1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Trầm cảm bắt đầu thế nào?____

Song : Uncover - Zara Lasson
( Mỗi chương sẽ update 1 bài nhạc vì 1 số bạn có nhu cầu học tiếng anh qua nhạc và muốn "trôi cảm xúc". Chỉ thế thôi )

Nhà tôi có 3 anh em. Một mẹ, một bố.
Trẻ em trầm cảm đến từ 75% bố mẹ li dị, và 92% muốn tự tử, nhưng tôi có đầy đủ 2 người mà vẫn dám bị, tội thật lớn. Nhưng giờ tôi không chắc nữa.
Mẹ tôi luôn có cách rất riêng để thể hiện tình yêu thương. Em tôi là con mẹ, anh tôi là con bố. Tôi biết mẹ lo cho tôi nên toàn bảo:" cấm chơi với anh mày, nó chỉ đợi tao chết để lấy tiền thôi." Tôi biết mẹ nhớ sinh nhật tôi, vì năm nào cũng có phong bì năm trăm nghìn dán kín như đi biếu chủ nhiệm. Tôi biết mẹ động viên tôi đi học nhưng không đặt nặng chuyện trường lớp, vì bao năm toàn ô sin đi họp phụ huynh, nhưng điểm 6 là ăn tát. Mẹ tôi giữ quyển sổ mà mẹ bảo là "ghi hết tất cả tội lỗi mày vào đây, đến khi tao chết mày đọc lại mà hối hận." Toàn bộ kí ức của tôi về bố khá mờ nhạt, kể cả sau này rồi, tôi có kỉ niệm tươi đẹp nào, hay tôn vinh ca ngợi bố ra sao, bố cũng từng mờ nhạt với tôi. Những khi tôi bị mẹ đánh, bố thường đóng cửa ra ngoài hút thuốc.
Có 1 thứ về bố rất hay, đó là bố đưa con gái rượu lên tầm cao mới, tôi được nghe kể là hồi 3 tháng tuổi, tôi được uống bia cùng bố mỗi bữa cơm, đứng trong xe tập đi mồm toàn bia. Nhà tôi hồi xưa, giàu nhất nhì Hà Nội, có oai lực họ hàng. Bây giờ thì đỡ hơn, gọi là có khá giả nhưng không "ổn".
Hồi trước đi học, tôi thỉnh thoảng cho đứa cùng lớp bút Nhật Bản, truyện tranh cả bộ để giờ ra chơi có đứa chơi cùng.
Có một năm trung thu, tôi đi biểu diễn hát về, trời tối không được ra Hàng Mã nữa. Nó bình thường nhưng hồi ấy đau khổ lắm, nghĩ là "đi làm" cả năm mà ngày thiếu nhi cũng không được chơi. Ở phường tổ chức không dám xin, bố mẹ nghe tôi chơi cùng "con nhà mất dạy" là ăn đòn ngay. Đợi bố mẹ ngủ, tôi ngồi dậy khóc cho bõ tức, chợt nghe tiếng trống, đoàn múa lân đi qua cửa sổ phòng tôi, tôi mở cửa leo ra ngoài gọi không ai trả lời. Bỗng dưng lúc đấy tôi thấy tôi 1 mình thật sợ, tôi muốn ai đó ở cùng tôi. Đoàn múa lân nhận tiền hàng xóm rồi xa dần, tôi bèn rón rén vào phòng, lấy cái hộp mà tôi giữ tiền để dành, chạy ra và thả tiền từ ban công xuống. Ông địa và lân thấy tiền rơi liền múa loạn xạ, thấy ngơi lúc nào là tôi lại thả tiếp:" Đừng đi, đừng đi mà." Ngủ quên lúc nào không hay, sáng hôm sau khi báo thức kêu, tôi vẫn đang ngồi bó gối ở ban công, mũi tắc nghẹt, những tờ 2, 5 nghìn vò nát trong tay.
Mẹ tôi trong tôi, là một người không bao giờ cho tôi cắt tóc. Cái bộ tóc ấy ai cũng yêu nó ngoài tôi ra, tôi cảo khoảng hơn 1 mét, bộ tóc dài 80 phân. Cứ mỗi lần gội đau tôi sẽ khóc vì nặng quá không nhấc được lên, chị ô sin phải gội cho tôi. Cho đến năm 10 tuổi tôi mới phải tự gội đầu những lần đầu tiên trong đời. Cứ 1 tháng 1 lần, mẹ tôi làm highlight, xoăn, uốn, duỗi để ngắm cho sướng, vì bộ tóc ấy mà lần đầu tiên tôi đi cắt tóc ở ngoài, đã cắt tận tai, rồi về nhà như sốt rét vì không biết ăn đòn hay đơn giản là gió lùa qua da dầu.

Mẹ tôi yêu tôi đến nỗi không cho tôi chơi với đứa nào cùng xóm, ngoài cô bạn thân hơn tôi 3 tuổi đến từ Tây Ban Nha làm hàng xóm từ bé và 1 cô bạn nữa cũng hơn tôi 3 tuổi là con nhà gia giáo có điều kiện đối diện nhà tôi.
Không một buổi sinh nhật nào tôi được mời. Không một đứa nào được bước chân vào nhà. Ở lớp cũng không ai chơi cùng vì nói "con nhà giàu chảnh choẹ" mẹ tôi bảo chọn bạn mà chơi nên mẹ chọn luôn cho nhanh, tôi được chơi với chính xác 4 người, những đứa trẻ nhà có điều kiện và tiêu chuẩn "con nhà người ta" chúng tôi ít khi nói chuyện trừ khi được đưa đi dự tiệc chung với nhà của nhau thì chúng tôi phải đứng cạnh nhau cho ra dáng "đẳng cấp rich kids" hồi đó ở trường, không ai nói nhưng ai cũng biết rằng 5 đứa bọn tôi nhìn trông như lũ con nhà giàu F5 trong Vườn sao băng phiên bản Hàn.
5 đứa chúng tôi gồm : Hoa, Mones ( Ý Trang ), Nam, Tuấn và Tôi. Nhưng cứ ngồi với nhau là chúng tôi biết chuyện của nhau. Đứa nhà thế nọ, cửa thế kia, mặt phố ở kìa, và chúng tôi hiểu cho nhau.
Có lần tôi đi Trung Quốc với mẹ cùng gia đình bạn mẹ tôi, có chị hơn tôi một tuổi, chị bảo tất cả trẻ con ở chung 1 phòng, nhưng bảo tôi ở với mẹ. Tôi hỏi lí do thì chị bảo "Vì bọn chỉ không muốn ở với em. Em rất khác."

Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao. Sau này, tôi biết, tôi biết khác là sao, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#411