15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc : HAPPY LITTLE PILL - Troyce Sivan

Ở một mình, tôi đều đáp ứng đủ sở thích của bản thân. Với căn phòng 40m2 lúc tôi vẫn ở Sing, tôi tự tay trang trí nó bằng những thứ tôi thích, mặc dù thời gian ở không lâu, không nhất định. Nhưng ít nhất vẫn cho tôi nhớ, có nơi để về. Phòng tôi ở Việt Nam cũng vậy. Những bức tranh trừu tượng làm khó người xem, những bức ảnh đồ nội thất độc đáo, hay những mẫu vải nhỏ siêu đắt tiền cho đến ảnh các hoạ sĩ Picasso, Monet... được tôi treo ngay ngắn có trình tự trong khắp căn phòng. Tôi cố gắng bỏ thời gian dọn phòng mỗi ngày, cắn răng trích tiền đi mua hệ thống làm lạnh để bảo quản tranh. Tôi tiêu tốn cả trăm triệu vào những thứ ấy, tuyệt nhiên, tôi cũng chẳng thích ai thăm dò quá nhiều vào cuộc sống cá nhân. Tôi hơi độc chiếm, những thứ càng thuộc về tôi, càng xác định là của tôi. Tôi đều không để lộ ra, và không đời nào chia sẻ. Vậy nên, chẳng ai biết gì về tôi cả, những thứ họ biết, là tôi để cho họ biết thôi.

Hồi tháng 10, tôi đi sang Tây Ban Nha một chuyến. Ngoài Sing, đây là đất nước tôi hay tới tiếp theo. Tôi nhớ lúc đi trên đường, gặp một người phụ nữ trẻ, cô ấy bán những bức tranh của chính mình, sắc mặt của cô vô cùng xanh xao, dừng lại hồi lâu, tôi quyết định chọn mua một bức tranh cô vẽ về khu ổ chuột. Giữa khu chợ đông, sạp tranh của cô ngồi một góc không ai ngó. Tôi có bắt chuyện với cô, chần chừ lúc lâu, cô mới kể qua về cuộc sống của cô. Năm 17 tuổi, cô bị Bulimia giống tôi, nó khiến cô trông thật thảm hại, và thế rồi, những cơn trầm cảm, những lần rối loạn thần kinh, làm gia đình vốn nghèo khó của cô nay càng thêm nhọc. Tôi mơ hồ trong lời kể của cô và rồi cũng bất giác kể một phần góc khuất của mình, đứng dậy, cảm ơn rồi trả 40 dollars cho bức tranh ấy. Trước khi đi, cô tặng tôi một đồng xu bạc có hình chú bò tót, nói rằng đây là biểu tượng của sự may mắn và mạnh mẽ, cô đưa lại tôi 20 dollars và nói một cách đầy chân thành:"Hi vọng cô sẽ đến đây một lần nữa, hẹn gặp lại. Cảm ơn vì tấm lòng của cô."
Đến khi ra về, cầm trên tay bức tranh 20$, ngắm nghía nét vẽ, màu sắc, cho đến cung bậc cảm xúc của người vẽ, tôi từng bỏ ra số tiền gấp 250 lần giá trị bức tranh này để mua một bức hoạ trừu tượng. Để mà nói, lúc này tôi có chút giao động, liền mang bức tranh đơn sơ tới cửa hàng khung, chọn mẫu đẹp nhất rồi đóng khung, mang về treo lên vị trí đẹp nhất trong phòng. Chẳng thể phủ nhận, tôi vừa nhận được thứ tình người mới lạ trong con người nơi đây, một thứ sẻ chia đầy tủi cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#411