16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc : To Good At Goodbyes - Sam Smith

Tôi thật sự phát hoảng mỗi lần lên mạng xã hội, tràn ngập những tin tức về những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị cha mẹ đánh đập thương tâm, bị bệnh tật, hoàn cảnh thiếu thốn, tệ nạn xã hội, ấu dâm... vốn dĩ chẳng phải chuyện của tôi, cái làm tôi phát hoảng đó là tôi nhìn thấy tuổi thơ của mình trong đó. Để lại nỗi ám ảnh không bao giờ dứt. Nên mỗi lần lướt feeds, tôi cố gắng lướt thật nhanh qua những tin đó. Thật nhanh, để chắc rằng lòng mình không phải dâng lên một cỗ chua xót đồng cảm thay những người đó. Vì bản thân tôi vẫn đang mắc kẹt, vẫn ám ảnh, về quá khứ của tôi chưa tìm ra hướng gỡ rối, thì sao tôi có thể giúp được họ. Vậy nên rất nhiều lần tôi để cho bản thân mình "bơ" đi chuyện của xã hội mà tiếp tục sống nhưng trong lòng thì khóc mãi không nguôi.
Nhưng không thể phủ nhận, tôi thích làm cho người khác cười, làm cho họ vui. Vì đơn giản, tôi thích cười. Nhưng ngặt nỗi cuộc sống của tôi chả có đếch gì gọi là vui và hạnh phúc cả, nó lạnh nhạt và đau buồn đến ngột thở. Tôi không thể tận hưởng cuộc sống, nhưng tôi biết cách làm cho người ta cảm nhận cuộc sống. Thật hài, hạnh phúc là thứ bạn không có nhưng vẫn thể cho đi.
Tôi không nhớ lần cuối mình khóc là bao giờ, nhưng cách đây cũng khá lâu, tôi khóc vì con chó của tôi. Thậm chí tôi nghĩ rằng, đám tang của bạn tôi cách đây gần 2 tháng, tôi tưởng tôi sẽ khóc, khóc to. Nhưng ai ngờ đâu nhiều điều xảy ra làm tôi chả rặn nổi giọt nước mắt nào. Và lại mang nỗi đau đớn ấy cứa vào tim, đau nhiều là vậy, nhưng chẳng khóc.
Đó là sự thật bất ngờ vì đúng ra tôi là 1 đứa rất nhạy cảm nhưng cũng hay cười.
Những chuyện trong quá khứ để lại trong tôi một lỗ hổng lớn.
Dù không muốn nhưng bất giác nó đã in sâu vào trong tôi, như thế nhắc nhở cho cuộc sống hiện tại.

Tôi trốn mọi thứ, sau khi quyết định bỏ đi Mỹ. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi buổi dự thảo học tập kết thúc, tôi đi lên vùng Oklahoma, bang nổi tiếng về lốc xoáy ở Mỹ nhưng chưa có cơn bão lịch sử nào đi thẳng vào thành phố cả. Tôi được đến đài truyền hình, hí hoáy với bản đồ ảo, giả làm người dẫn chương trình:" Hi there, weather today's so badly and they'll died". Ai ngờ thời tiết lại vui tính hơn cả tôi, trận bão lịch sử tiến thẳng vào thành phố trong hôm đó. Đài truyền hình báo tin, tất cả mọi người trong phòng đang chen chúc nhau để tránh động đất quay ra nhìn tôi như thể tôi vừa gọi được con quỷ nào lên phá hoại hạnh phúc mọi người. Cơn bão qua đi, tôi chắc nịch chỉ cần lấy bằng xong là té luôn, cô dẫn đoàn nói rằng tôi không bao giờ được tha thứ ở Oklahoma. Hôm sau, tôi chuẩn bị hành lí rồi chạy ra sân bay, cứ tưởng là được đi rồi, được thoát rồi, hoá ra là không. Họ bảo rằng chúng tôi đi ngày sau bão nên phải ưu tiên những người bị hoãn lúc bão đi trước. Tôi phát rồ phát dại, thiếu tí nữa là lao đầu vào máy bay vì lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn đi ngay đi luôn. Ngay-bây-giờ. Tôi ngủ ở sân bay 2 ngày liền, lên được máy bay về đến California lại trễ chuyến bay về Việt Nam, mất thêm 50% tiền vé. Về đến Việt Nam thì mất luôn 50% hành lí.
Đến đây tôi phải nhắc lại câu nói của Alvin:" Đời em như phim hài dài tập."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#411