5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc : Wake me up - TAEYANG

Tôi có một thời gian biểu dùng để sắp xếp tất cả các lịch, cả lịch bình thường, bất thường. Ngoài đi học, đi làm, đi chơi, tôi có lịch của tất cả mọi người trong nhà để xem lúc nào nhà trống, rồi mua một đống đồ ăn về vừa xem phim vừa nôn. Tôi sắp xếp đi ra đường sau một ngày, ở nhà một ngày để có thể hồi phục sau khi phải mở lòng với thế giới. Có hôm tôi phải lùi lịch chụp ra xa sau mỗi trận binge/purge để những cơn thâm mắt và những tia máu đỏ quạch lặn đi mất. Nếu có ai hỏi tôi chỉ nói:" em hút thuốc nhiều quá" hoặc "em hay mất ngủ quá" dù đúng nhưng chẳng bao giờ đúng đủ.
Tôi là một con nghiện, và tôi không bao giờ ngại về việc đó.
Chúng ta ai mà chẳng nghiện, chẳng qua là mỗi người nghiện một thứ khác nhau theo kiểu khác nhau. Bản thân từ "nghiện" nó không phải là một thứ xấu. Nhưng con người gán ghép nó với hình ảnh tiêm chích ở gầm cầu, "không được thử ma tuý dù chỉ 1 lần" vân vân và vân vân...
Một con nghiện thuốc lá hút 1 điếu trong 2 phút. Một con nghiện adderall dùng 2, 3 liều một ngày. Một con nghiện mua sắm hai, ba ngày một lần. Một con nghiện làm việc, biết làm bao nhiêu cho đủ.
Mỗi lần đọc sách và xem phim, tôi chán nản nếu thấy một nhân vật bị rối loạn ăn uống, y hệt như xã hội trắng đen chỉ có trong phim, dựa trên khả năng trăm phần anh tác giả không biết rối loạn ăn uống là gì, và miêu tả nó 1 cách ngu đần. Nào là chỉ các chị da trắng nhà giàu mới bị, rồi đó là một cách giảm cân để ăn bao nhiêu cũng không béo, chỉ có các bạn trẻ thiếu suy nghĩ mới bị hay suy nghĩ theo cách đơn giản hơn là chỉ cần chăm tập thể dục là sẽ chữa lành.
Thật mà nói không có một thứ nào trên đời tởm như căn bệnh này.
Rồi tôi lại rạch tay, rạch tay, rạch tay, tìm kiếm xem thứ gì đó khiến tôi là tôi, để tôi giật nó ra ngoài khiến tôi thoát khỏi cuộc sống quá chó này.
Nhà tôi không ai nói chuyện với nhau bao giờ, sống cùng với nhau trong căn nhà ở khu phố cổ, có khi cả tháng trời bố mẹ tôi không gặp mặt nhau, chúng tôi kí một hiệp ước yên lặng trong yên lặng, miễn là không ai dây dưa vào ai hoặc tôi không làm nhục bố mẹ tôi một cách công khai. Bao năm trời bố mẹ tôi không biết tôi học lớp nào, trường nào, bao năm ô sin đi họp phụ huynh hộ.
Mẹ tôi nhìn tôi, lẳng lặng không nói một câu, chỉ cầm chiếc điện thoại trên bàn rồi đi xuống tầng, tiếng dép loẹt quẹt trên mặt đất im lặng đến rợn người đấy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Giờ tôi là một đứa trần trụi bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình.
Sau khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu trở lại với niềm yêu thích âm nhạc vốn có của bản thân, tôi được Nhi giới thiệu đến một công ty âm nhạc để theo học, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Nhi, lần đầu tiên tôi hất bỏ tất cả mà nghe lời đại một người lạ, để đi học nhạc. Cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc âm nhạc một cách gần gũi như thế.
Xong, khoảng thời gian đầu tiên tôi theo học, mọi thứ quá xa lạ, những người ở đây tôi không ghét, mà cũng không thân thiết, tôi thấy sợ. Có lẽ căn bệnh của tôi tác động đến một phần việc tôi rất sợ người lạ, đúng hơn là người khác, người tôi chưa từng quen, người tôi không biết. Cho nên số bạn tôi có nói một cách chính xác là có đúng 10 người. Tôi không có khái niệm biết qua loa, hay hơi hơi. Vậy nên khi vào đây, tôi thật sự không thích nghi được.
Trong khoảng thời gian học tập ở đó, tôi chỉ coi đây là trung tâm học nhạc không hơn không kém, thời gian đầu tôi cố gạt bỏ mọi áp lực, gánh nặng để tập trung vào nhạc, tôi dành thời gian cho sự yêu thích của mình. Dần về sau, tôi đã quen hơn và cuộc sống áp lực của tôi lại tiếp diễn, không thể thay đổi các lịch trình dày đặc bay đi bay về, với chỗ sống không ổn định. Đó cũng là thời gian dài tôi ở Việt Nam lâu đến thế. Một vài tháng sau, tôi gặp biến cố, gia đình tôi có chút đổ vỡ, bố mẹ ra toà, và cứ sau mỗi buổi tối đi học về, là tôi lại lăn lộn vào đống nước mắt, khóc nhoà cả gối, chịu những cơn dày vò lúc 1,2 giờ sáng, tiếng cãi vã, tiếng đập phá, đổ nát, trong căn nhà hào nhoáng rộng lớn tưởng như yên ả đấy lại có một linh hồn dưới địa ngục đang đày đoạ, một sóng gió ầm ầm vỗ bờ. Và khoảng nửa tháng sau, tôi rơi vào những cuộc chơi bời thâu đêm rượu bia và thuốc cùng bạn bè. Bạn bè ở đây là những đứa nghiện "cuộc sống về đêm" mà tôi từng quen qua vài người, cũng là lần đầu tiên tôi giao du với những người xa lạ ấy. Thật liều ! Những cuộc tụ tập ngày một dày, rượu càng nhiều, mùi thuốc mùi nước hoa nồng sực cả quán bar, và thay vì về nhà mỗi tối sau khi đi học về để chứng kiến đống đổ nát lúc 1,2h sáng thì tôi đã chơi bời đến tận 2,3h sáng mới về. Và trong tất cả các cuộc vui chơi ấy, Trang đều đi theo tôi, nó không phải là đứa kì đà cản mũi, nhưng nó là đứa bảo vệ tôi trong lúc tôi buồn nhất, lúc tôi định uống cạn cả chai Rum thứ 2, lúc tôi định nhét tất cả Crack Cocain vào mồm, lúc tôi định cắn tất cả 100 viên Adderall. Trang đi theo tôi, có vui cùng tôi, nhưng luôn giữ tôi.
Và khi tôi trở về, vẫn cố dùng một liều Ritaline để giúp mình tỉnh táo vì uống quá nhiều, hàng trăm chất kích thích cùng một lúc.
Đương nhiên, đống đổ nát ấy vẫn phơi bày trước mặt tôi, nhưng là phơi bày ở đoạn cuối của tiết mục, gần một tháng trời chứng kiến cảnh tôi bê tha đi về, nôn mửa nhầy nhớt, nước hoa rượu bia mùi thuốc sực cả người, bố mẹ tôi mới bắt đầu lên tiếng về tôi thay vì lên tiếng với nhau.
Kể từ đó tôi bị cấm túc về quá 10h đêm, và ngoại trừ đi với cái Trang thì bố mẹ tôi không cho đi với bất kì ai. Nhưng ngặt một cái là nếu tôi ở cùng cái Trang thì có thể qua đêm, nhưng điều đó dường như là không thể. Trang ở sát nhà tôi, nhất cử nhất động đều biết, và cái quan trọng là bố mẹ tôi và bố mẹ nó là đôi bạn thân kết nghĩa máu mủ 40 năm trời.
Trang hơn tôi 3 tuổi, vì thế Trang phải đi làm nhiều hơn tôi, là người mẫu ảnh của hãng thời trang tại Hà Nội, công việc của Trang thường tan ca vào lúc 8h30 tối, sau đó lại phải về quản lí nhà hàng của mẹ tôi, nói chung là thời gian biểu của Trang phải bận hơn tôi gấp 6 lần và được tất cả 2 gia đình nắm rõ. Vả lại, nó là người Tây Ban Nha, ở Việt Nam chẳng quen với đứa nào ngoài tôi ra để đi chơi cùng cả, vậy nên việc đi chơi cũng bị quản lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#411