12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc : How Long - Charlie Puth

Singapore - 1 đất nước giàu mạnh quanh năm nóng, nhưng lòng người thì quanh năm lạnh. Nhiều người hỏi tại sao tôi lại bỏ Singapore, một nơi tốt để phát triển tương lai mà về đây. Tôi không thể sống ở một nơi quá chết như này được. Nên tôi rời Singapore, tôi về Việt Nam.

Tôi nghĩ rằng Việt Nam là nơi tôi thuộc về, rằng Việt Nam sẽ là trại cai nghiện của tôi, để tôi tách ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt, cô lập, quá chết, tôi sẽ lại trở về bên bạn bè, người thân. Nhưng không, tôi nghĩ tôi đã nhầm. Tôi sai. Một lỗi sai tiếp theo trong cuộc đời có quá nhiều sai lầm. Nó chuyển từ dạng chó chết này sang dạng chó chết khác.
Bê đống đồ về nhà trên phố, lên đến phòng, chụp ảnh check - in vài tấm hình view siêu đẹp khu mặt phố nhà tôi để báo cho fan của tôi là tôi đã về nhà. Lật đống chăn, chui vào trong, bật điều hoà mặc kệ cái nóng bên ngoài. Mẹ gọi xuống ăn bữa cơm đầu tiên sau khi trở về, tôi xuống ăn xong, lên nhà lại chui rúc tiếp.
Chả hiểu sao, cái tin tôi về nước lại rầm rộ thế, một bà chị tôi quen, là quản lí của một hãng trang sức hàng hiệu có tiếng ở Việt Nam, đột nhiên gửi thư mời, nhắn tin mời tôi đến tham dự lễ hội văn hoá Nhật Việt Hàn tại Hà Nội với tư cách khách được mời đến triển lãm bộ sưu tập trang sức mới. Tôi chấp nhận, cảm ơn lời mời rồi ngày hôm sau thức dậy không xinh đẹp lắm. Hậu quả của những ngày mệt mỏi ở Sing để lại di chứng, mắt tôi sưng to, đắp cả cân phấn, makeup siêu đập để che đi mệt mỏi nhưng nó lại làm tôi mệt mỏi hơn. Tôi chả thích makeup. Ở Singapore, đôi mắt mịn màng của tôi khiến fan không nhận ra, họ quen với đôi mắt thâm rồi. Nhưng về Việt Nam, muốn họ không nhận ra, tôi lại phải để nguyên cái quầng thâm ấy. Ngặt một nỗi, tôi bị dị ứng ánh sáng, hôm đó trời nắng to, da tôi bắt đầu trắng bần bật lên, mắt thì đỏ ngầu, thâm tím như bị ai đấm, và đương nhiên, không ai nhận ra tôi cả. Tôi vui về điều đó.
Mặc váy from chữ A suông dài đến đầu gối, khoét vai màu đen, quá lười để đi giày cao gót, tôi quăng thẳng vào thùng rác, và lôi đôi giày boot cao cổ thể thao xỏ vào, bịt khẩu trang, đánh son màu đỏ đi tham dự lễ hội. Quả là không có con nào điên bằng tôi.
May mắn thay, không ai nhận ra.
Thế là tôi vui vẻ, ung dung một lát, đi lướt qua, ngắm nghía các gian hàng cả nghìn lần, thật chẳng ra làm sao.
Tôi thấy một chiếc váy màu đen gắn mác Zara được bày bán, quá lười để hỏi mua, tôi gọi taxi, đi đến cửa hàng Zara trên phố để mua bằng được chiếc váy giống hệt thế. Và giá chênh lệch gấp 10 lần.
Mua xong, tôi trốn vào một Salon tóc, quyết định cắt tiếp tóc và thay màu mới.
Người ta bảo, tôi về Việt Nam chỉ làm một việc là tiêu tiền một như một con điên. Mà đúng là tôi phát điên khi về Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#411