17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc : So Far Away - Martin Garix

[Rồi chúng ta sẽ ổn sao ?]
Sự thật là khác với những người điên không biết mình bị điên, những người trầm cảm vẫn ý thức được rằng mình bị trầm cảm. Rằng ngày hôm nay tâm trạng tôi thật tồi tệ, tôi úp mặt vào vũng đen vô tận đến mức không thở nổi, tôi không thể vui hay làm những điều tương tự vậy, mọi người hãy tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt.
Nhưng bi hài giống với những người điên. cả hai đều không có cách nào để vượt qua tình trạng đó.
Một ngày nọ, bạn tỉnh dậy và thấy xung quanh tối mịt mặc dù lúc đó là 8h sáng. Bạn không thể thấy cái gì ngoài màu đen, ngoài những kí ức về một giấc mơ tồi tệ, ngoài những giọng nói vừa quen vừa lạ vẫn văng vẳng trong đầu. Bạn chào ngày mới bằng những cảm xúc tồi tệ nhất của ngày hôm qua bỏ lại, với một lí trí nặng nề đến từ kì vọng của ngày hôm qua vì "một ngày mai chắc hẳn sẽ ổn", nhưng rồi không có gì thay đổi, bạn vẫn ở đây và nhận thêm một nỗi đau, một sức nặng ọp ẹp đang bóp nát cơ thể bạn.
Tôi từng đọc một bài về cấp độ của trầm cảm, tôi không biết là mình cấp độ mấy, mà thực ra tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó. Tôi cứ buồn thôi, nỗi buồn cứ dây dưa qua tháng ngày. Bạn bè vẫn bảo tôi buồn gì lắm thế, tôi làm sao biết được, tôi không thể chống trả nỗi buồn, tôi cũng muốn thoát khỏi nó lắm nhưng không được. Tôi vẫn đi kiếm tiền, vẫn vui vẻ, vẫn hăng say, vẫn yêu bản thân, vẫn ăn đều, vẫn ngủ đủ, nhưng tôi vẫn buồn, vậy thôi.
Có thời điểm cao độ nhất, tôi sợ hãi chính mình, tôi chán ghét nó, tôi kinh tởm những thứ ngọt ngào giả dối, thời gian đó tôi cứ ăn phải đồ ngọt là nôn. Tôi không thể kiểm soát cơ thể mình, tôi cứ thế rơi vào trạng thái vô cực, tưởng chừng như không ai giữ lại được. Tôi chỉ nhắm mắt, lơ lửng, không cảm thấy gì cả ngoài bóng tối.
Rồi ta sẽ ổn thôi!
Đúng, rồi bạn sẽ ổn thôi, theo cách mà những bài viết tràn lan trên mạng vẫn dạy bạn, bạn sẽ yêu bản thân, bạn sẽ khá lên, bạn sẽ được người khác yêu thương, bạn sẽ vân vân và vân vân. Nhưng tất cả không phải là bạn, họ không trải qua những thứ bạn trải qua, họ chia sẻ cách chỉ đúng ở trường hợp của họ. Còn với trường hợp của bạn thì không.
Đến đây thì bạn đừng mong có một happy ending vì tôi chẳng có kết thúc vui vẻ nào đáp ứng kì vọng của bạn, tôi vẫn không khá lên và có lẽ bạn sẽ hiểu điều đó.
Nhưng rồi ta cũng sẽ ổn thôi, nếu ta hài lòng với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#411