❤️‍🩹𝓂𝓎 𝓊𝓃𝒾𝓋𝑒𝓇𝓈𝑒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho hai tay chà sát xàng xạc vào nhau, mặc dù đã trùm kín từ trên xuống dưới chỉ ló mỗi chiếc mũi đỏ ửng và hai mắt mệt mỏi sau một ngày dài nhưng cái lạnh vẫn xâm chiếm lấy anh. Anh chân trái chân phải bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi thành công giao ca cho người tiếp theo. Anh hông quá thích công việc giờ giấc khuya khắt thế này nhưng với tình hình của mình, nó lại vừa hợp. 

"Minho hyung", tiếng một cậu trai trẻ hơi trầm khàn ở nơi cuống họng được phóng đại trong đêm hôm khuya khắt không khỏi khiến anh giật mình. 

Thật không nghĩ tới, đã ráng đi làm xa đến tận nơi này mà vẫn gặp trúng người quen, tệ hơn nữa là vào lúc 2 giờ sáng.

Hai cậu trai thoạt nhìn vẫn ở độ tuổi trung học với hai chiếc áo phao một đen một trắng, ngồi dưới một góc đèn đường hơi chấp nháy, đằng sau là một quãng trời đêm yên ắng còn xa xa trước mắt là những tòa nhà cao tầng ẩn ẩn hiện hiện trong ánh đèn đầy màu sắc hoa lệ. Minho ngẫm nghĩ, ánh đèn tương phản như những gì đã xảy ra với mình chỉ vừa hai tuần trước.

"Anh có lạnh--"

"Em muốn hỏi--"

Sau một khoảng ngượng ngùng khiến người đứng ngồi không yên, cả hai không hẹn trước mà cùng mở lời. Minho vì thuận theo câu hỏi mà nhìn về phía người bên cạnh ở phạm vi gần, người nhỏ tuổi lúc này quần áo ấm êm tươm tất, chỉ có đôi mắt lại mang chút mệt mỏi vốn không nên thuộc về một người đầy hạnh phúc như em ấy. Nếu là trước đây, anh sẽ có chút cảm thấy bất công mà ghen tị đấy, nhưng giờ nghĩ lại người tốt bụng như em ấy, không nên có hoàn cảnh giống anh. Mà ngay lúc này, người mà Minho đang nhìn bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, lại đang chăm chú quan sát anh bằng một ánh mắt thâm trầm, đôi mắt cứ đảo đi đảo lại như đang đấu tranh suy nghĩ gì đó.

Mất khoảng một lúc, Changbin khẽ thở dài, hơi thở mang làn khói trắng xóa rồi nhanh chóng tan biến trong màn đêm: "Seungmin nói anh đã hơn một tuần không đến trường". Tầm mắt của cậu vẫn chưa từng rời đi khỏi gương mặt đầy mệt mỏi của người kế bên, cậu thấy cái mũi anh đỏ ửng, hàng lông mi anh thoáng run rẩy khi nghe thấy câu nói của cậu, rồi nó lại cụp xuống cứ như một chiếc quạt thổi đầy gió lạnh vào trái tim cậu. Cứ nghĩ với tính cách ương bướng trước giờ của anh, Minho sẽ đáp lại vài câu bâng quơ nhưng anh im lặng khẽ cười khiến cậu càng thấy khó chịu. 

"Anh không đến trường, thậm chí còn không liên lạc với..với tụi em", Minho vẫn một mực hướng về phía trước nơi thành phố sáng đèn nên không biết nhất cử nhất động của anh đều có một người ghi tạc vào lòng.

"Sắp đến thi cuối kì rồi cũng không nên làm phiền mấy đứa", Minho lần nữa khẽ nở nụ cười đầy chua chát, con ngươi đột nhiên mở to chấn động khi một vật ấm nóng đột nhiên bao trùm lấy bàn tay của mình. Nhìn bàn tay trắng trẻo đang phủ lên bàn tay có chút chai sạn cùng vài vết sẹo lớn nhỏ của mình khiến Minho có chút ngại ngùng mà muốn thu tay về nhưng lại bị Changbin nắm thật chặt chặn mất đường rút lui của anh.

"Em không phải mấy đứa", lần này đến lượt Changbin thở dài, "Anh biết lúc nào em ở phía anh, vậy mà anh...anh lần này lại không cần em"

"Làm sao, Changbin nhà mình uất ức sao~", Minho bị hình ảnh làm nũng quen thuộc này của ai kia mà bật cười sảng khoái, hai mắt anh cong lên, hàm răng nhỏ đều đều lộ ra cùng cái mũi tròn tròn nhô lên khiến cả một vùng cả hai đang ngồi sáng bừng một cách bất ngờ. Changbin không nói gì, chỉ mang thần tình có chút thỏa mãn vì kế hoạch đã thành công mà giam chặt anh bằng bàn tay cùng ánh mắt của người si tình. Nhìn nụ cười vui vẻ của anh khiến cậu không khỏi nhớ đến những gì đám bạn nói.

Anh Minho chỉ chịu nắm mỗi tay Seo Changbin thôi  (⇀ᆽ↼ミ)૭

Không phải đó chứ?

Tuần trước mình thấy anh chủ động bảo Changbin đưa tay cho ảnh nắm khi qua đường ấy

Đồ ngốc, cái đó là tình mẫu tử  ( ̄□ ̄」)

Thằng này, còn mấy lần khác nữa!!! (● `□')


Mỗi lần cái phòng này mà có Seo Changbin với Lee Minho là y rằng ồn ào như cái chợ, cứ cười nói ha hả mãi thôi 

Mà nhắc mới nhớ, nhớ đại ca ghê. Một tuần rồi không đến lớp, để Seo thiếu gia ruột hôi rình nè


Seo Changbin có tin nhắn nè

Gì hình nền là hình anh Minho á? Anh thật quả cảm

Nè có gì mà ngạc nhiên, bộ chưa thấy hình nền của anh Minho là ảnh của anh Changbin à?

Gì chứ??? Còn tụi em thì sao? Anh Minho anh nói công lí chút đi!!! A!!! Tủi thân!! (# ̄0 ̄)凸

Trước đây khi đọc vài quyển sách tình yêu lãng mạn, cậu đều cảm thấy khi tác giả so sánh việc đổi lấy nụ cười của người mình thương với những gian lao hi sinh có chút khoa trương. Nhưng hiện tại lấy chính mình làm ví dụ thực tiễn, việc cậu đi suốt cả một đêm để đến nơi này tìm anh, đổi lại một nụ cười thật lòng của anh khiến cậu muốn thay đổi quy luật ngày đêm, ước gì thời gian ngừng lại, đêm nay mãi không sáng, có người trong lòng như ánh trắng soi sáng là đủ.

Minho đánh tan những dòng suy nghĩ của người kế bên bằng một động tác chỉnh mũ giúp cậu, "Đội nhìn ngố quá trời. Y như hồi xưa vậy"

"Nhắc mới nhớ, ấn tượng đầu của anh về em là mạnh nhất đấy", Minho hai mắt cong cong, trước mắt anh như hiện lên hình ảnh của Seo Changbin mười sáu tuổi đội chiếc mũ ngốc nghếch y hệt, vụng về chỉ đường đến phòng sinh hoat cho anh. Lúc đó Minho cứ nghĩ cậu nhóc này rụt rè ghê, sau này mới biết người kia cùng với mình chính là một tổ hợp ồn ào.

"Vậy sao?", lúm đồng tiền của Changbin hết sức tự nhiên mà luôn xuất hiện mỗi khi Minho nói điều gì đó khiến chủ nhân của nó vui vẻ. Lúc đó cậu cũng không biết, thiếu niên kiêu ngạo như mình cũng sẽ có ngày nhút nhát e thẹn với người mình thương.

Nhìn anh cười cười hoạt bát như thế, cậu không nỡ phá hỏng bầu không khí này, tuy nhiên nếu Changbin không lên tiếng, Minho cũng sẽ giả vờ lảng tránh đến sáng mất.

"Kì thi tốt nghiệp sắp tới của anh...", Changbin khẽ gãi gãi lên những ngón tay lạnh cóng vẫn đang được bàn tay ấm áp của mình truyền nhiệt, cậu nuốt ực một cái trước khi lên tiếng, "Anh biết nó quan trọng thế nào mà, em có thể giúp anh tiếp tục đến trường. Không phải anh hay ghẹo em là Seo thiếu gia sao, chuyện này nhằm nhò gì..."

"Changbin", biểu cảm Minho lập tức thay đổi mà đánh gãy Changbin đang luyên thuyên.

"Anh không muốn nhận sự giúp đỡ của mấy đứa--", Minho nhớ đến lúc nãy cậu "bắt bẻ" mình liền nhanh chóng sửa lại lời nói, "đặc biệt là em. Cho dù thi tốt nghiệp sau đó đến đại học, lại tiếp tục nhận sự giúp đỡ à. Anh đã tính toán rồi, hiện tại vẫn có thể kiếm tiền đủ để chăm sóc cho bản thân", hiện tại tốt hơn rồi anh chỉ cần lo cho một mình là đủ, không mang gánh nặng con nợ của hai người thân sinh kia trên vai nữa.

"Không nghĩ là lòng tự trọng của anh với người mình thích lại cao đến vậy", Changbin thở dài, nói ra một câu đầy ẩn ý.

"Lòng tự trọng của anh luôn cao...", Minho theo thói quen đáp trả lại nhưng liền im bặt hai mắt ngạc nhiên nhìn người kế bên đang cười đắc ý.

"Không cần nghĩ lời phủ định", Changbin cười cười nhìn hai mắt đang đảo liên tục của anh, "anh định giấu đến bao giờ nếu em không vô tình nhìn thấy hàng chữ anh lén để lại sau quyển sách tiếng Nhật của em, hả?"

Changbin vươn bàn tay còn lại của mình lên mà kéo đầu nhỏ của anh lại gần gương mặt mình, cậu đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn rồi khẽ nói: "Đóng vai bạn thân anh, em vất vả lắm đó". Cậu cướp lấy cơ hội hiếm hoi khi Minho không thể ứng khẩu mà tuôn ra một trào những uất ức niên hạ của cậu, "Bây giờ người em thích lại còn tránh né em, cứ đẩy em ra xa thôi. Còn từ chối sự quan tâm đặc biệt của em nữa."

"Biết rồi sao", Minho gãi đầu, anh nhìn cậu thật sâu rồi mới tiếp tục lên tiếng, "Nhưng mà anh với em không--"

"Không thể không là một đôi được. Quá uổng phí!!!", Changbin bĩu môi, cậu út nhà họ Seo có dấu hiệu ồn ào giận dỗi rồi. "Cho nên anh, hôm nay em đến chính là rước anh về chỗ em. Không có gì phải ngại, em vẫn thu phí anh."

Minho trước giờ quen được tụi nhỏ nghe lời răm rắp, gọi vâng kêu dạ, lần này bị hình ảnh sư tử nhỏ gầm gừ khiến anh không khỏi khẽ cong môi vì buồn cười lạ lẫm. Seo Changbin lúc nào cũng thành công khiến anh vui vẻ, ở bên cậu linh hồn cằn cỗi mệt mỏi của anh luôn được thả lỏng.

"Hiện tại em thu phí đặt cọc một tháng trước!", Changbin vừa nói xong, liền vươn tay che chắn tầm nhìn của Minho. Cậu cũng tiếc đôi mắt nai xinh đẹp kia lắm, nhưng mà nụ hôn đầu, nam tử hán đại trượng phu, ừm thì có chút ngại đó cho nên đành phải làm vậy thôi. Cậu đặt môi mình lên môi anh một cách chần chừ, rồi sau đó bị hàng lông mi dài của anh run rẩy làm cho ngứa ngáy lòng bàn tay khiến toàn thân cậu đột nhiên nóng lên, mạnh dạn đưa lưỡi cạy mở hàm răng ngại ngùng của anh mà bắt lấy chiếc đầu lưỡi của người kia dụ hoặc giao nhau. Ban đầu có chút lúng túng nhưng chỉ mất vài giây Changbin đã thành công điều khiển được người kia, oanh tạc hết vòm miệng của anh, lúc nụ hôn kết thúc, một sợi chỉ bạc óng ánh bị cắt đứt mà vươn lại một chút trên đôi môi bị bắt nạt có chút sưng đỏ của Minho. 

"Trước đây em không nỡ chống đối anh, hiện tại liền không cưng chiều--", Minho nghe cậu nói mà thoáng cau mày.

"Hiện tại liền không nghe theo anh nữa, anh bây giờ là người yêu em, anh thử dựa vào em một chút đi", sư tử định giương oai nhưng thấy con hổ kia lại thu móng về, đột nhiên hiện nguyên hình chỉ là một con cún bự mà lấy lòng người ta.

Minho không nói gì nhưng nhìn ánh mắt anh trở nên lung linh có chút đẫm ướt khó thấy khiến Changbin người luôn hiểu rõ anh nở hoa trong lòng. 

"Được" Sẽ thử nghe theo em lần này. 



Thông báo mới

Hwang Hyunjin: "Seo Changbin thế nào rồi rước người ta về chưa? Nôn quá chưa ngủ được nữa nè"

Lee Yongbok: "Ghen tị với ảnh ghê. Bé cũng muốn được anh Minho ôm ôm nắm tay nhưng toàn bị đẩy ra thôi (︶︹︺)"

Yang Jeongin: "Mà ảnh cứ hay làm mặt lạnh với anh Changbin, thật ra lại thích người ta quá trời (¬⌓¬)"

+8 tin nhắn chưa đọc

Changbin khóa màn hình điện thoại sau khi để điện thoại ở chế độ rung tránh đánh thức người trong lòng đang ngủ ngon trong bờ ngực yêu thích của anh. App báo chỉ 15 phút nữa là sẽ về đến căn hộ của mình, Changbin một bên cười khẩy, một bên vân vê vài cọng tóc phủ trên trán của anh. 

𝙄'𝙡𝙡 𝙖𝙡𝙬𝙖𝙮𝙨 𝙗𝙚𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙡𝙪𝙧𝙧𝙮 𝙛𝙤𝙜𝙒𝙝𝙚𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙧𝙚 𝙡𝙤𝙨𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙖𝙣𝙩 𝙩𝙤 𝙩𝙖𝙠𝙚 𝙖 𝙗𝙧𝙚𝙖𝙠𝙈𝙮 𝙪𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙨𝙢𝙖𝙡𝙡 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙗𝙚𝙡𝙤𝙣𝙜𝙨 𝙩𝙤 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙣𝙙 𝙄𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙛𝙚𝙚𝙡𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙤𝙪𝙩 𝙤𝙛 𝙤𝙪𝙧 𝙧𝙚𝙖𝙘𝙝𝙄'𝙡𝙡 𝙧𝙪𝙣 𝙩𝙝𝙧𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙩𝙝𝙚𝙨𝙚 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙥𝙖𝙨𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙪𝙨 𝙗𝙮𝘽𝙚𝙩𝙬𝙚𝙚𝙣 𝙚𝙖𝙘𝙝 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩





a/n: vẫn là niên hạ đỉnh đỉnh của tui, ôn nhu đang học làm bá đạo niên hạ công x hổ báo mẫu giáo trong nóng ngoài lạnh thụ, song hướng thầm mến, trước ngược sau này chắc ngọt, HE =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro