Chương 1. Ngõ tối (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Heng bị một kẻ lạ mặt cưỡng hiếp.

Quần áo xộc xệch vắt vẻo trên cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Chẳng biết đã qua bao lâu, gã đàn ông cao lớn vẫn không ngừng thô bạo thúc thật mạnh vào sâu trong hậu huyệt của anh, mỗi lần rút ra đâm vào đều kéo ra dâm thủy lẫn với tinh dịch mà gã bắn vào trước đó. Dan Heng mơ màng rên rỉ trong cơn say, rồi bỗng hét lên khi gã đàn ông tát một cái thật mạnh vào cánh mông anh, đôi chân vốn đã run nay còn run rẩy hơn nữa khi anh cảm nhận gã như phát điên mà bóp chặt mông anh tăng thêm lực đạo, nhanh tới nỗi anh không tài nào thở nổi.

"Đừng mà... Làm ơn... A...Dừng lại đi..."

Thanh âm cầu xin đứt quãng xen lẫn tiếng thở dốc lọt vào tai kẻ điên kia lại chẳng khác gì tiếng nỉ non quyến rũ gã, gã lại càng thúc mạnh hơn, nhanh hơn nữa. Dan Heng nức nở khóc, anh thử giãy giụa một chút, kết quả cánh mông còn in hằn dấu tay lại ăn thêm một cái tát. Gã đàn ông thở dài đầy thỏa mãn khi cảm nhận hậu huyệt anh bỗng thít lại, mút chặt lấy dương vật gã. Gã bắt đầu chạy nước rút, một hồi lâu sau gã đâm sâu như thể muốn nhét cả tinh hoàn vào trong lỗ nhỏ, tinh dịch nóng hổi tràn vào hậu huyệt, chảy dọc theo kẽ mông Dan Heng xuống chân, tí tách nhỏ xuống mặt đường.

Gã ta bắn vào trong anh bao nhiêu lần rồi? Ba, bốn, hay hơn thế nữa? Dan Heng mơ màng nghĩ khi gã nắm lấy cằm anh, ép anh ngửa cổ ra sau để gã càn quét khoang miệng anh. Nước mắt nhoè ướt cộng thêm con hẻm nằm trong góc khuất nơi đèn đường không chiếu tới khiến Dan Heng không thể nhìn rõ mặt tên khốn ấy. Anh chỉ có thể đoán được gã rất cao, cao hơn anh nhiều, cũng mạnh hơn anh nhiều lắm.

Gã ta hôn anh mà như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Một tay gã bóp chặt cằm giữ cố định đầu anh, một tay không an phận xoa nắn eo thon đã đầy vết tay xanh tím, bóp nắn cặp đào ửng đỏ, rồi không chút thương tình cắm một lúc ba ngón tay vào hậu huyệt vẫn đang không ngừng chảy ra chất lỏng trắng đục, hết moi móc lại ra vào như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tư thế bị ép đứng úp mặt vào tường, bị nắm cằm xoay mặt ra đằng sau cộng thêm nụ hôn kéo dài khiến Dan Heng dần không thở nổi. Anh cố lắc mạnh đầu tránh đi, rầm một cái, anh bị tên điên kia xoay người, mặt đối mặt, tiếp tục ngửa cổ lên đón nhận nụ hôn đói khát của gã. Cái lưỡi linh hoạt đảo khắp khoang miệng, bắt chước động tác ra vào như phía dưới, càng làm cho Dan Heng mụ mị đầu óc, thần trí mơ hồ muốn ngất xỉu. Chân anh không tài nào đứng vững được nữa. Lúc này dù có bị tên điên kia hút hết dưỡng khí thì anh cũng chẳng còn sức mà vùng vẫy, cứ vậy mặc gã muốn làm gì thì làm.

Dan Heng rùng mình khi gã rút ba ngón tay khỏi hậu huyệt anh, nước dâm cùng tinh dịch trộn lẫn nhau chảy ra càng khiến nơi giữa hai chân anh càng thêm nhơ nhớp. Gã buông Dan Heng ra, ngay lập tức anh mất sức mà trượt dài xuống ngồi bệt cạnh tường, đôi môi sưng đỏ còn vương màu máu mấp máy thở dốc. Anh lờ mờ thấy gã loay hoay làm gì đó, rồi chẳng mấy chốc gã lại túm lấy eo anh đè xuống. Trái với dự tính sẽ bị áp xuống mặt đường bẩn thỉu, Dan Heng lại cảm nhận được xúc cảm mềm mại của vải vóc.

Gã trải áo xuống để anh không bị bẩn sao?

Anh miên man nghĩ, không để ý đến tên điên kia đã đặt anh nằm ngửa, banh chân anh ra hết cỡ rồi rút điện thoại ra chụp vài tấm. Gã nhếch mép cười chiêm ngưỡng "tác phẩm nghệ thuật" của gã, rồi không nhanh không chậm đặt thứ hung khí lại cương cứng từ bao giờ nơi huyệt khẩu ướt đẫm tinh dịch, một đường thẳng lưng cắm lút cán. Dan Heng không còn sức để hét hay giãy giụa nữa, chỉ còn biết khàn khàn vừa khóc vừa rên rỉ, mặc gã điên kia càn quấy cơ thể anh. Gã chơi Dan Heng không chút thương tiếc, mạnh bạo như muốn giã nát lỗ nhỏ sưng tấy mềm rục của anh. Dan Heng mệt mỏi khép mi mắt, đến bao giờ cơn ác mộng này mới kết thúc đây...

Dan Heng như thấy được nụ cười thỏa mãn của gã điên ấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.


Dan...Heng...Dan...DAN HENG!!!

Dan Heng mở bừng mắt, trước mặt anh là khuôn mặt lo lắng của March và Caelus. Anh thử ngồi dậy thì bỗng cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu cũng đau khủng khiếp. Anh nhíu mày, đổi lại là biểu cảm chuyển từ lo lắng sang phát khóc luôn của March.

"Dan Heng! T...Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!" Cô nàng vừa khóc vừa níu áo Dan Heng. " Tớ xin lỗi... Hôm qua tớ không nên bắt cậu uống nhiều như thế... Đáng lẽ tớ phải biết cậu không uống được rượu... Đáng lẽ tớ không nên để cậu về một mình trước..."

Từ sau đoạn đó March nói không nên lời nữa, chỉ toàn tiếng nức nở sụt sùi xen lẫn câu từ vô nghĩa. Cô hối hận lắm. Buổi tiệc rượu hôm qua vốn là để mừng Dan Heng được nhận học bổng kì này, ấy vậy mà...

"Không, March, là lỗi của tớ." Caelus cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng Dan Heng. "Đáng lẽ tớ phải đưa cậu về. Hai đứa mình ở chung phòng ký túc, ấy vậy mà buổi tối tan tiệc về đến phòng tớ lại chẳng hề mảy may nghĩ đến chuyện kiểm tra xem cậu đã về chưa mà đi ngủ luôn. Tớ xin lỗi, Dan Heng, tớ xin lỗi..."

Caelus nắm chặt tay, nghiến răng ken két. Nếu cậu biết được ai đã làm ra chuyện khủng khiếp ấy với Dan Heng, cậu sẽ...

"Khoan đã, hai người, đừng nào March, đừng khóc nữa." Dan Heng thở dài vỗ vai March. "Rốt cuộc... Tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đầu tớ đau quá, không thể nhớ nổi thứ gì."

Caelus cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Dan Heng. March cũng nín khóc, đôi mắt ậng nước hơi mở lớn, rồi quay qua Caelus nhìn cậu như muốn ra hiệu điều gì đó. Caelus hít sâu, rồi bằng tông giọng điềm tĩnh nhất có thể, cậu nói:

"Cậu...Tối qua cậu bị đánh cướp. Hôm qua khi về cậu bỏ quên ví ở chỗ tổ chức tiệc nên hẳn khi không moi được gì bọn cướp đã hành hung cậu cho hả giận. Bác sĩ nói cậu bị đập đầu vào tường nhiều lần cộng thêm lúc đó cậu đang say nên trí nhớ khả năng cao sẽ không rõ ràng. Quả đúng là vậy thật..."

"Khoan, bác sĩ á?"

Bây giờ Dan Heng mới nhận ra, cậu đang mặc đồng phục của bệnh viện nào đó, nằm trên giường bệnh trắng muốt, trong một căn phòng tông trắng xanh khá lớn, các kệ tủ quanh phòng bày toàn dụng cụ y tế và các loại thuốc. Đương lúc anh còn đang định hỏi, đã thấy bóng một cô gái tóc xám mở cửa bước vào phòng.

"Dan Heng! Ơn trời cậu tỉnh lại rồi. Cậu không biết bọn tớ đã lo lắng đến mức nào đâu. Chú Welt và cô Himeko như muốn lật tung cái thành phố này lên để tìm cậu khi biết tối qua cậu không về nhà đó."

"Stelle..."

Khuôn mặt lo lắng xen lẫn ái ngại của cô nhìn Dan Heng làm anh thấy kì lạ. Cả March, Caelus và Stelle cứ nhìn anh như thế từ lúc anh tỉnh tới giờ. Dù gì thì anh cũng mới bất tỉnh chưa đầy một ngày, chắc vậy, ba người họ cũng đâu cần phải phản ứng như vậy chứ.

"Cậu ngủ lâu như vậy, hẳn là cũng đói rồi, tớ với Caelus đi mua đồ ăn nhé, March cũng đi cùng đi. Để Dan Heng nghỉ ngơi một lát."

Dan Heng khẽ gật đầu đồng ý, March dém lại chăn cho anh rồi mới chùi nước mắt đi theo Stelle. Caelus vẫn ngồi đó, trân trân nhìn anh. Dan Heng thở dài, đưa tay xoa cái đầu xám hơi xù của cậu bạn. Caelus ngạc nhiên mở to mắt, nhưng rồi cũng nghiêng mình theo bàn tay anh, tận hưởng cảm giác bình yên thoáng chốc. Nhận thấy anh định rút tay ra, Caelus ngay lập tức áp tay cậu lên tay anh, giữ cho anh không bỏ ra được. Dan Heng khẽ cười, ba phần bất lực bảy phần như ba, lại tiếp tục công cuộc vò đầu Caelus.

"Tớ biết các cậu lo lắng cho tớ, nhưng chẳng phải giờ tớ đã tỉnh rồi sao." Caelus nhìn nụ cười dịu dàng của anh, trái tim đập loạn liên hồi. "Tớ ổn rồi mà, vậy nên tươi tỉnh lên. Ủ rũ như thế thật chẳng giống cậu tí nào."

Caelus bất chợt ôm chầm lấy Dan Heng. Vòng tay cậu xiết chặt quanh eo anh, vùi mặt vào hõm cổ của người mình thầm thương trộm nhớ. Mùi hoa thoang thoảng thanh thanh tràn vào buồng phổi cậu, khiến lòng cậu thấy bình yên biết bao.

Caelus vẫn luôn thích Dan Heng. Từ rất lâu về trước. Xưa nay vẫn vậy, tương lai vẫn sẽ thế.

Dan Heng không nói gì, để yên cho Caelus ôm anh. Một tay anh xoa đầu cậu, một tay đều đều vỗ vai tựa hồ như an ủi. Caelus từ từ buông Dan Heng ra, định bụng ra ngoài nhập hội với Stelle và March...

Để rồi giật mình nhìn thấy một vết răng lấp ló dưới cổ áo kéo cao của Dan Heng.

Caelus như bị giáng một đòn chí mạng, nhất thời cứng đơ người. Cậu tự tin rằng bản thân hiểu anh rất rõ. Dan Heng cực kì cấm dục, một người vừa nghiêm túc vừa cứng nhắc và cẩn trọng trong mọi việc như anh chắc chắn sẽ không để cho bất cứ ai lạ mặt để lại thứ đó...

Không lẽ là hôm qua...

Caelus cảm thấy lửa giận ngút trời bỗng chốc xâm chiếm tâm trí. Cậu vội đứng dậy rồi chạy thẳng ra ngoài, quên cả đóng cửa. Dan Heng ngơ ngác. Bộ nãy anh làm gì sai à.

Dan Heng dựa người vào thành giường, nhìn đăm đăm vào cánh cửa mở toang. Có vội vàng thế nào cũng nên đóng cửa hộ người ta chứ.

Anh quay người nhìn ra phía cửa sổ. Trời đang tầm chiều tà, hoàng hôn nhuốm màu đỏ cam lên khắp căn phòng. Dan Heng tự hỏi lá phong đỏ tầm này đã bắt đầu rụng chưa.

Hai tiếng gõ cửa làm Dan Heng giật bắn, anh quay lại nhìn về phía cửa. Có một người đàn ông đứng đó mỉm cười nhìn anh. Hắn có một mái tóc dài màu đen, toàn thân cũng mặc đồ đen, đôi mắt đỏ như rực sáng trong ánh chiều tà càng khiến cho nụ cười cười của hắn có chút quỷ dị. Dan Heng hơi đề phòng nắm chặt chăn, ném cái nhìn cảnh giác về phía hắn. Hắn cúi người như xin phép rồi từ từ bước vào phòng, tiến đến bên giường. Lúc bấy giờ Dan Heng mới để ý, hắn ta rất cao, chắc cũng phải hơn anh nửa cái đầu.

"Đừng nhìn tôi như vậy chứ, hôm qua tôi là người đã cứu em khỏi đám đần độn đó đấy." Giọng của hắn trầm khàn, có chút gì đó ngả ngớn. "Vừa đúng lúc đã lâu không động thủ với ai, được làm một trận thật sự thống khoái mà."

Dan Heng nhận ra tay trái của hắn chi chít băng gâu. Không lẽ hôm qua hắn vì cứu anh nên mới làm bản thân bị thương? Dan Heng bất giác buông lỏng cảnh giác. Hắn ta có lẽ cũng nhận ra điều này, liền rất tự nhiên kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống cạnh Dan Heng.

"Em yên tâm, bệnh viện này do "sếp" của tôi điều hành, vừa đúng lúc khi đó em lại ở ngay gần nên tôi đưa em đến đây luôn. Viện phí cô ấy sẽ lo hết cho em."

Dan Heng thất thần nhìn người đàn ông trước mắt. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng anh cứ có cảm giác thân thuộc kì lạ, giống như thể anh và hắn đã từng có một cái gì đó cùng nhau. Một cái gì đó, nhưng anh không biết nó là gì.

"Dan Heng, Dan Heng? Dan Heng, em làm sao đấy?"

Hắn ta lợi dụng lúc Dan Heng thất thần mà tiến sát lại gần, áp tay lên trán anh như đo nhiệt độ. Dan Heng mở to mắt trân trân nhìn khuôn mặt điển trai phóng đại trước mắt, nhất thời không biết nên nói gì.

"Không sốt, lẽ nào là di chứng? Nhưng tôi nhớ lúc nãy Kafka nói em ổn rồi mà..."

Dan Heng cảm thấy cơ thể mình khẽ run, khuôn mặt bất giác nóng bừng. Gì vậy, cái gì vậy?!

"Anh..." Mãi một lúc sau, Dan Heng mới mở được miệng. "Sao anh... Lại biết tên tôi, anh là ai?"

Hai người cùng im lặng mất mấy giây, rồi hắn từ từ rút tay về. Dan Heng bất giác thấy tiếc hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy.

Gã bỗng bật cười, tiếng cười trầm thấp khàn khàn quyến rũ vô cùng, khiến trái tim Dan Heng bất giác đập nhanh hơn. Xúc cảm không tên dần bén rễ, đâm chồi nảy lộc trong anh mà anh chẳng hề nhận ra.

"Tên của bệnh nhân được ghi bên ngoài cửa phòng bệnh, Dan Heng ạ." Đôi mắt đỏ máu cong cong nhìn anh, ý cười tràn ngập. "Còn tôi ấy hả?"

Hắn cầm lấy tay anh, Dan Heng nhìn bàn tay mình lọt thỏm trong tay hắn, không những không bài xích còn tò mò đợi xem hắn muốn làm gì tiếp theo.

Hắn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh. Nụ hôn phớt nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm mại, đủ làm lòng Dan Heng dậy sóng. Anh biết giờ mặt mình nóng đến mức nào, thật may là ánh tà dương còn chưa tan hết, che đi chút ít sắc đỏ rực rỡ trên gò má anh.

"Tôi là Blade. Chỉ là một gã trai bình thường vô tình gặp được em trên đường về, tiện tay cứu em, và giờ muốn được tiện tay rước em về nhà tôi thôi."

"H...Hả?"

Não bộ Dan Heng nhất thời đình trệ. Hai câu đầu anh còn có thể hiểu, còn câu thứ ba...

Hắn ta, Blade, đang tán tỉnh anh đấy ư?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro