🛑red light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách cạch

Tiếng chìa khóa vang leng keng vọng hẳn cả một hành lang dài, theo ngay sau đó là tiếng ổ khóa được mở ra. Hàng lang u tối chỉ được một chút ánh trăng keo kiệt chiếu vào lập tức bị nhuốm một màu đỏ khi Minho mở cánh cửa nặng nề ra rồi mất hút sau cánh cửa. Hành lang quay lại với trạng thái vốn dĩ của nó, sâu thẳm nuốt chững mọi bí mật.

Bang Chan nhíu mày quay sang hướng khác ngay khi ánh sáng không phải là màu đỏ ám ảnh hắt về phía mình. Thân trên anh không một chút vướng bận vải vóc, từng rãnh sâu đường cơ bụng hiện rõ cùng đường nhân ngư sắc như dao thành công dời sự chú ý từ thân trên xuống chiếc quần đen dài. Màu da trắng của anh càng làm nổi bật sự tương phản, mà ở nơi đầu giường, một chiếc còng tay bằng sắt dày cộm đang giam cầm một bên tay trái của anh. Chủ nhân của chiếc còng tay hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình. Minho cởi ra chiếc áo blouse của mình rời sau đó là mũ cũng khẩu trang, từng bước từng bước tiến lại gần nam nhân kia. Từng âm thanh của đế giày vang đều cùng tiếng kim giây đồng hồ khiến Bang Chan hai mắt không chớp đang nhìn người kia tiến lại gần cũng không kìm lại được mà nuốt nước bọt.

"Bang Chan ssi hôm nay thế nào?", Minho tiến lại gần, dùng bàn tay quen tiếp xúc với bộ đồ nghề kim loại lạnh lẽo của mình mà vân vê gương mặt sắc xảo của người trước mặt. Cậu cười mỉm, một biểu hiện nhỏ dễ dàng làm sự bình tĩnh của Bang Chan dao động.

Không một tiếng đáp lại, vẻ mặt Minho không chút biểu cảm như đã quen thuộc với thái độ của anh. Cậu tạm rời khỏi anh mà bước về phía bồn nước ở gần đó, lấy một chút nước ấm cùng chiếc khăn lông sang trọng mềm mại. Bang Chan hai mắt sâu thẳm chăm chú nhìn vào Minho như đang muốn tìm ra câu trả lời cho những hành động của cậu. Mặc kệ luồng nhiệt cháy bỏng đang dính chặt lên gương mặt mình, Minho thành thục vắt khăn, một tay nâng cằm anh, nhẹ nhàng lau lên hai bên má, vầng tràn cùng chiếc cằm tinh xảo của anh. 

"Hôm nay là ngày trăng rằm. Trăng bên ngoài sáng lắm", Minho lần nữa phá vỡ sự yên lặng ngột ngạt.

Một cái liếc nhìn sắc lẹm đáp lại cho câu nói ôn nhu tựa như đang kể một câu chuyện hàng ngày. 

"Anh có hối hận không?", Minho mân mê một bên xương hàm của anh, xem nó tựa như một vật vô cùng quý giá, "Năm đó đã nâng đỡ tôi"

Minho cười khẩy, dưới con mắt trừng lớn đầy lạnh lẽo hướng về mình của anh, cậu bình thản ngồi lên hai đùi đang mở rộng của anh. Hai tay cậu đặt sau cổ anh, cậu không màng để tâm đến những gì anh đang đấu tranh suy nghĩ hay vẫn luôn chửi rủa cậu mà vươn những ngón tay vân vê từng lọn tóc xoăn xoăn của anh.

"Tôi sẽ nhớ anh lắm", Minho chậm rãi nói nhưng sau đó một tiếng gió thổi làm thay đổi cục diện, Minho như xé rách chiếc mặt nạ an tĩnh mà kéo mạnh gáy anh về phía mình, đôi môi mê người giận dữ mà cắn xé đôi môi lạnh lẽo của Chan. Ở những vết trầy, mỗi vết máu đều bị Minho điên cuồng mút rồi lại nuốt, không để thừa bất cứ thứ gì thuộc về người kia ra khỏi khuôn miệng đang hoạt động vô cùng dữ dội của mình. Minho thở hổn hển, âm thanh có chút khoa trương như đang muốn chứng minh điều gì đó với người con trai kia. Bang Chan hai mắt đỏ au tức giận vì bị chiếm thế thượng phong, một tay anh đã nắm chặt thành nắm đấm, có thể ra tay với cậu bất cứ lúc nào nhưng cuối cùng lại thu tay về. Đồng tử Minho thoáng run rẩy khi thấy hành động đó của anh, cậu rời khỏi nụ hôn rồi thơm nhẹ lên hàng mi đang khẽ run của anh. Vào lúc đó, ngay khi cần cổ trắng ngần của cậu lướt nhẹ qua đáy mắt của Bang Chan, một vài vết cắn đỏ tím chói mắt đập vào ngay gương mặt lạnh lẽo của anh.

Ngay khi cậu định đứng lên rời khỏi người anh trong sự miễn cưỡng, thắt lưng đột ngột bị vòng chặt, một bàn tay ma quỷ lần mò ở nơi sống lưng cậu xuống đến nơi bờ mông đầy đặn, nó chu du nhưng lại có lực, mỗi nơi đi qua đều để lại sự rùng mình khó thở. Minho bị phân tâm, cậu bị anh quăng mạnh xuống nền thảm, va vào chân ghế một tiếng ầm thật vang.

"Anh đừng tức giận", Minho chịu đau khó khăn nói, "hôm nay tôi sẽ thả anh ra"

Bang Chan không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu từ trên xuống giống y hệt năm đó anh đứng ở đỉnh cao khinh thường nhìn xuống một người diễn viên nhỏ như cậu quỳ gối làm hết mọi cách lấy lòng người khác để đổi lấy sự nổi tiếng.

Như chứng minh cho lời nói của mình, Minho lấy ra chiếc chìa khóa ở dưới ống quần mà thảy về phía dưới chân Bang Chan. 

"Anh được tự do rồi, Ảnh đế của tôi", Minho mỉm cười.

kinh tởm, Bang Chan nghĩ




Hai tháng sau,

Khắp mặt báo cùng truyền hình đều đua nhau đăng tin tức nóng hổi, diễn viên trẻ Minho người đang có tầm ảnh hưởng nhất Hàn Quốc bị báo cáo mất tích tại nhà riêng, cảnh sát đang tiến hành công cuộc điều tra. 

Mà Ảnh đế Bang Chan lúc này lại đang nhâm nhi một li rượu vang đỏ, mắt như đang hướng về chiếc TV to lớn trong phòng nhưng mọi nhất cử nhất động của người đang bị treo trước mặt đều được anh thu lại hết vào mắt.

"Lee Minho", Bang Chan mang chiếc áo tắm âm hiểm bốn bước tiến lại gần người kia, "năm đó tôi không hối hận cứu em một mạng", cứu em từ một con thỏ gầy gò ốm yếu thành một con thỏ trắng muốt kiêu ngạo xinh đẹp chỉ có thể thờ một tín ngưỡng là tôi.

"Bởi vì em là con thỏ trắng đáng thương của tôi", 

Bang Chan đưa mắt nhìn từng vết trầy trên cơ thể cậu như đang nhìn lại những chiến tích của bản thân.

"Em giam tôi một năm, còn tôi chôn em vô hạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro