Chương 2: Cuộc đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách tách"- giấc mơ ấy lại xuất hiện,thật sự rất chân thực, có chút thân quen nhưng là chưa bao giờ gặp qua, giấc mơ chỉ đem lại cho nó nỗi đau khổ, dằn vặt, thống hận đến cảm giác bi thương, nó không hiểu được, và cũng không muốn hiểu, đây như một dòng ký ức ngắn thỉnh thoảng lại tìm đến nó như một lời nhắc nhở nó không được phép quên. Nhưng cho dù là lục lại ký ức bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không tìm được hình ảnh liên quan đến giấc mơ. Tim lại đau thắt một hồi, một hai giọt lệ cứ thế từ mí mắt tuôn xuống, nó không muốn phải trải qua sự thống khổ như thế này, nó muốn tỉnh dậy.

Cơn đau ở đầu ập đến, nó bắt đầu bị đánh thức bởi vết thương chưa được xử lí kĩ lưỡng mà chỉ được băng bóa qua loa, cơn đau khiến nó quên đi giấc mơ vừa nãy như chỉ là thoáng qua. Không biết mình ngủ bao lâu rồi, cố mở mắt nhưng mọi thứ thật tối đen,nó mới phát hiện mắt mình bị cái gì đó bịt lại. Tính lấy tay tháo nó xuống nhưng cả chân tay đều bị xích khóa chặt. Cố gắng dẫy dụa nhưng cơ thể lúc này thật biết phản chủ, chỉ biết bất lực mà nằm yên, dù tay chân không động được, nó vẫn cố nhúc nhích cơ thể sang 1 bên, chưa kịp hét lên một tiếng nó đã cảm thấy được sự lạnh lẽo của nền đất, cơ thể lại truyền đến cảm giác đau xót. Họng đã khát khô, môi thì nứt nẻ, đến âm thanh như vậy cũng không kêu thành tiếng. Đầu đau từng đợt, như bị hàng ngàn mũi tiêm xỏ xiên qua vậy, người từng đợt lạnh rét run, đúng là sốt thật rồi. Kết quả như vậy nó cũng đã lường trước, cơ thể vốn không khoẻ mạnh lại chạy trong mưa bão suốt đêm không sốt mới là lạ. Ai mà lại quan tâm chứ, nghĩ lại vẫn thấy có điểm kì dị. Chẳng phải nó bị ngã ở ven rừng sao, mà giờ lại như thế này. Điều cần biết bây giờ là nó đang ở đâu đây ?? không phải bị bắt đi bán nội tạng rồi chứ ?? Không !! Không thể như vậy được!! Nghĩ đến đây nó liền toát mồ hôi lạnh.Trong đầu thật nhiều hình ảnh ghê rợn hiện lên, nó nổi cả da gà. Nó nghĩ nếu có thể chỉ đợi chúng sơ hở một chút sẽ liền trốn thoát không quay đầu lại ngay. Rất nhiều kế hoạch vạch ra được nó định sẵn trong đầu chỉ đợi cơ hội mà thực hiện. Lúc này vì bị bịp mắt, lại không nói được, nó chỉ dựa vào tiếng động biết được cái gì tốt cái đấy, tiếng chân người cùng tiếng như xe đựng dụng cụ trong không gian yên tĩnh lại nổi bật đến thế, nó cảm giác có người đang tiến gần nó. Dừng lại một lúc, tiếng chìa khóa leng keng đang mở cửa, rồi có người tính lại gần đứa trẻ xốc dậy, nhưng nó sợ nên hơi phản ứng.

'Chị không làm gì đâu đừng sợ'-1 giọng nữ cất lên

Nghe vậy nó an tâm hơn, người đó tháo dây xích cho nó, bỏ bịp mắt ra cho nó, mọi thứ đều làm rất nhẹ nhàng, nó hơi xúc động. Rồi có chút ngạc nhiên, cô gái có giọng nói dịu dàng lại có đôi mắt buồn, trông rất kham khổ, nhưng không cần nhìn lại bộ dạng chính mình lúc này thì cũng biết thảm hại hơn người ta rất nhiều. Không nói gì hơn, cô gái làm mọi sinh hoạt cho cậu bé thật nhanh, thay đồ sạch cho nó, rồi cho nó uống thuốc, băng bó lại vết thương, đút nó ăn rồi đặt nó lên giường. Đứa trẻ từ đầu tới cuối không phát ra tiếng động gì, dù đau cũng không nói, cho đến lúc cô gái sắp xếp lại mọi thứ, duy chỉ đeo dây xích lại tay nó, rồi chuẩn bị ra khỏi phòng, nó mới cất tiếng

'Đây là đâu ?'

'Đây là đâu ngày mai em sẽ rõ, nếu họ có làm gì, cứ thuận theo ý họ đi, đừng phản lại, hậu quả khó lường !'

Cô gái lại bồi thêm

"Với cả nơi đây không có lấy nội tạng bán đi đâu vì vậy đừng suy nghĩ lung tung gì cả, nếu có gì tôi ở bên ngoài, cứ việc gọi tôi, tôi sẽ giúp em"- cô gái như nhìn thấu suy nghĩ của nó, khiến nó mới đầu cũng hơi bất ngờ nhưng chỉ cần không phải lấy nội tạng nó liền yên tâm lại.

'Cảm ơn'- giọng nói nhỏ nhẹ của nó cất lên như chỉ muốn nói cho bản thân nghe, cô gái hơi khựng lại, rồi mỉm cười thật khẽ

'Nghỉ ngơi cho tốt'

Không còn gì nữa, cửa phòng lại khóa, cứ mở mắt nằm nhìn một mảng tối đen trước mặt, suy nghĩ linh tinh về giấc mơ kia, chả biết bao lâu sau liền ngủ thiếp đi. Lúc còn đang yên giấc, lại có tiếng lạch cạch của cửa mở ra. Nó giật mình tỉnh giấc, bị một người đàn ông hung hăng kéo dậy, hắn còn bịp mắt nó lại kiểm tra thật cẩn thận rồi mới yên tâm.

'Đứng lên và đi theo tao. Nếu muốn giữ cái mạng què này của mày thì tốt nhất là im lặng'

Đứa trẻ cũng không nói gì, chỉ biết đi theo hắn tới nơi cần đến. Cũng đi được 1 lúc, nó mới cảm thấy cơ thể không còn mệt nữa, cơn sốt qua rồi. Càng tới gần, tiếng nói chuyện càng to. Khi cậu bé vừa tới nơi mọi tiếng ồn ào lúc nãy đều dịu đi chỉ còn lại tiếng xì xào.

'Quỳ xuống, mau lên' - Kẻ ban nãy nói nhỏ vào tai đứa trẻ, bản lĩnh lúc nãy trước mặt nó đều biến đi mất rồi.

Nó không phản kháng lại, chỉ ngập ngừng 1 lúc, nhớ lại lời nói của cô gái kia, hiện tại giữ mạng vẫn hơn. 2 chân quỳ rạp xuống, sự đau nhói từ đầu gối truyền lên, vết thương vẫn chưa lành lại bị ma sát khiến miệng vết thương mở rộng hơn, máu hơi rớm qua lớp quần rồi, nó nhăn mặt. Tên đó liền gỡ chiếc khăn bịp mắt cậu xuống. Khi nãy vì bị bịp mắt chưa kịp chuẩn bị gì thì chiếc khăn lại được tháo xuống, mắt còn chưa thích nghi kịp với ánh sáng chói lóa nó liền nhắm tịt mắt lại. Đó là đèn trên sân khấu, rất chói. Được 1 lúc có vẻ đã thích nghi được với mọi thứ, nhìn xung quanh thật sự rất đông người. Đứa trẻ này chỉ mới 10 tuổi, đương nhiên việc thấy họ xì xào to nhỏ nhìn về phía mình không ngừng mà cảm thấy sợ hãi lùi lại ra phía sau là lẽ thường.

Toàn bộ hành động ban nãy của nó đều lọt vào mắt của những kẻ bên trên kia, chúng như đàn sói thèm khát  nhìn chằm chằm vào con cừu tươi non kia. Hiếm lắm mới gặp hàng tốt như vậy, hỏi sao những kẻ đó không muốn nắm bắt cơ hội cơ chứ.

'Đây là sản phẩm 1108, là sản phẩm cuối cùng cũng như món quà của chủ tịch chúng tôi dành cho các vị trong ngày hôm nay, hàng tốt hàng tốt, tôi xin đảm bảo với các vị luôn, vì vậy cứ yên tâm, nếu có vấn đề cứ tìm tới tính sổ với Hoàng Linh tôi, tuy nó còn rất nhỏ, nhưng nhỡ đâu sau này sẽ làm được chuyện đại sự thì sao, không vòng vo nữa, nào cùng bắt đầu nào, giá khởi đầu là 1 triệu nhân dân tệ'- tên Hoàng Linh khiến người nghe không khỏi nổi da gà với chất giọng nịnh nọt của hắn, y như thái giám ngày xưa vậy.

"Đây là ý gì vậy... rõ ràng là đang đấu giá, mà còn là đấu giá 1 con người ư!! Chuyện hoang đường như thế này cũng có thể xảy ra sao! Sau này phải biết sống như thế nào đây!!'' - nội tâm đứa trẻ lúc này thật sự rất hoang mang, nó sợ, nhìn những kẻ biến thái kia, không biết họ sẽ làm gì nó, nó còn muốn giữ thân trong sạch, chỉ mong có người tới cứu nó, miễn không phải một kẻ biến thái khác là được, mồ hôi lúc này thì đã thấm đưỡm chiếc áo.

Lời của tên kia vừa dứt chưa được bao lâu, bao kẻ đã xì xào lên tiếng ra giá. Cứ thế, có kẻ 1 tr 1, có kẻ hơn lại 1 tr 2, còn có 1 tr 3, 1 tr 4, ..... Càng lúc càng căng thẳng, chúng như sợ sẽ tuột mất cơ hội ngàn vàng mà bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào.

Bên ngoài như có tiếng động gì đấy, đa phần mọi người đều mất tập trung mà liền quay về phía cửa.

'Kẻ nào mà lại dám tự tiện quấy rầy bọn ta hả, không sợ chết hay sao, người đâu mau ......'- 1 tên hống hách vì tức giận mà lên tiếng.

Bỗng 1 tiếng "ẦM", chiếc cửa ngay sau khán đài mở toang ra. Tên kia còn chưa kịp nói hết, mấy câu tiếp theo đã bị hắn nuốt xuống họng rồi. Tiếng xì xào bỗng im bặt.

Bước vào là 1 dàn vệ sĩ rất hùng hậu, đúng quả là điều hiển nhiên đối với kẻ có tiền, có chỗ đứng.

''Là ai mà lại khiến cho bọn họ khiếp sợ thế kia. Không khí còn cảm thấy căng thẳng hơn. Chắc chắn là kẻ có thân phận không bình thường rồi.Chả lẽ đời mình tới đây là xong'' - nó vừa nghĩ, lại rất tò mò, mà cũng rất lo sợ.

Bước phía đằng sau, quả là khiến nó không khỏi ngơ ngác. Cũng chỉ là 2 đứa trẻ con tầm tuổi mình, nhưng  khí chất toát ra thật khác người, sự nguy hiểm đến khó gần, những kẻ xung quanh dường như nín thở. 2 đứa trẻ có khuôn mặt dù khác nhau nhưng thật sự là quá hoàn hảo, hoàn hảo đến độ chết người.

'Thiếu gia'- Tất cả đồng thanh quỳ rạp xuống chào đón chúng, đến liếc chúng thôi cũng không dám liếc.

'Đừng nhìn, cúi đầu xuống'- Hoàng Linh cảnh báo đứa trẻ, giọng hơi run run.

Chúng như không để ý chuyện trước mặt, chỉ kịp liếc mắt lên sân khấu, nhìn cục bánh trôi trên sân khấu kia, trong mắt chúng đều cùng loé lên tia sáng dị thường, đầy khó hiểu, dù không biết chúng nghĩ gì nhưng đều mang đến sự nguy hiểm đến tột cùng, chúng không quan tâm điều gì ngoài nó, rồi mỉm cười, không ngờ lũ trẻ này cười cũng thật đẹp. Nó cảm nhận được sự khác thường, vừa ngẩng đầu lên tính nhìn lén, nhưng lại chạm phải 2 đôi đồng tử kia, liền giật mình cúi xuống, tim nó chẳng hiểu sao lại thắt lại, nó nhăn mặt đau cũng không dám lên tiếng. Đứa trẻ cũng đâu biết nụ cười đó, ánh mắt đó là có ý gì. Nụ cười trong chớp nhoáng như chưa từng xảy đến, chúng dời mắt khỏi phía sân khấu, không ai nhận ra bất kì điểm kì dị nào, chúng phục hồi lại vẻ mặt băng lãnh cùng với ánh mắt mang lực sát thương giảm đi bội phần. Liếc những kẻ đang quỳ xuống kia không mảy may tới chúng, 2 đứa trẻ bước lên tầng trên, 1 trái 1 phải, đây là khu cấm địa không ai dám bén mảng tới. Theo sau là người đàn ông già đã ngoài 60, nhìn phong thái ông ta có thể đoán 8 9 phần là người quản gia, ông ta gật đầu, mọi người mới thở phào đứng lên, tiếp tới là dàn vệ sĩ theo hộ tống. 2 đứa trẻ ngồi ở 1 góc khuất, nơi mà không ai có thể nhìn thấy được chúng, rồi như chuẩn bị xem trò vui cùng hướng ánh mắt đầy thích thú về đứa trẻ kia.

'Hôm nay đúng là 1 ngày vô cùng đặc biệt. Quả là vinh hạnh khi được 2 vị khách quý đến tham dự !! Các vị cùng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng họ nào !'- Hoàng Linh này đúng là tên nịnh nọt có đẳng cấp mà, mồm thì nói ngon nói ngọt mà tay thì rõ nắm chặt micro, như sợ mình chỉ vô tình nói sai một câu thì sẽ đau tim mà chết quá.

Không còn làm càn như trước, mọi thứ gần như nghiêm túc hẳn. Nó biết ngay 2 đứa trẻ kia quả là có thân phận không bình thường mà, bởi 1 phần từ lúc chúng đi vào cho đến giờ bầu không khí có phần mờ ám hẳn, quả thật ngày hôm nay là ngày tới số của nó rồi, không thể đắc tội mấy kẻ như thế này được, nó đành phải cẩn thận hơn.

'Chúng tôi xin được tiếp tục buổi đấu gía của sản phẩm 1108, trước đó nếu 2 vị thiếu gia không chê thì chúng tôi xin tặng sản phẩm này cho các vị. Mọi người thấy thế nào?'

Lúc này dường như ai ai cũng nhao nhao đồng tình, cơ mà cũng chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng. Giữ mạng què vẫn hơn, sống trong cái thế giới này bao lâu nay ắt sẽ tự hiểu ra chân lý này, kẻ sợ chết sẽ im lặng, kẻ hiểu chuyện gió chiều nào theo chiều nấy, vậy thôi, muốn sống tốt đến cuối đời hay muốn có kẻ chống lưng hậu hĩnh ở cái nơi này thì tốt nhất là nên nịnh nọt bề trên.

Không biết 2 đứa trẻ đang suy tính điều gì với người của chúng, rồi người quản gia bước từ phía trong ra ngoài để mọi người đều có thể nhìn thấy mà tuyên bố.

'Vì ngày hôm nay là ngày của các vị, chúng tôi huống hồ là khách không mời mà tới, cũng phải tỏ chút lòng kính trọng nói chung tới mọi người cũng như nói riêng tới người tổ chức'

'Không dám không dám, chúng tôi phải thật vinh hạnh lắm ấy chứ'-Hoàng Linh như một tên cún vậy.

'Không phải các vị đều hiểu rõ 2 vị thiếu gia vốn không phải là người thích làm mất hứng mọi người mà, vậy cho nên sao chúng ta lại không cùng nhau công bằng tranh giành chứ! Tôi nói vậy chắc các vị đã hiểu. Không làm tốn thời gian của mọi người nữa, cùng tiếp tục nào.'-Mỗi câu người đàn ông nói rất rõ ràng chắc nịch, chỉ có kẻ điếc mới không nghe theo, bầu không khí chỉ thêm ngột ngạt. Không phải nói vậy chả khác nào bảo những kẻ kia đi tranh giành với 2 vị đại nhân kia sao, quả thật là ép người mà.

'Hảo, đã vậy chúng tôi xin mạn phép tiếp tục sản phẩm với giá 1 tr 9. Có ai ra giá tiếp không?'

Đứa trẻ chỉ sợ cứ tiếp tục như thế này sẽ không có đường lui quá, nó chỉ nhìn chằm chằm vào lối ra duy nhất mà nó biết là cánh cửa sau lưng bọn họ kia. Qua được đó mới là vấn đề, còn đằng sau cánh cửa lại là vấn đề khác. Ý nghĩ của nó vừa chợt lóe lên, bỗng niềm hy vọng của nó đã bị dập tắt.

'100 tỉ nhân dân tệ'- Một chất giọng già dặn ồm ồm từ tầng trên phát ra mà khiến ai cũng khiếp sợ, đó không phải ai khác mà chính là người đàn ông ban nãy.

Khuôn mặt Hoàng Linh lúc đầu có hơi mang vẻ bất ngờ nhưng sau đó hắn lấy lại tinh thần rất nhanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, liền cầm gậy cười tươi rói đầy nịnh nọt gõ mấy lần xuống mặt bàn

'100 tỉ nhân dân tệ lần 1'

'100 tỉ nhân dân tệ lần 2'

'100 tỉ nhân dân tệ lần 3'

'100 tỉ nhân dân tệ lần 4'

"Cạch cạch"-' Và cuối cùng không 1 ai trả giá cao hơn, vì vậy hàng đã được bán với giá 100 tỉ nhân dân tệ. Món hàng này thuộc về Vương Dịch thiếu gia'

Tất cả đều vô cùng kinh ngạc trước điều này. Khi mà buổi đấu giá kết thúc bầu không khí vẫn không dịu hẳn là bao, không 1 ai dám tới gần đứa trẻ này. Bởi chúng biết, đồ của Vương Dịch thiếu gia là không dễ động vào, dù chỉ nhìn cũng là không được, nếu có cái ngày đó thì chỉ có nước xuống mồ. Thay vào đó tất cả đều im lặng ngồi trên ghế. Chỉ có một số kẻ tai to chức lớn mà gan cũng lớn nốt dám tiến lên trên chỗ 2 đứa trẻ kia nịnh nọt.

"2 vị thiếu gia quả là có mắt nhìn, sau này nếu 2 vị cần gì cứ việc tìm tới Đại Cát chúng tôi, chúng tôi đều sẽ dốc lòng vì 2 vị mà dốc hết sức"- 1 kẻ lên tiếng liền cũng có kẻ thứ hai thứ ba lên tiếng, chúng vì thấy 2 người không nói gì mà cứ nịnh nọt tiếp,không vì tâm trạng chúng tốt lên thì mồm những kẻ kia đều bị xẻo đi hết rồi. Không nói gì chúng chỉ đứng lên mà đi. Mấy tên kia cũng liền ngậm miệng lại chào hỏi xog liền toát mồ hôi mà xéo đi.

Có một số kẻ kết thúc cuộc đấu giá rồi vẫn không khỏi bất ngờ trước sự việc kia.

'Hôm nay là ngày gì không biết, đúng là phải làm cho kẻ khác không khỏi bàng hoàng mới chịu được mà'

'Đúng đúng, anh em nhà họ đến đây đã quả là 1 kì tích rồi'

'Điểm lạ nhất vẫn là cuộc đấu giá ban nãy'

'Đây là lần đầu tiên tôi thấy Vương Dịch thiếu gia bỏ cả tá tiền ra chỉ để mua 1 món hàng thôi đấy. Dù biết là đống tiền đó chẳng nhằm nhò gì đối với họ nhưng từ trước tới giờ ai cũng đều biết đó là những đứa trẻ làm việc gì cũng thận trọng mà, huống hồ chỉ là đứa trẻ không danh không phận kia'- 1 kẻ lên tiếng

'Tại sao!! Có biết tôi rất mong chờ ở sản phẩm kia không? Rõ ràng là đến trước 1 bước cơ mà cũng không thể nhanh tay bằng họ. Cuối cùng lại bị cướp trắng trợn như thế này, vốn đã là tất cả chúng ta cùng nhau cũng không thể đấu nổi với họ rồi, đúng là quyền lực như lời đồn! Thôi thì số đen đành chịu vậy'

Ai cũng gật đầu đồng tình, có 1 số kẻ vẫn không phục.

'Mọi người bình tĩnh nào. Điểm quan trọng nhất ở đây vẫn là 2 anh em nhà họ kia kìa, chẳng phải họ rất ghét nhau hay sao. Tại sao lại có thể hợp tác cùng nhau mua món hàng nhanh như vậy chứ'- Kẻ duy nhất trong đám nói đúng vào vấn đề chính.

'Chả lẽ đấu đá nhau như mọi người biết chỉ là lời đồn? Không thể vậy được, chắc chắn điểm mấu chốt hiện giờ là ở thằng nhóc kia, chắc chắn nó phải có thân phận đặc biệt xuất chúng lắm mới lọt vào mắt họ"- Nghĩ đến thôi là chúng lại thèm dỏ cả dãi ra, cơ mà vẫn không khỏi tiếc nuối mà thở dài.

'Mấy người các ngươi...không muốn giữ mạng quèn của mình nữa hay sao....mà còn ở đây ăn nói linh tinh hả'- bỗng 1 giọng nói phát ra không lạnh mà khiến kẻ khác phải run, chẳng phải ai xa lạ ngoài người quản gia không biết từ đâu bước tới, câu nói như mũi dao sắc nhọn kề vào cổ chúng.

'Chúng tôi không dám, không dám, chúng tôi chỉ là những kẻ lắm mồm thôi, xin đừng quan tâm tới, mong Gia Gia tha cho, từ lần sau, à không, đúng hơn là sẽ không bao giờ chúng tôi dám nói những lời như vậy nữa'-1 tên cũng nhanh miệng lên tiếng, dù mồm vẫn leo lẻo nhưng mặt đã từ lâu cắt không còn giọt máu nào.

Nói xong chúng chỉ đợi người trước mặt lên tiếng. Ông chỉ "Hừ" thể hiện sự không hài lòng rồi tất cả bọn chúng không nói 1 lời nào nữa, hiểu ý nhau không hẹn mà cùng nhau đồng loạt biến đi mất. Chúng chỉ sợ việc này mà đến tai 2 người họ thì quả thật miếng ăn nơi ở của chúng không những không còn mà tính mạng chưa chắc đã giữ được, chúng chỉ mong đây sẽ là lần cuối chúng gặp 2 vị thiếu gia kia.

Ở một nơi khác, bầu không khí bỗng nhiên trở nên thật khác thường. 2 đứa trẻ nói cũng chả thèm nói 1 lời nào từ đầu tới giờ, mà 1 mạch tiến từ trên bục xuống chỗ đứa trẻ. Mỗi bước đi chậm rãi mà chắc chắn của chúng càng tới gần khiến đứa trẻ tim không khỏi 1 trận đau nhói, nó không hiểu sao lại như vậy, chỉ cố hít một hơi thật sâu như muốn bớt đi phần nào cơn đau ấy. Vệ sỹ đi theo liền mở dây xích cho nó, không dám động vào người nó thêm một tẹo nào nữa. Do quỳ quá lâu, nó lựng khựng đứng dậy, cơ mà bàn chân đã quá tê rồi, nó không đỡ nổi mà liền ngã khuỵu xuống.

'Á'

Tưởng như sẽ đau nhưng nó không ngờ rằng lại có người đỡ nó, 2 đứa trẻ mà gọi là Vương Dịch thiếu gia ấy ôm 2 bên eo của cậu, ôm rất chặt. Được 1 lúc, tư thế vẫn giữ nguyên, đứa trẻ không động 2 người kia cũng không động, khung cảnh cũng thật là mờ ám, không khỏi suy nghĩ lung tung mà, nó kẹp giữa 2 đứa trẻ cao hơn nó một cái đầu, mặt chúng dán sát vào 2 bên tai nó, hơi thở phả vào khuôn mặt nó, ấm nóng lạ thường, 2 đôi đồng tử cứ thế dán sát vào mặt nó một lúc thật lâu, như muốn ăn tươi nuốt sống nó,nhưng thật ra chúng không đơn giản là vậy, chúng còn đang suy nghĩ nên ăn người trước mặt như thế nào đây khi mà nó quá khả ái như vậy, bị nhìn chằm chằm như vậy nó cũng không quen, nhưng cũng không dám ngẩng lên đối diện, khuôn mặt đã hơi ửng đỏ, nó đang xấu hổ mà, không biết bầu không khí kéo tới lúc nào, nó tính giẫy khỏi, nhưng chúng lại buông nó ra trước.

'Đi theo chúng tôi' - 2 người cùng đồng thanh rồi kéo tay nó đi theo, cũng chả thèm nghe nó nói là có muốn hay không cả, rõ ràng là tính khí kiêu ngạo của chúng quen rồi nên cũng không ai quản được.

Đứa trẻ diện vô biểu tình ngơ ngác, cũng chỉ dám lẽo đẽo đi theo, không nói 1 câu nào. Chúng đưa nó ra khỏi nơi này, bước qua cánh cửa, nó mới nhận ra nơi mình đang đứng là khu vực ở giữa khu rừng. Bàn chân bước đi cứ thế chậm lại, rồi không hiểu sao liền dừng lại, 2 đứa trẻ cũng không kéo nó đi nữa quay lại nhìn nó, nó hít 1 hơi thật sâu, cảm thấy thế giới bên ngoài thật thoải mái đi, vẫn là hơn lúc ở trong. Cảm giác không nhẫn nại được nữa, 2 đứa trẻ liền kéo nó đi tiếp, nó cũng không so đo nhiều mà liền bước theo. Chúng đứa nó tới trước 1 chiếc xe cũng thật sang trọng quá, người quản gia mở cửa, nhưng vẫn là nó không quen được với điều này. Vốn từ trước, bản thân đã quen với việc phục vụ cho kẻ khác, giờ lại có người giúp nó, vẫn còn ngại ngùng lắm.

'Vào đi, chúng tôi không có ăn thịt đâu'-2 đứa trẻ biết nó sẽ vậy, cũng liền nói 1 câu đùa cho nó bớt căng thẳng.

Nghe vậy, cũng có an tâm hơn nhưng điều nó băn khoăn nhất là giờ nó sẽ đi đâu? Cứ nghĩ ngợi 1 lúc, nó không biết mình đã được đặt yên vị ngồi vào vị trí ghế sau của xe. 2 cậu bé nhìn nhau, không biết nghĩ gì rồi cùng nhau rúc nốt vào 2 bên 1 trái 1 phải của đứa trẻ khiến cơ thể nó bỗng cứng đơ lại. Để đỡ ngại nó quay đầu đi nhìn xung quanh, ngắm từ chiếc xe cho tới bên ngoài kia. Quả là đằng sau lẫn đằng trước đều có dàn xe hộ tống như nó nghĩ.

Tưởng như cái không khí im lặng ngột ngạt này vẫn sẽ kéo dài mãi mất, vậy mà cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.

'Tôi là Vương Tuấn Khải, 9 tuổi là con trai cả của Vương Dịch gia, em cứ gọi tôi là Khải Khải đi'- Tuấn Khải vừa dứt lời thì quay ra cười nói với nó để lộ 2 chiếc răng khểnh khiến cho đứa trẻ không khỏi ngơ ra, cười cũng thật là đẹp quá đi, có chút nghịch ngợm, cũng có chút chững chạc, làm người ta không khỏi cảm thấy an toàn khi ở bên, có cần thiết phải giết người không dùng dao thế không, thật hiếm có người nào lại cười với nó như vậy, nó thấy vui vẻ lắm, cứ ngắm nhìn Tuấn Khải mãi mà nó không hay biết đứa trẻ còn lại đang bị uỷ khuất như thế nào.

'Còn tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, 8 tuổi và là con thứ 2 của Vương Dịch gia, em cũng hãy gọi tôi như Khải Ca là Thiên Thiên đi'- Thiên Tỉ cũng tiếp lời ca ca của mình mà không cần sự nhắc nhở của bất cứ ai.Thiên Tỉ có 2 núm đồng xu khi cười rộ lên thật sự rất ấm áp, làm cho đứa trẻ trước mặt cảm nhận được sự dịu dàng của nó mà không khỏi ấm lòng, Thiên Tỉ như tia nắng ban mai mỗi buổi sáng sớm vậy, chỉ cần ngắm nhìn thôi một ngày mệt mỏi cũng đều có thể quên hết đi.

Nếu người đời nhìn vào, sẽ cho rằng đứa trẻ này đâu có biết rằng nó là người có diễm phúc lắm không khi được hưởng cùng một lúc 2 món quà lớn như thế này. Đến cả những người gần kề thân thương với 2 vị thiếu gia nhất như người mẹ của chúng cũng thật hiếm để được nhìn thấy nụ cười thoải mái của chúng như vậy. Chứng tỏ đứa trẻ kia là một người không hề tầm thường.

'Ít nhất thì đứa trẻ như em cũng phải biết phép lịch sự giới thiệu bản thân cho chúng tôi biết để tiện mà xưng hô chứ'- Dịch thiếu gia có vẻ đã bắt đầu tò mò về nó.

2 anh em nhà Vương Dịch không để ý đến đứa trẻ nãy giờ bị kẹp giữa đang tức tối đến thế nào.

'Tội là Vương Nguyên, tôi hiện giờ đã là 10 tuổi rồi đấy. Mấy người có thể ngưng gọi tôi là EM có được không mà phải gọi là CA đó . Tôi rất đa tạ vì ơn của các người đã cứu giúp tôi, nhưng thật sự tôi không muốn đi cùng các người vì vậy 2 người có thể thả cho tôi đi có được không. Biết là rất khó nhưng sau này tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ kiếm tiến thật nhiều để trả cho 2 người ân hụê này"- Vương Nguyên có chút hấp tấp dù đã rất muốn đi nhưng phải từ biệt người ta trước cái đã rồi hẵng.

'Ca nghĩ chúng tôi có thể dễ dàng thả Ca Ca đi như vậy sao . Khó lắm chúng tôi mới tìm được đồ chơi ưa thích của cả 2 người sao mà lại vì 1 lời nói của Ca mà đánh mất thứ yêu thích này được. Cả đời này của Ca đó, dù có làm việc cho đến chết cũng không thể trả hết số tiền đó đâu. Có được Ca chúng tôi không giữ thì thôi sao có thể buông tay ra được. Còn chuyện thả Ca ra ư, đừng bao giờ tư tưởng tới điều này nữa Ca à .Hãy yên phận ở bên chúng tôi đi . Bây giờ Ca sẽ sống chung với chúng tôi, có thể sẽ là mãi mãi, chúng ta sẽ là người nhà với nhau. Chẳng phải rất tuyệt hay sao'- Hắn ta, Vương thiếu gia bá đạo lên tiếng công bố.

2 chữ "Người Nhà" như khiến nó tỉnh ngộ, vậy chẳng phải sẽ sống chung một nhà với nhau hay sao. Đây đúng là điều không thể tin được vào mà, Tiểu Nguyên cứ nghĩ mình đang nằm mơ nên cứ lấy tay véo véo mặt, nhưng cũng thật đau a, đây đúng là sự thật rồi còn gì. Nhưng là nó không muốn. Hành động tự tay véo má mình của nó lọt vào mắt chúng thật sự là quá đáng yêu đi, không phải là Tiểu Nguyên đang cảm thấy hạnh phúc tàn trể chứ, cũng là điều bình thường thôi, nhưng Khải Khải với Thiên Thiên vẫn không khỏi vui vẻ nhoẻn miệng cười, chúng cũng phải quen với bộ dạng này của nó thôi, không chúng sẽ ăn đứa trẻ trước mặt luôn quá, sợ Tiể Nguyên nhìn thấy ánh mắt của chúng cứ dán sát lên người nó mà sẽ hoảng sợ sinh nghi với chúng, 2 đứa trẻ liền nhìn lảng đi chỗ khác suy nghĩ gì đó. Cứ thế chiếc xe vẫn cứ đi trên con đường dài, mà ở trên xe những đứa trẻ với mỗi suy nghĩ phức tạp khác nhau, chúng không hề biết định mệnh đã gắn kết chúng lại với nhau đã từ rất lâu rồi, mà chúng sẽ là những nhân vật chính trong câu truyện đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=..= Mấy đứa đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro