11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc : Runaway - Aurora

[ Sau thời gian chống chọi với trầm cảm, em thật tình đã khá lên chưa ]
Mọi biến cố bắt đầu từ năm 8 tuổi, cô bé đấy lần đầu tiên biết đến những đau đớn đến từ thể xác. Một linh hồn non nớt, chỉ biết đau và không biết lí do là gì.
Suốt cả quãng đường ấy, cô đã phải chống chọi với hình ảnh con người ghê tởm ấy vẫn lởn vởn trong đầu mình. Nó đã trở thành một bóng ma tội lỗi, một cơn ác mộng khiến cô giật mình giữa đêm, một màu đen vô tận khi cô nghĩ về tuổi thơ của mình.
Gia đình là nơi...
Cho cô cảm giác tuyệt vọng đầu tiên.
Một buổi chiều muộn nhá nhem, lần đầu tiên cô cảm thấy xung quanh mình là những bức tường bóng tối. Cô không thể chạy trốn, không thể kêu cứu, chỉ gục xuống và khóc.
Những ngày sau đấy, cô làm bạn với 4 bức tường ở một góc nhỏ của nhà kho. Càng chật càng tốt, cô thu mình vào đó và khóc sau những trận đòn, những thương tổn.
Bức tường ngày ấy, không hề có hơi ấm.
Khi đó cô 10 tuổi.

12 tuổi, cô đã biết treo lơ lửng cả thân mình trên nóc nhà tầng 4. Mặc dù cô vốn sợ độ cao, nhưng khoảng khắc ấy, cô đã không còn sợ hãi, không còn cảm nhận được điều gì nữa. Điều cô muốn duy nhất, là kết thúc cuộc sống này càng sớm càng tốt.
Cô chọn lựa hi vọng trong yếu ớt. Con quỷ trong người muốn đè nát trái tim cô.
Cô ngân nga một bài hát và đặt tay lên ngực cầu nguyện:

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cố lên em!".........
16 tuổi.
"Sau thời gian chống chọi với trầm cảm, em thật tình đã khá lên chưa ?"

Cô vẫn sống tốt, cô lựa chọn vượt qua nó, đúng là cô kết bạn và đi đâu đó nhiều hơn, cười nhiều hơn, tự tin hơn mỗi lần giao tiếp với người lạ.
Chỉ là có đôi lần ngơ ngẩn, nước mắt cô vẫn tự nhiên rơi. Cho dù giờ đã không còn đau đớn, nhưng kỉ niệm của những ngày tháng mà cô từng trải qua. Kí ức về những chuyện tồi tệ của cô vẫn còn đấy, thi thoảng lại réo lên.
"Em thương chính em, của những năm tháng ấy...."

[ Những cái lưng quay đi ]

Có một điều mà tôi sợ nhất, đó là những cái lưng quay đi.

Trong một cơn mơ tôi thấy tôi được gặp lại người tôi yêu, nhưng tôi chỉ nhìn thấy cô ấy từ sau lưng. Cô đi quá nhanh để có thể đuổi theo. Tôi gọi mãi, gọi mãi. Tấm lưng cứ một mạch một mạch mà đi thẳng về phía trước, không một lần ngoảnh đầu lại. Tôi cứ đuổi theo mãi, rất gần mà vẫn rất xa. Nhìn thấy ngay trước mắt đó mà muôn vàn xa cách. Cái cảm giác đó vô vọng biết nhường nào

Trong đời tôi đã nhiều lần đuổi theo những cái lưng quay đi. Những lần cãi vã, họ quay mặt đi thẳng về phía trước, những lời giải thích buông ra trong vô vọng, tôi gào lên tên họ, xin họ dừng lại. Tôi đuổi theo họ nhưng chẳng lần nào kịp. Có những cuộc tình mà những lần đuổi sau lưng họ quá nhiều, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vô vọng, ngu ngốc, sau cùng trở thành một nỗi ám ảnh.

Vậy nên khi chị hỏi tôi tôi sợ điều gì nhất trong tình cảm, tôi chỉ nghĩ tới những cái lưng lạnh lùng.

Hôm đó, chuyện hiểu lầm nhỏ rồi to, có người lại quay lưng đi trước khi tôi kịp giải thích bất cứ gì. Tôi lại đuổi theo, có lúc tôi đuổi kịp họ, nói được vài câu giải thích vô vọng. Họ lại bỏ đi nhanh hơn.
Nếu là tôi ngày xưa tôi sẽ lại tiếp tục đuổi theo, với nhiều người quay lưng đi như vậy để bộc lộ sự giận dữ, và chỉ cần tôi kiên nhẫn đuổi theo thể hiện sự hối lỗi chân thành, họ sẽ có lúc quay đầu.
Nhưng tôi bây giờ đã không còn là tôi trước khi, chẳng còn lại bao nhiêu nhẫn nại và chân thành của ngày trước. Con tim quá mệt mỏi với những drama. Nên khi họ quay lưng đi lần thứ 2, khi biết mình cũng không còn gì để nói, tôi chỉ biết lẳng lặng quay về một hướng khác. Dù hướng đó không có gì để đi, chỉ đơn giản là tôi bỏ chạy, mặc kệ là mình có lỗi hay không có lỗi đi chăng nữa.

Tôi sẽ không bao giờ để mình đuổi theo những cái lưng đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#411