💔 i hate to admit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan thấp thỏm đứng ngồi không yên ở chân cầu thang lầu ba, chóp mũi anh đã nhuộm một màu đỏ ửng vì lạnh nhưng ánh mắt vẫn không mất kiên nhẫn. Một khắc nữa lại trôi qua, ngay khi anh định tự mình lên lầu trên tìm cậu thì hai giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh dừng hết mọi động tác.

"Hyung không tính gặp Chan hyung lần cuối à?", Jeongin mặt mũi đã sưng húp, gương mặt non nớt khiến ai cũng muốn yêu thương che chở nhưng người trước mặt đã không còn muốn ở bên cạnh em nữa rồi.

"Gặp làm gì nữa? Anh bị loại thì cũng nên dừng vai diễn lại rồi", Minho mỉm cười chua chát, hai tay cậu bận rộn thu xếp đồ dùng cá nhân ít ỏi. Cậu nhìn màn hình điện thoại, ở nơi mà hai khuôn mặt cậu và anh đang cười ngốc nghếch với nhau hiện lên bốn con số 01:31. Đã nửa tiếng trôi qua từ lúc Bang Chan muốn gặp riêng với cậu, Minho khẽ chớp mắt, nếu đã kết thúc thì cần gì phải gieo hi vọng. 

"Anh ơi...", Jeongin vươn bàn tay nhỏ mà níu lại gấu áo của người lớn hơn nhưng đổi lại là một cái xoa đầu khẽ khàng đầy lưu luyến, em biết debut là một điều có thể thay đổi cả cuộc đời của một thực tập sinh, thế nhưng việc anh Minho bị loại khiến mọi thứ xóa trộn chỉ trong một tiếng hít thở. 

Ngay khi Minho mở tay nắm cửa thì nó đã được mở ra từ phía bên ngoài, người mà cậu cố tình tránh né cả buổi hôm nay, đang đứng sừng sững trước mắt cậu. Cậu không biết anh đã luôn chờ cậu hay việc anh đã nghe thấy những gì cậu vừa nói hay không, điều làm cậu để tâm nhất lúc này là đôi mắt sâu mệt mỏi đang hằn đỏ, thậm chí cậu còn thấy nó lấp lánh hơn bao giờ hết, vì trong con ngươi của anh, có hình ảnh của cậu và cả những giọt nước mắt đang chập chờ mà tuôn ra. Chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ thôi, nó sẽ tuôn trào như cách cậu mở một vòi nước. 

"Cảm-"

"Jeongin anh muốn nói chuyện với Minho một chút"

Jeongin rời đi khiến cả căn phòng tập trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, tiếng kim giây đồng hồ di chuyển cũng được phóng đại lên trong sự yên tĩnh dị thường này.

"Minho à, anh chờ em lâu lắm đó", khác hẳn với những gì mà cậu nghĩ, Bang Chan vẫn luôn là một đồ ngốc. Anh lựa chọn vờ như không biết gì cả, vẫn như trước đó mang bộ dáng một người em trai nhỏ mà bám víu ôm chặt lấy cậu làm nũng. Vô vị, Minho đã nghĩ như vậy.

Ngay cả cho kẻ ngốc một cơ hội, Minho cũng không muốn, "Em trượt rồi"

"Ừm, anh biết. Không sao cả Minho à, chúng ta-"

"Em không yêu anh"

Câu nói thẳng thừng mang sức mạnh của một cái búa lớn, đập vỡ tấm gương mà anh cố gắng xây dựng bằng những sức lực cuối cùng, vỡ tan cùng trái tim anh. Bang Chan lúc này mới buông người trong lòng ra, nhưng anh nắm chặt hai tay cậu, hai bàn tay lạnh lẽo luôn được anh thổi thổi để làm ấm những tháng đông vừa rồi. Thế mà bây giờ anh càng cố nắm chặt lại càng thấy lỏng lẽo, mười ngón tay không còn đan vào nhau, tuyệt vọng như việc anh cố tìm ra chút tình cảm trong đôi mắt xinh đẹp của người đối diện. Em ấy nói không yêu mình, em ấy từng ở bên cạnh mà thoải mái tựa đầu vào vai, gác đầu lên cánh tay, trán chạm vào trán, mũi cưng nựng mũi, hai thân nhiệt sưởi ấm lẫn nhau; mà giờ em ấy ngay tại nơi mà cả hai bao lần trao vội những nụ hôn vụng trộm nói không yêu anh. Bang Chan hai mắt đong đầy yêu thương lẫn nước mắt, lần nữa, lại lần nữa ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của người anh thương, anh nghĩ mình đang mơ, nhưng nghĩ lại việc cậu cùng anh nửa năm qua mới giống giấc mơ hơn đi. Vì nó rất trân quý, một khi mở mắt, tất cả kí ức cũng biến mất không chút dấu vết.

"Bang Chan, việc này là lỗi của tôi đi. Ngay từ đầu, tiếp cận anh đều có mục đích. Những lần mà anh nghĩ là trùng hợp, là duyên số đều được tôi tính toán cẩn thận", Minho khó khăn mà nở một nụ cười cứng ngắc, diễn vai yêu đương gần nửa năm mà giờ nở một nụ cười hạ màn sao mà vất vả thế này.

Bang Chan hốt hoảng khi hai bàn tay Minho trượt ra khỏi phạm vi nắm lấy của mình, ánh mắt anh cầu khẩn: "Không sao cả, việc debut chúng ta có thể làm lại"

"Anh còn định giả vờ đến bao giờ?", Minho to tiếng, "Việc em debut cùng việc yêu đương là một. Yêu anh, em lợi nhiều thứ, đặc biệt là tấm vé debut". Minho nhẹ nhõm hơn hẳn, cuối cùng cũng nói ra rồi, cậu nên vỗ ngực xoa vai khen thưởng bản thân mình đã bỏ đi một tảng đá trên vai rồi nhỉ.

Anh biết, mọi người biết. Anh là người có thể quyết định đội hình của bọn họ, nhưng anh không biết, mà anh hy vọng mọi người cũng không biết rằng người anh thương chưa từng thật lòng yêu anh. Anh vẫn luôn tìm kiếm những câu chuyện yêu đương ngọt bùi đắng cay để viết những câu chữ thật thơ, thật tình cho những tác phẩm của mình nhưng giờ thì nên cảm ơn người trước mắt rồi, anh được nếm thử cái gọi là thất bại, bất lực, xấu hổ, giận dữ, đau lòng mà nực cười. Lẽ ra anh nên sớm suy nghĩ về ánh nhìn của các em mỗi khi anh khoe khoang về tình yêu của hai người. 

Mặc cho lòng âm ỉ đau, chân cũng bắt đầu có dấu hiệu đứng không vững mà muốn tựa một chút vào cơ thể quen thuộc, là một người có trách nhiệm cũng như là một anh lớn, Chan khẽ lên tiếng: "Vậy còn debut thì sao? Em định sẽ sang công ty khác? Bighit cũng không---"

"Sang công ty khác rồi tiếp tục dùng chiêu yêu đương này à? Hay là em nên bắt đầu từ con số 0 rồi chờ 4 5 năm nữa"

"Em!!", Bang Chan gầm gừ, chỉ trong một khắc mà nắm lấy cổ áo cậu, hai mắt anh trừng lớn. Minho, Lee Minho của anh chỉ trong một đêm mà như thành một con người hoàn toàn khác, mỗi lời cậu nói ra không khác gì kim đâm rin rít vào trái tim anh, chậm rãi mà liên tục, anh muốn khóa chặt đôi môi tàn nhẫn đó nhưng giờ chạm vào cậu cũng khiến anh chần chừ. 

"Ầy leader", Minho nhìn anh hai tay vẫn còn nắm chặt cổ áo cậu đến nhăn nhúm, đầu lại cúi gầm xuống sàn nhà, cậu mở miệng đầy châm chọc, "sau này chỉ gặp nhau ở sân khấu nhé". 

Một vài giọt nước tròn tròn với kích cỡ khác nhau thi nhau đáp xuống sàn nhà nơi anh vẫn đang nhìn, anh tự hỏi những giọt nước ấy là của mình hay là của người đối diện. Mắt anh mờ rồi, chỉ thấy chúng ngày càng nhiều thôi, rất nhanh sẽ ướt đẫm một mảng mất.


"Sau này bé giúp anh quản lí tụi nhỏ nhé", Bang Chan hôn lên đỉnh đầu của người đang lười biếng tựa vào lòng anh mà nghịch phá laptop của anh. Như một gia đình vậy, có anh có em, có người cứng nhắc, có người mềm mỏng.

"Không thích đâu, mệt lắm", Minho năm 20 tuổi hệt như một con mèo nhỏ còn chưa dứt hết sữa mà cứ cựa quậy trong bờ ngực anh đến ngứa ngáy để cho anh cưỡng hôn bé đến khi hết dưỡng khí mới đầu hàng xin tha.

"Bang Chan sẽ thích em đến bao lâu?"  Anh nhớ cậu từng hỏi anh như vậy, khi cả hai ngồi ngắm sao ở sân thượng công ty, lúc đó bầu trời đêm đẹp lắm mà người trong lòng anh cũng vậy. 

"Cái này đợi mười năm sau lại hỏi có được không?", anh mỉm cười

"Gì chứ? Có biết còn không mà hỏi", thế là thỏ con lại xù lông, đè anh ra gặm cắn đỏ hết cả tai, ngay khi anh định phạt cái môi cứ vểnh vểnh lên kia thì đôi môi ấy lại thì thầm vào tai anh, "bé thích anh lắm"

                                ⌟

Thì ra, những lúc như vậy đều là giả dối, phải làm sao đây, Lee Minho em quả là Lee Minho nhỉ, diễn giỏi như vậy; bao nhiêu lời hứa hẹn ước em đều có thể coi thường, em buông lời nhẹ nhàng còn anh thì quá đỗi khó khăn mà xóa đi chúng.

Ngày mà Minho bị loại, trời đêm Seoul mưa tuôn xối xả.



a/n: tui để "💔" để warning rồi nha, còn ai vỡ nhiều mảnh thì ráng chịu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro