5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba người tính đấu mắt ở đây đến bao giờ thế ? 

Vương Nguyên nhìn qua nhìn lại cũng thấy tức cười, Dịch lão sư, Vương Trưởng Khoa, Hoa Ngân y tá ba người đứng đây làm tranh phong cảnh hữu tình cũng phải tránh đường cho người ta dọn đồ đi về nhà chứ, qua ba bốn giờ sáng - hết ca trực của Vương Nguyên rồi còn gì. 

Và đương nhiên là không ai nhường ai, cái trò dở hơi ấy vẫn tiếp tục, và cậu trai cũng không quá rảnh rỗi để chơi cuộc chơi này quá lâu mà phất áo rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm 

"Cái bọn dở hơi, kéo theo Dịch lão sư kia mất trí rồi à ?"

Đi qua từng ngõ nghách bệnh viện, chân mang đôi giày trắng nhảy chân sáo, miệng huýt gió chào một ngày rắc rối lại đi qua, 

hôm nay nên ăn gì nhỉ ? Chả cá ? Sườn kho có vẻ tốt hơn

hôm nay nên làm gì nhỉ ? Xem phim ? Hay là đến thăm trại trẻ ? 

hôm nay có thật nhiều việc phải làm nữa rồi. 

Ánh trăng soi, bầu trời tím, bóng dáng cậu bác sỹ lèn quèn đi bộ về nhà, thơ thẩn có, mà vui vẻ một chút cũng có.

Trên đời này nếu có ai hỏi Vương Nguyên thích nhất là gì, cậu bé sẽ không ngần ngại mà nói là Dịch lão sư,

phải, cậu bé 'crush' người ta lâu lắm rồi kia,

trên đời này nếu hỏi Vương Nguyên căm thù nhất là ai, thì chàng trai trẻ thẳng tính 

"Vương Tuấn Khải cùng ả bồ của hắn, đời đời đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một-lần-nào-nữa, bọn dở hơi".

Mỉm cười, cậu bé tự nhiên lại nghĩ đến cái tên đáng ghét đó nữa rồi,

lại nghĩ về crush của mình thêm một chút,

hai cái tên đó, đồng thời làm cho cuộc đời Vương Nguyên chỉ có lộn xộn thêm mà thôi.

Đêm đó, kẻ say rượu cưỡng hiếp cậu bác sỹ trong đêm,

cậu bé thậm chí ngay cả hơi thở cũng không còn,

tên điên là một vị trưởng khoa, trên người vẫn còn nắm lấy mảnh hình năm nào,

phải, chỉ có kẻ điên rồ mới điên,

đứa bé học y ấy, khi tỉnh lại, mãi mãi thân thể thanh khiết cũng không còn.

"Xin em đừng xa anh, thêm một lần nào nữa,

Vương Nguyên"

                                                                                                     Oct 29, AB 

                                                                                                2 comeback.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro