Tập 4: Kêu lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi người khác như thú cưng cũng có nằm trong quy định của Nhà nước sao ? Vậy anh làm tốt lắm rồi đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kì thực Vương Nguyên đã quen "hốt hàng", phải nói việc đó đã quá quen thuộc đối với một người như cậu, nếu không phải là shock thuốc thì cũng là ca quá khó mà pass qua cho cậu, nhưng làm gì thì làm, lương vẫn nhiêu đó, không hơn không kém mà chỉ đủ ăn, còn người ta chỉ tay năm ngón thì lương tăng theo năm tháng, đúng là người có số, không thể cãi lại được, Vương Nguyên từ đó đến giờ cũng chưa có ý niệm cãi lại phận trời của mình ở nơi này, ít nhất có "công ăn chuyện làm" mỗi ngày như vậy cũng có nhiều cái lợi, trời không lấy hết của ai điều gì, nhất là cậu nâng cao tay nghề, và hai cũng là có một bằng hữu tốt là hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hắn được người đời ca tụng là "Dịch giáo sư", cũng phải, tay nghề không phải chuyện đùa, may mắn cho Vương Nguyên là gặp hắn, quen hắn suốt 4 năm đi làm, lúc nào hốt hàng của hai con người mà ai cũng biết là ai đó thì hắn lại ở bên mà giải quyết, tư vấn nhanh chóng, coi như là dung nạp kiến thức thêm cho cậu, đôi bên đều có lợi nhuận không ít.

Kể ra như hôm nay, tối hôm thì Vương Nguyên thì bị kêu vào, đây cũng chỉ là chuyện cơm bữa, và như thường ngày thì sẽ là làm công chuyện mà đống người kia thải ra, xong rồi thì sẽ đi ăn chung với hắn, chào đón ngày trực mới luôn. Nhưng có lẽ, có chút khác...

Cư nhiên bị kêu vào vì một ca mổ ruột thừa, rồi lại bị đuổi ra, coi như cũng mém có dịp đi ăn với hắn thì lại bị kêu vào tiếp như nhà cháy, trong thâm tâm cậu đương nhiên biết mình sẽ đi hốt hàng rồi, là hốt hàng như bình thường trước ánh nhìn soi mói của cô điều dưỡng Hoa Ngân cùng trưởng khoa vô cùng vô cùng là đáng kính Vương Tuấn Khải, mà người ta nói "nước chảy đá mòn" có ư là sai đâu, ban đầu Vương Nguyên cậu vì bị ánh nhìn ấy mà lấn tay lấn chân làm ra đủ thứ trò hề nhưng giờ thì lại quen rồi, ai muốn nhìn thì nhìn, và thường nhưng lúc có hai người ấy thì hắn cư nhiên không xuất hiện, khi hỏi chỉ đáp: "Phẫu thuật chứ có phải đi trình diễn đâu mà nhìn, cấn tay", ngụy biện.

Gọi một tiếng làm cậu chạy muốn hụt hơi, rồi khi nhìn qua thì hắn lại ở kế bên, lạ thật, nhưng cũng không sao. Đẩy cửa đi vào thì cư nhiên khóe miệng lại cong lên một chút, Hoa Ngân ương dương tự đắc nay lại khép nép, hình như có chút e dè mà cúi đầu chào:

- Dịch...giáo.... sư... bác...sỹ... Vương...

Hắn một thân đồ mổ xanh, bịt kín khẩu trang mà gật đầu, xong lại đi tới một bên bàn mổ, ngước nhìn Vương Tuấn Khải kia một cái, giọng trầm:

- Bị làm sao ?

Biết đang hỏi mình, Vương Tuấn Khải cho dù câu hỏi cộc lốc như vậy cũng đủ bình thường làm cho anh tức giận, nhưng giờ không phải là lúc, cứu người quan trọng mà đáp:

- Nhiễm trùng, ruột thừa.

Gật đầu rồi nhìn sang bên Vương Nguyên, cậu hiểu ý nên bắt đầu công việc của mình, nhưng kì lạ thay cô Hoa Ngân kia cũng đi lại gần bàn mổ thì hắn chỉ nhàn nhạt:

- Cô đi ra đi, ở đây chỉ cần Vương trưởng khoa, Vương bác sĩ cùng tôi là được rồi, phiền cô.

Xong, hắn lại tiếp tục công việc của mình để mặc cho ai kia ôm một bụng tức khí nhưng lại không thể nói được gì mà đi ra ngoài, trong phòng mổ giờ chỉ còn tiếng lách cách của dụng cụ cùng máy đo nhịp, tiếng hít thở đều đều của ba người, động tác cực kì thuần thục.

Băng ca được đẩy ra cũng là lúc đèn phòng mổ tắt đi, được chuyển vào ICU* trước ánh nhìn của Vương Nguyên, đó dường như là thói quen không thể buông bỏ của cậu, mỗi một ca mổ, mỗi một bệnh nhân đều dõi theo đến mức cuối cùng, quen rồi, không bỏ được, nghành y này có thực sự chào đón Vương Nguyên hay không mà lúc trầm lại nhiều hơn bổng, nhưng vì đó là do cậu chọn, là tự mình giẫm lên con đường này, phải có trách nhiệm.

*ICU: phòng săn sóc tích cực.

Nhìn thấy bóng áo blouse nhỏ cứ nhìn theo băng ca, hắn bất giác chỉ mỉm cười mà tiến lại gần cậu, vỗ vỗ lên đôi vai gầy làm ai kia chú ý mà ngước nhìn, đôi mắt sáng đáp lại hắn, cảnh tượng cực kì hài hòa trong chốn náo nhiệt như này mà không màng để ý đến các bệnh nhân khác đang nhìn lấy cả hai, chỉ đơn thuần là khoé môi mỉm cười, rồi sau lại đút tay áo vào áo blouse mà dắt tay người kia đi ra ngoài bệnh viện nhưng lại không đi được mà nghoảnh lại nhìn, người kia chỉ phất phất tay rồi lắc đầu mà cự tuyệt, làm cho người như hắn cũng có chút lấy làm xấu hổ trong giây phút mà nhíu mày, rồi nhìn theo bóng tay người kia mà ngầm hiểu vì sao người kia cư nhiên không muốn đi ăn với mình mà tiến tới xoa đầu dăm ba cái rồi quay đi lối khác, đằng này phải để cậu trai kia tự xử rồi.

Bên này Vương Nguyên cho dù nội tâm lẫn tâm bụng đang gào thét khôn cùng vì đói nhưng lại vì ai kia mà không thể ăn mà cầu trời có tiểu nhân ở đây cho người này đập đập đập cho hả giận, mắc cái quái gì mà ám xong còn không cho người ta đi ăn sáng mà đứng đây cơ chứ ? Xem tranh ? Diễn kịch ? Làm cảnh ? Làm gì thì làm chứ nhìn chằm chằm như vậy sao mà đi, cái cô Hoa Ngân gì đó tần số ám cùng người kia cũng cao lắm mà sao giờ lại không đến đây "làm phước" một lần giúp cho Vương Nguyên cậu êm xuôi đi đến với đồ ăn đi, phiền quá ! Tưởng là trưởng khoa thì ngon sao ? Chắc ngon rồi, chặn đường đến với đồ ăn cử Vương Nguyên cậu là ngon lắm rồi đó.

Không có hắn thì tự mình phải giải quyết chứ sao giờ, hai con người: một giáo sư một trưởng khoa tên bay đạn lạc gì cũng dính Vương Nguyên tôi nằm giữa, thôi thì để an toàn cho một bên đi cư trú chỗ khác vậy.

Quay mặt, he hé mắt lại chỗ người kia rồi lại quay đầu lại mà thầm oán trách: nhìn gì mà nhìn hoài vậy, không sợ bị lé mắt hay bị tình nhân hiểu lầm mà nhìn hoài. Nhìn sơ trên người mình thì thấy mặc đồ đúng quy củ mà, không có sai, trên mặt sờ sờ cũng đâu dính gì đâu, hay tại mình cư xử quá kì lạ ?

Phủi phủi áo blouse, cố gắng bình thường như mọi khi mà đút tay vào áo rồi quay đối mặt, lại bắt gặp thấy ánh nhìn đó một lần nữa thì lại đâm ra khó chịu mà làm liều lần thứ n trong đời là chỉ vào mặt mình dăm ba cái, khẩu hình miệng như: mặt tôi có dính cái gì sao, Vương trưởng khoa ? Thì lại nhận được hồi âm là cái móc móc ngón tay như kêu lại mà trong lòng lại muốn đánh tiểu nhân thêm vài ba lần nữa, coi người ta như thú cưng cũng là trong quy định Nhà nước sao, vậy anh làm tốt lắm rồi đó.

---------------------------------------------
Hellooo~~ dự tính tiết mục xuyên không còn lâu lắm a TToTT cùng đợi với tui nào:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro