung thật đáng sợ, gió cùng nước mưa cứ thế không thương tiếc xối xả vào thân ảnh nhỏ bé kia, dù rét, dù lạnh đứa trẻ vẫn chạy thật sâu vào rừng. Nơi này chỉ có những người làm rừng mới dám đi qua đi lại, thông thường đa số đều sẽ bị lạc, huống chi là một đứa trẻ lần đầu đến và nhất là lúc trời mưa gió lúc này, cũng không có ai dám vào. Đường lúc này rất trơn, cậu bé vẫn tiếp tục chạy không dám quay đầu lại nhìn, nó từng nghe trong rừng có động vật nguy hiểm, nhưng lúc này làm gì còn tâm trí mà nghĩ ngợi nữa, chỉ 1 mạch chạy mong tìm được chỗ nghỉ qua đêm. Nó chỉ kịp nghe thấy tiếng hét vang vọng ở đằng xa, nơi mà nó vừa thoát khỏi phát ra, bị phát hiện rồi!! Thật không dám nghĩ đến hậu quả mà!! Sợ hãi khiến nó càng phi nhanh hơn, bỗng tim nó lại nhói lên, thường xuyên chuyện này vẫn xảy ra nhưng không ngờ lại khômg đúng lúc vậy, cơn đau dữ dội khiến nó chỉ kịp loạng choạng mà vấp phải hòn đá liền ngã lăn xuống phía dốc cao của khu rừng. Cố gắng cuộn tròn cơ thể lúc ngã xuống, nó lăn thật nhiều vòng, đụng phải một cành cây liền dừng lại, cơ thể đứa trẻ nằm bất động, nó chỉ kịp nhớ việc duy nhất trước khi nó ngất đi là nghe thấy tiếng sột soạt sau đống cỏ, miệng nó thì lẩm bẩm

'Cứu ... cứu... cứu...'

Sau đó bởi vì thân thể đã quá mệt mỏi, 2 mắt liền nhắm nghiền lại không còn biết trời đất đâu nữa. Cuộc sống của nó lại sang một chương mới.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap đầu tiên của Kim .-. Mấy bạn đọc đi rồi cho ý kiến nhá, cảm thấy mình viết chưa hay và còn lủng củng ^^ xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro