Chương 2. Yinyue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aduma mọi người ơi tự dưng muốn viết thêm một fic H Jingheng quá 🥹 Đọc leak thấy xót vl chả nhẽ giờ làm quả pỏn JingYinyue-

________________________________

Đến khi Caelus quay lại, trong phòng bệnh chỉ còn Dan Heng đang ngồi ngơ ngác.

"Dan Heng? Tớ mua đồ ăn về rồi nè."

Caelus nhanh nhẹn lấy bát cháo trong túi ra, không mảy may để ý cậu bạn của mình nãy giờ cứ như người mất hồn. Tay Dan Heng vân vê thứ gì đó dưới chăn, im lặng gật đầu cảm ơn.

"Stelle với March đi nói chuyện với cô Himeko rồi, giờ có mỗi hai đứa mình thôi." Caelus múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt Dan Heng. "Ăn đi nè, cậu hẳn là đói lắm rồi đúng không?"

Dan Heng định nói mình tự ăn được thì đập vào mắt anh là khuôn mặt tươi cười chờ mong của cậu bạn. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn há miệng ăn từng thìa cháo Caelus đút cho. Dù gì thì anh cũng thực sự rất mệt, cả cơ thể rã rời không thiết tha cử động.

Những lúc như thế này Caelus nhìn nghiêm túc ghê.

Dan Heng còn nhớ, tầm vài năm trước, lúc mới tốt nghiệp cấp 3 thì phải, anh cũng từng phải đột ngột vào viện một lần giống như bây giờ. Nhắc lại thì anh mới nhận ra bản thân không thể nhớ nổi lần đó tại sao anh lại vào viện, anh chỉ còn nhớ khuôn mặt hớt ha hớt hải của Caelus và March cùng Stelle bồn chồn đi qua đi lại bên giường bệnh đập vào mắt khi anh tỉnh lại. Anh nhớ chú Welt và cô Himeko đã hoảng loạn thế nào, cũng nhớ mình đã cố gắng trấn an họ rằng anh vẫn ổn ra sao. Nhưng tuyệt nhiên anh không nhớ nổi lý do vì sao anh lại vào đấy, bằng cách nào.

Mà thôi, nếu chú Welt và cô Himeko đã không nói, Dan Heng cũng không muốn truy hỏi làm gì.

Nhắc đến lần đó, hình như anh cũng được đưa vào bệnh viện này thì phải.

Dan Heng khẽ nhíu mày rồi thở dài. Đau đầu quá, có lẽ anh vẫn còn hơi choáng, tốt nhất là đừng nên nghĩ đến làm gì.

"Dan Heng, sao vậy?"

Caelus từ nãy tới giờ vẫn đang quan sát Dan Heng. Ăn hết bát cháo thì bỗng ngồi thừ ra, rồi lại bỗng nhăn mặt, rồi lại thở dài. Thực sự thì cậu rất muốn hỏi anh về vết đỏ trên cổ ấy. Nhỡ đâu cậu nhìn nhầm thì sao? Tháng này cũng chưa có xịt thuốc chống muỗi, hay cậu ấy ngủ xong bị muỗi đốt? Hoặc cũng có thể là vết bầm từ vụ tối qua. Caelus nghĩ ngang nghĩ dọc, cuối cùng lại thôi không dám hỏi nữa. Dan Heng mới tỉnh lại, nên để cậu ấy được thoải mái thì hơn.

"Caelus này, là ai đã đưa tớ vào viện thế?"

"Hửm? À, là một người bạn-của-bạn của cô Himeko. Tớ chưa thấy người đó bao giờ, nhưng cô Himeko nói đó là một người đàn ông cao và có tóc đen dài."

Caelus mở chai nước cam rồi rót ra cốc đưa cho Dan Heng. Anh cầm cốc, im lặng nhìn Caelus cầm chai tu nước ừng ựng, ra chiều tỏ ý muốn nghe tiếp.

"Giám đốc bệnh viện này tên là Kafka, cũng là bạn của cô Himeko. Hai người đó thân thiết lắm. Trước nay chuyện liên quan đến bệnh tật thương tổn gì gì đó đều có thể nhờ đến cô ấy. Kafka cũng không lấy tiền viện phí lần này của cậu đâu, nãy cô Himeko nói cái gì mà 'đứa nhóc nhà em bị thương thì Kafka tôi đây cũng phải chịu trách nhiệm chứ'. Thật tình, tớ thấy hai người họ giống như đang công khai tán tỉnh nhau trước mặt trẻ con ấy."

Cậu cũng đâu còn là trẻ con, đại học năm 3 rồi mà.

Dan Heng nghĩ vậy thôi chứ không nói ra. Mà, hồi nãy Blade cũng nói hắn là bạn của một người tên Kafka, rằng người đó sẽ chịu hết tiền viện phí cho anh, cứ an tâm ở đây dưỡng thương đi. Nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi cùng mẩu giấy ghi số điện thoại của Blade vẫn nằm trong tay mình, Dan Heng bất giác cười nhẹ. Có một cái gì đó ở Blade thực sự khiến Dan Heng cảm thấy bị thu hút, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng lại có cảm giác như đã quen thân từ lâu.

Caelus huyên thuyên một hồi thì Stelle với March đi vào. Bốn người ngồi cùng nhau nói đủ thứ trên trời dưới đất, quên cả thời gian. Đến khi trời đã tối hẳn, March như vẫn còn muốn tiếp tục thì Stelle ngăn lại, nói rằng đã muộn rồi, cũng nên về thôi. Dan Heng hiểu Stelle muốn để anh được nghỉ ngơi, nên cũng phụ họa thuyết phục March cùng với cô. Caelus biết bản thân đã ở đây đủ lâu rồi, cùng với Stelle mỗi người một bên xách nách March chào tạm biệt Dan Heng. Nhưng vừa đi được vài bước, Stelle lại quay lại, rút từ trong túi ra một thứ đưa cho anh.

Là điện thoại của Dan Heng.

"Cô Himeko bảo lúc về thì đưa cho cậu. Nó bị vỡ màn hình rồi nên lúc nãy tớ với March đi thay cho cậu đó."

Dan Heng cảm ơn, đưa tay cầm lấy điện thoại. Stelle chào tạm biệt lần cuối rồi đi ra ngoài, không quên cẩn thận đóng cửa phòng bệnh lại.

Điện thoại bỗng rung lên, có tin nhắn.

Nhớ ngủ sớm đấy nha.

Là Caelus. Dan Heng khẽ cười, không phải vừa mới chào nhau chưa đầy mười phút trước sao.

Ừm, về nhà cẩn thận đấy, nhớ trông chừng Stelle và March.

Chị Stelle mà cần được trông chừng thì tớ đã là anh rồi.

Nhắn qua nhắn lại vài câu rồi mới dứt ra được, Dan Heng để điện thoại lên tủ đầu giường, lúc này mới nhớ đến mẩu giấy nho nhỏ trong tay. Anh nhìn đồng hồ, 9 giờ tối, vẫn chưa muộn lắm. Ngẫm nghĩ một lát rồi anh cũng lưu số Blade vào danh bạ. Hắn ta có vẻ là người tốt, ít nhất là Dan Heng nghĩ vậy.

Dan Heng nằm xuống giường, nhắm mắt lại, có lẽ vì tất cả những chuyện đã xảy ra nên anh cảm thấy rất mệt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ, không để ý có bóng một người đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm anh suốt từ lúc Stelle đi khuất.

"Cậu không định để người ta ngủ à, nhìn có khác gì mấy thằng stalker không?"

Tiếng giày cao gót vang lộp cộp trong hành lang vắng. Một người phụ nữ tóc màu đỏ tía, mặc áo blouse bước về phía người đàn ông đang đứng trước cửa phòng bệnh của Dan Heng.

"À không, cậu chính xác là một thằng stalker mà." Người phụ nữ kia cười, liếc nhìn cánh cửa đang đóng. "Bladie, đây là lần thứ hai tôi giúp cậu rồi đó. Thuốc xóa kí ức không dễ gì tạo ra, và Silver Wolf hack vào điện thoại của Dan Heng không phải là làm không công."

"Silver Wolf nói tôi chỉ cần chơi game với cô ấy là được." Blade cuối cùng cũng dứt mắt khỏi Dan Heng, xoay người đối diện với người phụ nữ kia. "Và Kafka, cô đến đây làm gì, vào giờ này vậy?"

"Bệnh viện của tôi, bệnh nhân của tôi, tôi không có quyền ư?"

Kafka không thèm quan tâm Blade đang bày ra vẻ mặt khó coi như thế nào, trực tiếp bước qua người hắn đi vào trong phòng bệnh. Dan Heng vẫn ngủ say, không hề biết trong phòng giờ đã nhiều thêm hai người. Kafka đi một vòng quanh giường bệnh trong khi Blade đứng yên, như lúc còn ở ngoài phòng, cứ im lặng nhìn chằm chằm Dan Heng. Kafka kéo chăn xuống một chút, ngắm nghía một hồi rồi bật cười, giọng nói pha chút bỡn cợt:

"Lần này cậu biết kiềm chế hơn rồi đấy nhỉ. Tôi vẫn còn nhớ tình trạng của cậu trai này lần đầu cậu đưa đến. Làm thì làm mà cắn vừa vừa thôi, khổ cho cái người phải hộ tống che giấu mấy vết ấy lắm." Kafka càng nói, mặt Blade càng đen. Hắn bảo trì im lặng, nhưng vẫn tỏ ý đang nghe cô nói. "Cậu yêu Dan Heng, tôi hiểu. Lần trước cậu đóng vai một chàng trai luôn tươi cười vui vẻ tiếp cận Dan Heng, thế lần này sao nào? Himeko cứ gặng hỏi tôi mãi về "tình trạng thật" của cậu ta. Bladie, cậu không hiểu nói dối người mình yêu nó khổ sở thế nào đâu."

Kafka nói đến đây rồi bỗng ngừng lại, nhìn Blade như đợi hắn nói gì đó. Tất nhiên, Blade không nói, chỉ im lặng nhìn lại cô. Kakfa lại cười, xoay người bước qua hắn, cuối cùng trước khi ra khỏi phòng để lại một câu:

"Ừ, cậu làm sao mà hiểu được. Tôi đâu có cưỡng bức người yêu cũ tận hai lần rồi cả hai lần đấy cố gắng xóa kí ức người đó, xong rồi xuất hiện với một thân phận mới chỉ để khiến người ấy lại yêu mình đâu."

Tiếng cười của Kafka cùng tiếng giày cao gót nhỏ dần rồi khuất hẳn. Chẳng rõ Blade đang nghĩ gì, hắn đứng đó, bất động nhìn vào khoảng không vô định, rồi một lần nữa, ánh mắt lại rơi trên thân ảnh đang nằm trên giường.

Dan Heng.

Blade trèo lên giường, làm nó kèn kẹt kêu vì sức nặng có chút quá tải. Dan Heng vẫn ngủ ngon lành, không hề phòng bị. Ánh mắt màu máu tựa dã thú của Blade nhìn chằm chằm vào anh, không hề che dấu khao khát được chiếm lấy, được nuốt trọn người trước mặt.

Dan Heng. Dan Heng của ta. Của ta...

Hắn vùi mặt vào hõm cổ anh, lấp đầy buồng phổi bằng hương hoa nhàn nhạt đặc trưng trên người hắn thương. Từ hồi anh còn để tóc dài cũng thế, thơm vô cùng, mùi hương mà cả đời này Blade không thể quên được. Hắn nhớ về cái hồi Dan Heng còn để tóc dài, còn là Yinyue của hắn. Hắn thường dành rất nhiều thời gian chỉ để chải, rồi vuốt, rồi nghịch ngợm làm đủ kiểu đầu cho anh. Hắn cũng từng túm lấy những lọn tóc dài xinh đẹp ấy mà kéo, ép anh phải ngửa đầu tiếp nhận khoái cảm vừa đau đớn vừa sung sướng từ phía sau...

Nhưng ngày hai người chia tay, tự tay anh đã cắt đi mái tóc dài ấy.

Blade nhớ hắn đã điên cuồng tìm kiếm anh ra sao, không thể chấp nhận sự thật thế nào. Anh cắt đứt mọi liên lạc với hắn, đổi cả số điện thoại, thậm chí còn chuyển nhà đi nơi khác, như thể muốn triệt để chấm dứt tất cả với hắn. Blade từ không thể chấp nhận đến tuyệt vọng, tuyệt vọng rồi lại điên cuồng, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể tìm thấy anh.

Cho đến khi hắn gặp được Kafka.

Người phụ nữ đó nói, chỉ cần Blade tham gia vào tổ chức của họ - Stellaron Hunter - cô ta sẽ có cách giúp hắn tìm lại anh. Hình như khi đó Kafka còn nói gì đó nữa về lợi ích và tác hại rủi ro này kia, nhưng Blade lúc đó chỉ biết rằng, cô ta có cách giúp hắn tìm được Yinyue.

Kafka nói được làm được. Chẳng bao lâu sau khi Blade tham gia vào tổ chức, hacker thiên tài Silver Wolf đã dò ra được vị trí chính xác Yinyue đang ở. Blade dành nhiều ngày sau đó theo dõi anh, chụp ảnh, thậm chí còn đột nhập vào căn hộ của anh mà lắp đặt camera. Yinyue, lúc ấy đã đổi tên thành Dan Heng, vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường mà chẳng hay nhất cử nhất động của bản thân đều bị theo dõi.

Mọi chuyện cứ như vậy hàng tháng trời. Blade vốn định chờ một thời gian cho Dan Heng nguôi giận rồi gặp mặt giảng hòa. Thế nhưng kế hoạch ấy đổ bể khi có một biến số xuất hiện.

Caelus.

Hắn ta biết thừa là tên nhóc tóc xám đó thích Dan Heng của hắn. Cái kiểu yêu mà không dám nói ấy Blade đã từng diễn rất đạt. Caelus thì không diễn, Blade biết. Hắn chỉ thấy khó chịu khi cậu ta cứ suốt ngày dính lấy Dan Heng của hắn, và Dan Heng thậm chí còn cho cậu ta ở nhà anh qua đêm. May là hai người không nằm chung giường, không thì lúc đó Blade thực sự có thể xông thẳng vào phòng mà giết chết Caelus ngay lập tức.

Dan Heng, ôi Dan Heng. Tại sao vậy hả? Sao mà chia tay chưa được bao lâu em đã đi quyến rũ người khác rồi, chưa xa nhau bao lâu mà em đã sống như thể chúng ta chưa từng quen vậy? Blade cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn đã bị Dan Heng bỏ rơi, tự hắn bực tức, dồn nén lâu ngày rồi cuối cùng cũng phát tiết.

Vẫn trong một ngõ tối, hắn thô bạo thúc từng cú thật sâu, thật mạnh vào trong hậu huyệt nhớp nháp của Dan Heng, người mà hắn vừa chụp thuốc mê vẫn chưa tỉnh lại. Blade thề có trời đất, sau bao nhiêu lâu không được chạm vào anh, hắn thật sự muốn phát điên luôn rồi. Hắn như trút giận mà cưỡng hiếp Dan Heng, làm rất nhiều, nhiều tới nỗi hắn cũng chẳng đếm nổi bản thân đã ra trong anh bao nhiêu lần.

Tất nhiên khi đó hắn không có vô trách nhiệm đến mức mặc kệ anh ở đấy. Mới đầu hắn tính đưa anh về nhà riêng nhưng chợt nhận ra nó quá xa, nên hắn quyết định đưa anh đến căn hộ mà tổ chức cấp cho, vốn dùng phục vụ mục đích công việc.

Nào ngờ cửa còn chưa thấy, đã thấy Kafka đứng trước mặt, hình như là chờ hắn về.

"Ồ, tôi còn đang tính gọi cho cậu đây, tiện ghê."

Blade nhíu mày, nếu Kafka đã đến tận nhà, khả năng cao là lại có nhiệm vụ mới. Kafka liếc nhìn thân ảnh được Blade bế cẩn thận trong tay, ánh mắt loé sáng trong chốc lát.

"Vào nhà nói chuyện."

Blade buông một câu cụt lủn rồi mở cửa. Kafka không đáp lại, im lặng đi vào trong. Một căn hộ vô cùng bình thường và tẻ nhạt, luôn luôn là vậy. Blade không để ý đến mấy câu chê bai nội thất của Kafka, nhanh chóng bế Dan Heng vào trong phòng ngủ, cẩn thận đặt anh lên giường rồi mới bước ra, không quên khoá cửa lại.

"Nói thẳng vấn đề chính luôn đi, Kafka. Cô cũng thấy là tôi đang bận rồi đó."

"Rồi rồi. Elio vừa mới thông báo nguyên liệu thuốc mà tôi tìm kiếm lâu nay đã có, tuy số lượng không nhiều nhưng cũng đủ để làm ra ba mẫu thử. Chỉ có điều chúng ta đang thiếu "chuột bạch". Bladie, cậu hiểu ý tôi rồi chứ?"

"Muốn tôi làm "chuột bạch"?"

"Ồ không, tôi không muốn dùng thành viên trong tổ chức để thử nghiệm. Tuy rủi ro về tính mạng là bằng không nhưng có những cái khác quan trọng hơn cần phải giữ lại." Kafka nói, vô tình mà hữu ý nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ khoá chặt. "Bladie, loại thuốc này có khả năng cộng hưởng với phần mềm cải tạo trí óc đang trong quá trình thử nghiệm, có khả năng xoá hoặc ghi đè một phần kí ức bất kì, không giới hạn. Và nếu tôi đoán đúng, cậu đang có chút rắc rối với người yêu nhỉ?"

Kafka cười, rõ ràng là đã nắm thóp Blade. Blade có quyền từ chối, tất nhiên. Nhưng mấu chốt ở đây là, hắn quả thực đang gặp 'một chút' rắc rối với Dan Heng, và hắn có muốn thay đổi mọi thứ theo ý mình không? Có, rõ ràng rồi.

Không nghĩ kĩ thì hẳn ai cũng thấy đây quả là một món hời.

Ai chứ không phải Blade.

"Có tác dụng phụ gì không?"

"Ai da, đúng là Bladie có khác, vẫn cẩn thận như vậy." Kafka bước lại gần Blade, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. "Do là bản thử nghiệm đầu nên tác dụng phụ vẫn chưa thể xác định, nhưng có một điều chắc chắn là sẽ khiến người sử dụng bị thay đổi một phần tính cách."

"Một phần?"

"Đúng, chỉ một phần thôi. Thực ra Silver Wolf nói nếu có đủ dữ liệu thì cô ấy có thể biết chính xác phần nào đã bị thay đổi, nhưng như thế thì đâu có vui."

Quả nhiên là Kafka có khác.

"Bladie, muốn thử không? Người ấy sẽ quên hết tất cả, coi cậu như một con người hoàn toàn xa lạ, và có lẽ, sẽ yêu cậu thêm một lần nữa. Cậu có toàn quyền quyết định xoá kí ức đến đâu, nó không ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu. Và nếu có lỗi, Silver Wolf hoàn toàn có khả năng can thiệp vào hệ thống tổng để sửa."

"Sao nào, nhìn kiểu gì cũng thấy có lời nà đúng không?"

Blade im lặng nhìn Kafka, suy nghĩ cẩn trọng. Đúng vậy, nếu có thể xoá hết những gì liên quan đến hắn trong ký ức của Dan Heng, hắn sẽ có thể đường đường chính chính đến bên anh như một người hoàn toàn xa lạ, sẽ khiến anh yêu hắn thêm lần nữa.

Không phải như thế sẽ rất tuyệt hay sao?

"Cô cần tôi làm gì?"

Kafka biết mình đã thắng, ung dung bước ra ghế sofa rồi ngồi xuống, đoạn rút điện thoại từ trong túi áo ra, bấm gọi Silver Wolf.

"Bladie đồng ý rồi, bắt đầu thôi."

End chap 2.

________________________
Tui tính tách ra cho đỡ ngắn mà lỡ rồi nên là :') chap này 3k1 từ lận :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro