Chương 3 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mau lại đây nhanh lên, lại đây với tao nào'

Người đàn bà thân thể nhuộm đầy một mảnh huyết mơ hồ, miệng vẫn không ngừng lải nhải suốt, không có ý gì là để tâm tới miệng vết thương của chính mình đang bị rách ngày một to. Tay thì lăm lăm cầm chiếc kéo hướng về phía đứa trẻ dù biết rằng nó đang rất hoảng, khuôn mặt đứa trẻ đã sợ đến trắng bệch đi. Bà ta càng tiến thì đứa trẻ lại càng lùi ra sau. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, khoảng cách của mụ ta với đứa trẻ ngày 1 gần hơn bởi chính cơ thể cậu bé đã phản bội lại chủ nó vô thức mà dừng lại không cố chạy trốn nữa. Đứng trước mặt đứa trẻ đang sợ hãi kia, mụ ta lấy bàn tay dính nhớp nháp nâng khuôn mặt nó lên rồi khẽ vuốt ve. Đứa trẻ không rét mà run lên từng đợt, nó cố quay đầu tránh cánh tay kia thì cũng bị mụ ta bóp miệng bắt phải đối diện với mụ.

'Mày cũng thật là vô ơn đấy Vương Nguyên, mày nghĩ một đứa trẻ như mày ai mà thèm cơ chứ. Thật may cho mày là nhờ có tao chịu nuôi mày không thì mày đã nằm trong quan tài từ lâu rồi. À mà không đúng, kẻ như mày thì dù có chết ngoài đường cũng chẳng ai quan tâm đâu. Thế vậy mà mày lại đối với tao như thế này. Tao nghĩ cả cuộc đời này của mày cũng không sống yên được đâu. Mày luôn là 1 đứa mang lại những điều xấu cho người khác khi ở bên họ vì vậy mày phải sống 1 cuộc đời cô độc, bị ruồng bỏ, không 1 ai quan tâm cả'

Càng nói nụ cười của mụ ta càng ghê rợn. Nhưng nó đâu quan tâm tới, trong đầu chỉ vang vảng lời nói cuối cùng của mụ trước khi chiếc kéo đâm vào bụng mình.

'Mày đã hại chết ba và mẹ mày. Mày đã hại chết chúng nó .......... nhớ đấy....hahahaha'

'Tôi không hại chết ba mẹ tôi, tôi không có hại họ, tôi không có' - Đứa trẻ vò đầu bứt tóc vẫn chỉ nói đi nói lại 1 câu, nó vừa nói vừa khóc.

Để rồi khi nó mệt lả đi thì bỗng có tiếng gõ cửa 'Cộc cộc'

'Xin hãy dậy đi.....muộn rồi..... tôi sẽ để quần áo ngoài cửa, hai thiếu gia đang đợi, nếu cần gì hãy gọi tôi, tôi đi đây'

2 đôi mắt cố mở thật to nhưng cảm giác nó thật nặng nề. Ngồi dậy tựa vào chiếc giường ''Thì ra chỉ là ác mộng mà thôi'' - Lấy tay dụi dụi đôi mắt cảm giác nó dinh dính, cậu đã khóc thật ư??

Nhìn xung quanh khắp căn phòng, điều đáng chú ý là nó quá rộng , còn được bài trí rất cổ điển nữa, thật sự là không quen cho lắm. Lấy quần áo tắm rửa thật sạch sẽ, cậu mới biết phòng tắm cũng lớn không kém so với phòng xông hơi mà cậu từng được nhìn qua trên tivi, bộ quần áo cậu đang mặc này chắc chắn cũng rất mắc tiền. Có lẽ cả đời này có cố côngkíêm tiền cũng khống múa được bộ quần áo tử tế nào như thế này. Xuống dưới nhà cố tìm phòng ăn cũng thật là mệt a~ May là nhờ có sự chỉ dẫn của những người làm trong nhà không thì cậu đã lạc đường mà chết quách ở chỗ nào vì đói rồi. Nơi này thật sự là có to quá không, chắc chắn chủ của căn biệt thự này là 1 người rất giàu . Cuối cùng cũng tới được phòng ăn . Vậy mà chân đứa trẻ bỗng khựng lại không muốn bước vào . Cậu rất sợ những thứ đang chờ đợi cậu ở đó . Có phải cậu sẽ bị bỏ thuốc mê vào đồ ăn rồi mang đi bán không . Hay là sẽ lại bị đánh đập thậm tệ như trước kia cậu từng bị . Hay là .... Hay là ..... Rất nhiều giả thiết được đặt ra trong đầu đứa trẻ này khiến nó 1 bước cũng không dám bước đi mà chỉ biết đứng lẳng lặng 1 góc .

Cơ thể đứa trẻ bỗng nhẹ tênh làm cho cậu bị giật mình mà sợ ngã liền bám vào cổ người đang bồng cậu lên . Nhắm nghiền mắt vào ôm chặt cổ người kia, mặt thì chỉ biết úp sát vào ngực nó . Cậu có cảm giác người bế cậu thật không vững như sắp muốn sụp đổ rồi vậy . Cơ thể đó bỗng hơi lảo đảo thì cũng có 1 bàn tay khác đưa ra đỡ lấy cậu rất nhẹ nhàng như nâng niu báu vật trong tay sợ nó rơi vậy .

"Vào bàn ăn đi . Đây chỉ là 1 bữa sáng bình thường thôi mà. Huống chi còn là bữa ăn đầu tiên của Nguyên Nhi ở đây với chúng tôi nữa chứ" - Giọng nói của 1 đứa trẻ nhưng có phần hơi già dặn cất lên .

"Hay Nguyên Nguyên của chúng ta lại sợ chúng tôi sẽ đánh thuốc mê anh để rồi bán đi như vậy. Không dễ dàng như vậy đâu . Nếu có làm vậy thì chúng tôi cũng phải làm ở 1 nơi nào đó kín đáo hơn rồi. Anh nghĩ chúng tôi ngốc đến vậy à"

Vương Nguyên ngước mắt lên đối mặt với 2 người kia vẻ đầy suy ngẫm.

"Công nhận họ nói đúng thật. Có ngốc tới mức nào thì cũng cần việc gì phải đến tay những kẻ nhà giàu như họ huống chi chỉ là mình thôi chứ"

Chả hiểu sao đối mặt gần với đứa trẻ trong lòng này mà đến cả anh em Dịch Vương cũng bị siêu lòng bởi ánh mắt đầy yếu đuối kia. Bỗng cả 2 đều quay đi ra chỗ khác rồi không nói lời nào bồng Vương Nguyên nhỏ bé này vào ghế như kiểu bế thú cưng vậy. Sau đó cả 2 đặt ghế ở 2 bên của Vương Nguyên không bảo nhau mà cùngngồi xuống.

"Ăn đi"- 2 anh em nhà này cùng nói rồi liền ăn luôn.

Con nhà giàu có khác đến cả cách ăn cũng thật trang trọng mà nhẹ nhàng. Vậy mà tại sao 1 kẻ thấp bé như Vương Nguyên lại được ngồi ăn cùng với họ 1 bàn. Điều này rất đáng để suy nghẫm.

Đằng sau, những kẻ người làm thì tụ tập lại 1 chỗ ai cũng đầy vẻ bất ngờ. Từ trước tới giờ họ chưa thấy 2 anh em họ ăn 1 bữa với nhau hay cả bên cha mẹ họ bởi ai cũng đều chỉ biết giữa 2 anh em họ luôn có mâu thuẫn xung đột với nhau trong tất cả mọi việc, 2 kẻ không đội trời chung với nhau nhưng từ khi đứa trẻ kia - 1 kẻ vô danh không có điểm đặc biệt gì cả - tới đây mọi thứ liền thay đổi.

"Làm việc đi trước khi ta cho các người bị đuổi việc. Làm thì ít mà lắm mồm thì nhiều" - 1 câu nói của người quản gia cũng đủ khiến người làm trong nhà vì muốn nuôi sống bản thân mà phải quay trở lại pàm việc như thường.

Mọi thứ bên ngoài đều diễn ra rất nhộn nhịp riêng bên trong bàn ăn mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn. Tất cả đều diễn ra rất nhịp nhàng không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Không khí cũng không ngột ngạt mà rất thanh bình yên tĩnh. Hoàn hảo hơn khi không có 2 kẻ mặt dày ở 2 bên ngồi ăn chậm rãi như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng Vương Nguyên lại thấy có hơi ngượng ngùng mà cúi xuống, 2 má có hơi ửng lên. Đã bao nhiêu lâu rồi cậu mới được đối xử như thế này kể từ đợt mẹ của cậu bỏ đi. Cậu vẫn còn nhớ như in bữa ăn cuối cùng của cậu và mẹ chính là khi mà bà làm món gà hầm ( món ăn ưa thích của cậu ). Bữa ăn này làm cậu nhớ tới kí ức có vui vẻ có đau buồn trong đó. Không phải do bữa ăn này quá thịnh soạn so với cậu hay nó ngon đến độ nào mà là do nó quá ấm cúng, mang chút gì đó của hơi ấm gia đình. Đây có lẽ là điều mà Vương Nguyên sẽ không bao giờ quên được.

_______________________

Ta đã trở lại rồi 😂😂 xin lỗi a~

Tính drop fic nhưng vì đây là đứa con đầu tiên mà mị tự viết vì vậy sẽ cố gắng hoàn thành bộ này cho mọi người 😘😘

Nhớ ủng hộ fic mị nhá 😁 vì đang rất vội nên nếu có sai sót gì mọi người hãy góp ý để mị biết mà còn sửa .__.

Hãy vote hãy cmt đi cho có tinh thần để mị viết tiếp 💓 xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro