13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc : Dangerously - Charlie Puth

Mọi chuyện sẽ không sao cho đến một ngày tôi sao hết cỡ.
5h sáng, cơn đau ập tới, bụng co thắt, đầu như sắp vỡ. Tôi ôm người nằm co giật dưới sàn nhà, bạn tôi thấy tôi đau đớn, chưa kịp hỏi nguyên nhân đã dìu tôi xuống để gọi cấp cứu. Xuống tới đại sảnh, tôi vật lộn với cơn đau mồm há ra toàn tiếng xa lạ. Bệnh viện gấp rút, làm đủ loại xét nghiệm có thể làm với tôi mà vẫn không tìm ra nguyên nhân cho cơn đau ấy. Tôi tưởng bác sĩ đùa tôi, còn bác sĩ tưởng tôi đùa bác sĩ. Thế là tôi được đưa về.

Tôi chỉ có 2 trạng thái, 0 hoặc 100. Nhiều người lướt qua đời tôi cũng chỉ ở trạng thái 50.
Vậy nên tôi lại phải giỏi thôi, bảng điểm A, ngồi cuối lớp ăn Pizza không ai nói gì, cuối tháng không ai hỏi tôi cứ biến mất đi đâu, làm blog đến 1 tầm mà không ai mắng được tôi nữa vì fan của tôi sẽ mắng lại là "Mày có làm được như chị/bạn/em ấy không mà còn nói nhiều??"

Những người đi ngang qua đời tôi, họ đều không chịu nổi được dù chỉ 45 nỗi buồn, nhưng tôi hiểu rằng bản thân tôi nếu không về 0 thì không thể đến 100 được, tôi cần 1 lực kéo, kéo tôi về phía sau để tôi bật lên, bật cao, nhanh, và thành công.
Và bạn biết đấy, trầm cảm không phải lúc nào cũng tệ. Nó sẽ khá hơn, rồi nó sẽ tệ hơn, rồi tệ nhất. Nhưng lần nào cũng là nhất thật.
Tôi phát điên ít nhất 3 lần/tuần.
Ở một nơi không có tình người như Singapore, tôi về Hà Nội. Quanh năm nóng nên tôi thèm cái mùa đông ở Hà Nội kinh khủng. Hà Nội vẫn đẹp, vẫn như xưa, nhưng chẳng là của tôi nữa rồi. Các mối quan hệ bạn bè dần nhạt nhoà, thi thoảng gặp người quen lại có người nói :" ô về Việt Nam từ bao giờ đấy ? Hôm nào rảnh đi cà phê tí nhé !" Cuộc đời tôi hệt như các cuộc hẹn cà phê ở Hà Nội, cứ hẹn thôi, nhưng chưa biết bao giờ nó đến. Có thể là không bao giờ...
Như mọi khi, cứ đến những tháng cuối năm tôi sẽ biến mất thật lâu, ít nhất là 1-3 tháng. Đợi cho đến sát nút Noel hoặc tết Tây tôi mới trở về Việt Nam cùng gia đình.
Năm nay tôi cũng vậy, nhưng tôi về sớm hơn.
Trong thời gian còn hạn cư trú ở Singapore, tôi ngồi vò đầu bứt tóc từng mảng khi cố nghĩ xem sau khi hết hạn cư trú tôi sẽ đi đâu, những nơi tôi đã đi qua hay chưa đi qua ? Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á, hay Châu Phi ? Và tôi sẽ làm gì để kiếm tiền ? Blog và hội hoạ của tôi chưa đủ lớn để gọi là sự nghiệp, hôm nay tôi ngồi nghĩ xem sẽ sống thế nào bằng nghề thì tháng sau đã có hẳn một chiếc limousine đến đón tôi đi event. Cuộc đời thật là hài, đúng là không ngờ tới. Nó như cách tôi nói, 0 hoặc 100.
Bố mẹ tôi là người quản lí của tôi khi tôi ở Hà Nội. Nếu tôi đã về, bố mẹ sẽ tìm mọi biện pháp để cho tôi ở nhà, và lúc đó tôi lại phải tuân theo. Nhưng mỗi khi tôi phát điên, tôi tự đi book vé máy bay và đi 1 mình.
Tôi nhớ hồi trước tôi ở Hà Nội 5 tháng, bố mẹ tôi quản tôi rất chặt, và khi thấy tôi đi với ai chắc chắn sẽ lôi người ấy ra xét tội.
Đấy là phạm vi tôi ở Hà Nội, nên bố mẹ tôi có người để đổ tội lên, nhưng khi tôi đi ra nước ngoài, bố mẹ tôi chẳng thể đổ tội được nữa. Ngoài tiếp viên hàng không. Thế là lại để tôi đi.

Nhiều người bảo, với cuộc sống của tôi thì phải sống hết mức, sống tốt nhất có thể. Nhưng càng có thể thì tôi càng không thể, đơn giản vì nó không thể. Thế là tôi lại đi, tôi đi, đi tiếp, đi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#411