3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kèm nhạc : Talk me down - Troyce Sivan

Năm 9 tuổi, tôi bị bạo hành tình dục lần đầu tiên.

Câu chuyện tương đối giống những câu chuyện lạm dụng trẻ em khác. Một người hàng xóm tin cậy của gia đình, bố mẹ tin tưởng tuyệt đối và để lại nỗi sợ không bao giờ dứt. Cái mô tuýp tôi nghe thấy trên báo nhưng không ngờ nó xảy ra với mình.
Đến bây giờ ngồi và nghĩ lại, tôi thật sự không chắc chắn lí do vì sao tôi không hé răng kể với ai. Có lẽ những dòng này sẽ là lần đầu tiên và lần duy nhất.
Tôi bị hắn đánh, tra tấn và bóp cổ, tôi chỉ nhớ đã bị hắn túm váy và xé toạc, khi thấy hắn cởi đồ, tôi lúc đó mới được mở mồm và hét toáng lên, và người dân đến cứu.
Thật may, may cho tôi vì tôi chưa bị mất thứ trọng đại. Thật may vì tôi chỉ vào bệnh viện điều trị 1 tháng vì những vết thương trên người tôi và vài chiếc xương đã bị rơi vãi 1 chút.
Thật may...
Từ lúc ấy, không có gì đáng sợ hơn với tôi là những người đàn ông và suy nghĩ của chính tôi. Nó là 1 sự nhận ra cùng cực rằng tôi không bao giờ có thể chạy thoát khỏi chính mình.
Và tôi hoảng loạn, gào thét, tôi nhận ra tôi còn bé lắm còn thời gian cho những việc sai lầm.

Tôi đã vô tình thử chết, lúc đi bơi tôi trượt chân xuống và rơi xuống đáy bể. Lúc đầu, tôi hoảng loạn, lúc sau tôi cảm thấy có thứ rất lạ. Điều mới lạ. Là nó. Cái tôi ao ước, cái chết.
Tất nhiên là có đứa phá đám kéo tôi lên, cứu tôi !
Tôi biết tôi sẽ làm gì điên rồ, tôi nghĩ tôi sẽ thử nhảy xuống bể bơi lần nữa khi không ai ở quanh để tận hưởng cảm giác 1 mình. Tôi nhớ cảm giác yên bình của cái kết ấy.
Sau này, khi tôi mắc chứng bulimia rồi, có 1 điều tôi hoàn toàn không nhận ra cho tới lúc vượt tầm kiểm soát. Nó làm tôi nhìn giống như 1 đứa trẻ, và tôi yêu điều đó. Ba mươi hai cân cao một mét ba hai, thích mặc áo màu hồng và để tóc mái bằng.
Bác sĩ bảo tôi đấy là chuyện bình thường của người bị bulimia, với tiền sử chấn động hồi nhỏ, rằng tôi quá tổn thương và muốn quay về tuổi thơ vô lo vô nghĩ nữa.
Bác nhầm rồi bác sĩ ơi, tuổi thơ nào không lo nghĩ ở đây ?? Cho mấy chai thuốc giảm đau lòng đầy đầy vào nhé.

Lớn lên rồi, bắt đầu đi làm kiếm tiền, tôi toàn tự thưởng cho mình phiếu bé ngoan vì tôi là người trẻ nhất. Mười bốn tuổi sống 1 mình, tôi lấy điều đó là sự vinh hạnh và lí do để sống bừa phứa. Tao trẻ mà, tao không vui bây giờ thì bao giờ tao vui ? Kệ xác mọi thứ, xong cứ thế, mỗi lần sinh nhật tôi lại sợ chết khiếp.
Có 1 vấn đề đó là dù thế nào tôi cũng ít ở với ai lâu được.
Sự thật đơn giản 1: Con nít ranh mới nứt mắt yêu đương cái đéo gì ?
Sự thật đơn giản 2: Chuyện bị xâm hại để lại trong tôi lỗ hổng quá lớn, và không biết từ bao giờ nó khiến tôi cảm thấy sợ bị động chạm. Tôi không biết cái chạm ấy là 1 cái tát hay 1 cái khoá tay giữ người lại, rằng nó là động chạm, hay nó chỉ là chạm thôi ?
Tất nhiên là chẳng đâu vào đâu, ngoài việc tôi bị coi như bức tranh trong viện bảo tàng, cứ chạm vào người là rú liên hồi, đến bây giờ, bạn bè rủ đi mát xa, cũng không đi, chỉ cần có ai chạm tay lên người là tôi lại có cơn rùng mình không ngừng được.
Hoa, Mones, Nam và Tuấn. Lúc đầu tôi thấy thật hài, tôi mua chúng nó bằng tiền, tôi dùng tiền bao các bạn ăn, đưa đi chơi, mua đồ cho, rồi trả tiền net hàng ngày. 2 năm = 30.600.000 đồng để có 4 đứa bạn thân cả đời. Đến lớp 6, nhà tôi gặp biến cố, thế quái nào bọn nó vẫn chơi với tôi.

Tôi giỏi mọi thứ. Và rồi một buổi sáng tôi ngủ dậy, nhận ra mình không cần phải giỏi nữa, đơn giản chỉ có thế.
Thế là tôi thả, tôi thả hết.
Từ top học sinh lớp, học sinh giỏi của trường, của quận. Tôi tụt dốc trở thành học sinh trung bình trong một học kì. Tôi chẳng làm gì nữa cả.
- Tôi cắt trọc đầu -> đúng nghĩa cắt trọc.
- Tôi cắt tay
- Tôi không rời khỏi phòng.
- Tôi bắt đầu tìm kiếm đồ ăn, chất kích thích, đập phá đồ để giải toả cho thứ đang lớn dần trong tâm trí tôi.
Tôi ngừng chia sẻ. Khi câu trả lời ngoài kia là:" Đầy người khổ hơn mày nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#411