10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc : Divina Commedia - G DRAGON

Có một thời gian tôi cũng như bạn, nghiêng ngửa với những cơn bão cuộc đời. Thi thoảng tôi nghĩ dại, có chăng nếu tôi chết đi, sẽ có ai nhớ đến tôi, hay chỉ để lại những mất mát từ một ai đó từng tồn tại. Thời gian sẽ lướt qua, rồi nỗi nhớ sẽ nhạt dần trong phút chốc.
Sợ bị lãng quên còn đáng sợ hơn là sợ chết !
Chạm đến tận cùng đau thương, người ta lại biết bấu víu vào những mảnh vỡ dù làm mình đau, để cố gắng hơn nữa..

Thi thoảng vẫn có vài bạn trầm cảm tâm sự với tôi bạn muốn chết. Tôi nghĩ rằng vì áp lực, bạn chọn cái chết chỉ vì muốn trả đũa những người làm đau mình, nguyền rủa cuộc sống này, khiến họ nhớ cả đời những gì họ đã làm cho bạn. Có lẽ bạn nhầm. Những gì họ nhớ, những điều khiến họ khắc cốt ghi tâm nhất, chính là mọi thứ bạn làm cho họ. Bạn gửi cho họ một điều gì đó trong cuộc đời của người khác, thì cho dù bạn đi đâu, làm gì cũng khiến người ta nhớ đến.
Tôi có một người bạn...
Chị ấy đang ngày đêm chống chọi với những nỗi đau và luôn phải trả lời cho lựa chọn giữa ranh giới mong manh của sống và chết. Một ngày chiều ảm đạm, tôi đến thăm chị, cô gái vẫn nở nụ cười qua những chuỗi ngày đau đớn. Chị bảo điều chị hối hận nhất hiện tại, có lẽ là những gì chị để lại cho người chị thương. Chị chưa thực sự cho họ điều gì cả. Giờ đây, chị dành cả thời gian ngắn ngủi của mình để làm một điều gì đó cho người mình yêu thương.
Chị cười đùa, "chị chỉ muốn, mọi người đừng quên chị quá sớm"

Thực ra sống hay chết, cũng chỉ là một lựa chọn như việc bạn chọn vui hay buồn cho một vấn đề. Chẳng ai đủ thời gian quan tâm bạn nhiều đến vậy, nếu bạn không thực sự để lại cho người ta giá trị gì đó.
Giá trị vô hình thì chưa bao giờ phai mòn. Những điều tốt đẹp vẫn tồn tại lâu hơn cả,
Nếu lỡ bạn không còn trên thế giới này, bạn sẽ khiến người ta đau đớn và hối hận vì chưa kịp trả những yêu thương bạn dành cho họ.
Trước khi lựa chọn cái chết, hãy cố gắng để lại gì đó tốt đẹp cho người khác, đừng lo dại khờ, vì đó là thước đo giá trị của bạn.

Lần cuối cùng bạn khóc là khi nào, ai đã làm bạn khóc?
Tôi là người có nhiều tâm sự, lần gần đây nhất tôi khóc chắc cũng được mấy ngày trước. Lí do khóc ư, chỉ là tự nhiên rơi nước mắt, khi tình cờ bắt gặp một khoảnh khắc nào đó, gợi lại một kỉ niệm xám đục in sâu vào cơ thể mình.
Tôi vốn nghĩ rằng mình sẽ ổn, mình tự lo được cho bản thân, còn rất nhiều người cần mình chở che và tôi phải mạnh mẽ hơn họ. Như gia đình tôi, sau những biến cố đã trải qua, tôi từng suy nghĩ rất nhiều về họ. Mỗi lần có dịp, tôi đều cầu nguyện cho những người tôi yêu thương, chỉ cần mẹ tôi hạnh phúc, em tôi khoẻ mạnh đã là quá đủ, tôi chẳng cần gì hơn thế.
Nhưng rồi khi thi thoảng bật khóc những giọt nước mắt không rõ lí do, tôi đành phải chấp nhận lắng nghe những thứ ích kỉ nhất, yếu ớt nhất trong tôi đang réo gọi vì tôi đã bỏ quên đi cả bình yên của chính mình.
Tôi không thể phủ nhận vào khoảnh khắc đó, tôi đã thương chính bản thân mình. Một người tự mình vượt qua những đau thương của quá khứ, nhạy cảm với tất cả những chuyện buồn của người thân, một mình đi qua những chênh vênh của cuộc đời. Càng lớn, càng nhiều dồn nén, tôi càng khóc nhiều hơn.
Khóc không phải là gục ngã, khóc không giải quyết được vấn đề vĩ mô như Jack Ma đã từng châm biếm điều đó. Tôi chấp nhận tôi là người sống bằng tình cảm, tôi cho rằng khóc có thể xoa dịu một linh hồn đang rên rỉ, dù chỉ trong thời khắc đó.
Tôi tin rằng sau một lần khóc, bạn sẽ thay đổi một phần nào đó trong tâm tính, mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#411