💘close

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực sự xin lỗi. Nhà kho buổi sáng chúng tôi gặp chút trục trặc nên bây giờ mới tới nơi ạ", Người còn chưa thấy đâu, đã nghe ngay giọng nói có chút chật vật từ một cậu trai trẻ. Han Jisung đầu đội chiếc nón kết đồng phục của công ty, hai tay bận rộn đẩy thùng lớn thùng nhỏ trên chiếc cart vào trong cửa hàng. 

Ding dong ding dong! Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu cửa hàng có người ghé thăm.

Minho đang vò đầu bứt tóc, anh bị tiếng khóc meo meo của mấy bé mèo đòi ăn làm cho cả người xót xa mà mềm nhũn tâm can. Chuyện là hôm nay vừa lúc thức ăn mới của mấy bạn thú cưng sẽ được giao tới nhưng oái âm sao lại đến không đúng giờ, tính đến hiện tại đã muộn mất hai tiếng rồi. Anh bất lực chỉ biết để mấy bé cứ đi xung quanh mình mà khóc bù lu bù loa. Vậy nên ngay khi nghe thấy tiếng chuông reo, một người cùng một xấp mèo đều quay đầu ra hướng cửa.

"A xin chào", gặp được vị cứu tinh, Minho nhanh chóng bước ra phía cánh cửa. Sau khi chào hỏi lịch sự qua loa, Minho liền bắt tay kiểm đếm số lượng, anh thở phào nhẹ nhõm nhanh nhẹn kí tên mình vào tờ delivery note. Tay chân nhanh nhẹn, thành công nhận hàng kiểm hàng chỉ trong vòng 2 phút.

Nhưng mà Minho lại không có biết, trong vòng 2 phút với anh như một thử thách kia lại có người không tình nguyện mà bị bắt ép rơi vào lưới tình. Jisung nhìn người trước mắt mang một chiếc tạp dề màu nâu, chiếc áo thun tay dài màu trắng được bỏ vào chiếc quần đen gọn gàng, quần áo tôn lên vóc dáng cùng màu da của chủ nhân. Nhưng mà chúng chả là gì so với nụ cười vừa rồi của người kia, nhìn anh thật sự vui vẻ khi mình tiến vào, mặc cho cậu biết anh vui mừng khi hàng được giao tới nhưng vẫn không kháng cự mà cảm thấy có chút tự hào. Hai mắt anh cười cong cong lịch sự nhưng vẫn rất chân thành, cùng cách anh quay sang trò chuyện với các bé mèo khiến Jisung không ngần ngại mà phát cho anh một thẻ người đẹ--, người tốt.

"Còn gì nữa sao ạ?", Minho sau khi bận rộn bưng hết thùng cuối cùng cất vào tủ thì cảm thấy hơi ngạc nhiên khi cậu giao hàng vẫn còn đứng ở đó. 

"À còn tên...", Jisung nhanh nhảu nhảy số trong đầu dự định đưa tờ giấy kí nhận hàng về phía anh thì cậu đã nhận ra anh đã kí xong rồi, còn cẩn thận ghi cả họ tên, giờ ngày tháng nhận hàng nữa. 

"Vâng?", Minho nhướn mày có chút hơi mất kiên nhẫn, hai chân đã bị mấy bé mèo vờn vờn dính đầy lông mèo. 

"À không có gì. Cảm ơn Minho-ssi", Jisung lắp bắp cúi chào rồi rời đi như một cơn gió. Ra khỏi cánh cửa, ở vị trí mà cậu tin rằng người bên trong cửa tiệm không thể thấy được, Jisung chống tay lên đầu gối mà hô hấp khó khăn, tim cậu đập nhanh cứ như vừa hoàn thành 30 phút cardio vậy. Cậu nhìn lên cửa hiệu mà lẩm bẩm:

Nyang, số 205 đường Gangdong, quận Gangdong, Lee Minho 

Cậu nhớ đến nét chữ của người kia, chữ hơi xiên xiên mà lại đẹp lạ lùng luôn.

Kể từ ngày hôm đó, Han Jisung đã tìm được động lực đi làm ngoài trừ kiếm thêm tiền tiêu vặt. Đúng một tuần sau nhưng sớm hơn một tí, Jisung đậu xe thành công, cậu liếc nhìn mình trên gương chiếu hậu, sửa sang lại mái tóc một chút, vuốt vuốt vỗ vỗ, nhe răng ra xem lúc sáng ăn canh kimchi có bị dính bột ớt không rồi mới tặc lưỡi một cái khen ngợi bề ngoài của bản thân.

"Xin chào, tôi đến giao hàng ạ"

"À vâng"

Một chiếc tạp dề y chang đang từ xa bước lại gần, bên dưới cũng là một xấp mèo lớn nhỏ quen thuộc nhưng mà gương mặt lại không phải người cậu mong đợi. Jisung tự cảm giác được nụ cười tươi rói trên môi mình bị chính mình dập tắt, lòng ngực cậu trùng xuống, bao hy vọng chờ đợi hết một tuần chỉ để gặp lại người ta hóa thành hư vô.

"Xin lỗi, nhưng mà có thể cho tôi hỏi anh Minho...", Jisung không muốn để công sức tập luyện nói chuyện trước gương của mình thành công cốc, cậu lấy hết can đảm mà bắt chuyện với cậu nhân viên trước mặt. 

Nhưng có lẽ vì nói quá chậm hay vì lí do nào khác mà cậu nhân viên kia đã nhanh chóng cướp lời.

"Anh Minho ấy ạ? Anh ấy làm casual ở đây thôi, thỉnh thoảng mới làm", Choi San cười cười, ánh mắt nhìn cậu hết sức thân thiện nhưng mà không có giống đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh của người kia, cho nên không có xoa dịu trái tim tổn thương của Jisung được miếng nào hết, "cho nên tôi cũng không biết rõ lịch của ảnh nữa, xin lỗi nha"

Rắc rắc 💔

Jisung nghe xong chỉ biết gật gù cảm ơn đầy máy móc rồi lủi thủi mà bước lên chiếc xe truck của mình. Nếu lúc nãy cậu trai kia bảo là tiệm mình không có ai tên Minho chắc cậu cũng tin quá vì người kia thế nhưng biến mất rồi, làm sao để gặp lại đây. Jisung thở dài, trái tim nhỏ bé đau lòng không thôi. Nhưng mà Jisung không có định bỏ cuộc, cậu quyết tâm sẽ ghé cửa tiệm mỗi ngày. Nếu đi học đi làm sẽ ghé vào buổi tối, nếu đi làm buổi tối sẽ ghé vào ban ngày, cậu tin rằng sẽ được gặp anh lại thôi.

Cứ như thế đã hơn một tháng Jisung ngày nào cũng tìm tới Nyang, nhưng lần nào cũng chỉ thấy các gương mặt khác nhau. Thậm chí cái cậu Choi San kia đã bắt đầu thân thiết hơn với Jisung, thấy cậu vừa thập thò ở cửa tiệm đã chạy ra vẫy tay lắc đầu. Choi San còn nói sẽ hỏi lịch của anh Minho giúp cậu nhưng lại không thu thập được gì từ chủ tiệm cả. 

Đánh dấu cột mốc ngày thứ 38, Jisung quyết định ra ngoài sông Hán thay đổi bầu không khí dần hóa thành tuyệt vọng này. Mặc cho đám bạn cười nhạo sự kiên trì của mình nhưng Jisung vẫn muốn tiếp tục hi vọng, ai bảo cậu tự ý rơi vào lưới tình, lại còn là một người chỉ mới gặp một lần. Jisung rầu rĩ nên không biết trước mặt mình đã xuất hiện một bé mèo trắng đang ngồi trước mặt mà liếm liếm cái chân trước của bé.

"Bé xinh như Minho vậy", Jisung lẩm bẩm

"Sao bé cứ chạy lung tung thế", một tiếng gọi trách móc mỏng tanh không chút gam nào là hù dọa đột nhiên vang lên khiến Jisung đang vùi đầu ở hai bên gối lập tức nhìn theo nơi phát ra âm thanh.

Méoooo!!

Bé mèo ré lên như phản đối rồi không báo trước mà phóng lại gần Jisung doạ cậu xém chút nữa bật ngửa ra bãi cỏ đằng sau.

"Ây da, thật xin lỗi. Bé nhà tôi nghịch quá", Minho hai tay xách hai túi thức ăn chạy lon ton lại gần, anh thở dài hết sức ngượng ngùng mà xin lỗi nạn nhân của Mini.

"Cậu có bị thương không? A!", tay Minho vốn định đưa ra để hỏi thăm người trước mặt thì đột nhiên bị nắm lấy khiến anh tròn mặt giật mình.

"Anh Minho? Anh Minho!!", Jisung ríu ra ríu rít, sau đó chưa kịp để Minho trả lời đã vòng hai tay ôm cả chủ lẫn mèo vào lòng. Cậu ôm chặt đến nỗi Mini đã được Minho che chở vẫn la ó meo meo khó chịu. 

?

"Xin lỗi anh. Em hơi.. ừm.. ừm", Jisung lật đật buông tay ra, sau đó mông như bị bỏng mà đứng thẳng người, cậu theo thói quen mà cười mỉm để lộ ra hai chiếc má tròn ủm khiến ai cũng có thể nguôi giận mà trưng ra với người trước mặt, "nhưng mà anh sống gần đây ạ?", hai mắt cậu long lanh.

Mini cảm thấy bị dọa sợ mà chôn sâu đầu vào cái ôm của Minho, một chủ một mèo như thể đang đề phòng Jisung.

"Anh Minho.. em không phải biến thái đâu. Em là người giao hàng hơn một tháng trước ở chỗ Nyang"

Minho đánh giá

"Em nhớ tên anh lúc anh kí vào tờ nhận hàng"

Tiếp tục đánh giá

"Em chờ anh hơn một tháng mà anh không đến làm nên lúc nãy em có chút phấn khích"

Đánh giá sắp hoàn tất 70% 80%...

"Em vì em thích anh nên mỗi ngày đều đến xem thôi, chứ không có ý gì khác ạ", Jisung cúi thấp đầu, không xong rồi, bị chê rồi

"Cậu là Jisung à?", Minho cắt ngang suy nghĩ của Jisung, "cậu không đội nón nữa nên anh nhìn không ra"

Jisung mở to mắt khó hiểu

"Choi San có kể với anh rồi. À mà em nói em thích anh à?", Minho cười cười

"Phải...vâng"

"Lee Minho 25/10/1998, số 205 đường Gangdong, quận Gangdong"

?

Khoan đã địa chỉ này hơi quen nha

"Em biết Nyang mà", em đã tới đó mỗi ngày, "Ý em là địa chỉ nhà anh cơ?"

"Ừm Nyang là nhà anh đó", Minho đặt mông xuống bãi cỏ, hai túi thức ăn cũng được anh đặt cẩn thận xuống 

"Không nghĩ tới em mỗi ngày đều chạy đến tìm anh"

"Vâng?"

"Dễ thương lắm đó", Minho quay sang nhìn cậu rồi nói một câu thiếu chủ ngữ mà bao hàm ý, muốn hiểu sao nào thì hiểu.

Jisung đâu có biết, anh Minho ngồi ở tầng trên quản lí doanh thu, ngày nào cũng theo thói quen nhìn xuống dưới cửa xem có ai đang đứng ngóng vào trong tiệm của mình không. Có khi bận rộn, anh chỉ nhìn xuống rồi mỉm cười một cái nhưng đôi lúc có thời gian hơn, anh sẽ quan sát cậu kĩ càng, nhận xét hôm nay quần áo của cậu như thế nào, hôm qua ăn khuya hay sao mặt lại có chút sưng hay anh sẽ nhướn mày khó chịu khi thấy nay cậu đứng nói chuyện với San hơi lâu. Vậy nên 38 ngày qua, Han Jisung không thấy được người cậu thương nhưng thành công làm người cậu thương rơi vào tình yêu dịu dàng thầm lặng của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro