18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc : Hurricane - Fleurie

[Nhạy cảm có phải là một lời nguyền không?]

Tôi từng nghe ở đâu đó nói rằng:
"Sự nhạy cảm đáng lẽ ra phải là một món quà đối với thế giới, thay vì là lời nguyền với những người sở hữu nó."
Câu nói đó thực sự ám ảnh tôi suốt một thời gian dài...
Vậy đấy, nhìn từ khách quan mà nói, thì nhạy cảm là một lời nguyền của con người. Mỗi ngày bạn đối mặt với bao nhiêu bất công và bạn không thể đứng đó khóc mãi được. Từ bản năng thu mình tự nhiên, bạn chuyển hóa thành nỗi buồn không muốn ai hiểu thành những nếp nhăn hằn lên trán mỗi đêm. Bạn bị ảnh hưởng bởi nó nhiều hơn những người bình thường, bạn vượt qua nỗi buồn chật vật hơn bao giờ hết. Bạn o ép bản thân mình đi theo vòng xoay của xã hội, bạn rất dễ bị ảnh hưởng và thay đổi theo từng nơi bạn đi qua, nhưng bên trong bạn thì vẫn luôn lo lắng và sợ hãi một điều gì đó xấu xí sẽ ập đến.
Ở một phạm trù khác, tưởng tượng như bạn đang co quắp trong một túi lọc trà, tan dần hết những thứ thơm ngon vì môi trường đầy khắc nghiệt, cuối cùng còn lại gì ngoài phần bã và một cái xác bị rút cạn hết thứ cảm xúc tinh khôi bạn cất công gìn giữ. Với người bình thường, họ sẽ nói là có sao đâu, cuộc sống nó vậy, nhưng thậm chí họ còn không cần quan tâm là vì sao nó lại như vậy. Đối với những người nhạy cảm, họ sẽ cảm thấy mất mát rất nhiều, họ luôn đặt ra câu hỏi, họ trốn tránh nó, họ run rẩy gấp bội khi chính bản thân mình đang bị lấy mất, họ đau hơn rất nhiều lần.
Câu hỏi vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu tôi là trong cái xã hội ám đầy hơi tiền và tham vọng, nơi kéo con người trở nên lạnh lùng và phù phiếm hơn bao giờ hết, thì đâu là nơi tồn tại cho những người nhạy cảm, lãng mạn, theo đuổi sự tĩnh lặng và những giá trị đạo đức chân chính..
Đâu là nơi tồn tại cho những người hướng nội mang lời nguyền là sự nhạy cảm của chính mình?
Cuối cùng xin đính chính lại với các người là...chúng tôi không bị điên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#411