6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc : Mercy - Shawn Mendes

Khoảng vài tháng theo học, tôi bị sốt xuất huyết. Buộc phải nghỉ nửa tháng nằm viện.
Tôi cứ nghĩ nó là ốm sốt bình thường, mà chẳng sao, kể cả có ốm nặng thì có là gì đối với tôi ? Rồi. 1 tuần trôi qua, cơ thể tôi không chịu được sự mệt mỏi đến ngột thở ấy nữa, tôi quyết định vào viện. Chỉ trong 1 tuần tôi mất bay 3 cân thịt, và những chuỗi ngày ở trong viện là một cực hình. Đã sang ngày thứ 10 ( 3 ngày nằm viện rồi ) cơ thể tôi vẫn trong tình trạng 41,4 độ. Lúc nóng toát tưởng chừng muốn phát cháy, lúc lạnh run đến nỗi răng đánh cầm cập vào nhau giữa trời hè Hà Nội.
Mỗi sáng thức dậy, tôi phải chật vật để mở mắt và định hình mọi thứ, rồi nào, đâu cái ghế, đâu cái giường, đâu cái bồn rửa tay, đâu cái cửa. Càng về sau, mỗi lần thức dậy là nỗi ám ảnh, tôi đã hét lên kinh khủng khi trước mắt mình là màu đen xì nhức mắt. Rồi phải chịu cơn buồn nôn như nghén đẻ, đau đầu như trúng gió rồi một tỉ cảm giác bệnh tật kinh khủng dai dẳng suốt nửa tháng trời khiến tôi chỉ muốn nói "địt mẹ cái bệnh viện"
Quá chán nản khi trở thành gương mặt thân quen với các anh dì bác sĩ mặc dù không đi thi. Khoảng 15 ngày sau, tôi xuất viện, tôi không cần nhận bất cứ lời khuyên nào, nhưng bác sĩ đã nói rằng "sốt một lần nữa sẽ không thể cứu sống."

Sau khi xuất viện, tôi tiếp tục đi học nhạc và khoảng vài tháng tiếp theo là nghỉ hẳn.

Hôm ấy là thứ tư. Thứ năm mẹ tôi gọi tôi vào rồi nói "mẹ xin Visa cho con đi du học ở Sing rồi."
Thứ 6 mẹ đóng quần áo, thứ 7 đi mua ít đồ ăn khô và chủ nhật tôi lên máy bay đi mất. Hẳn mẹ chuẩn bị cho tôi lâu lắm rồi.

Tôi nhớ lại 2 năm trước.
25/8/2014, tôi bay đến Singapore. Ngồi trên máy bay, tôi chẳng nghĩ ngợi được gì, cả đầu lẫn người chỉ là một sự trống rỗng đến cùng cực, đến tận ngày hôm nay, hạ cánh xuống sân bay, đi ra chỗ đón xe taxi giơ cái logo trường để người ta chở đến. Đến nơi tôi phải đi loạn quanh tìm người Việt để tìm chỗ ở, xong ngày hôm sau bắt đầu đi học luôn.
Thời gian đầu ở Singapore đúng là sự ác mộng thành hình. Tôi ở nhà, xuất thân là một đứa nằm gác chân lên ghế xem phim, điều khiển tivi rơi có ô sin chạy ra nhặt hộ, đưa vào tận tay, rồi hỏi tôi muốn ăn bắp rang bơ không ? Bỗng dưng bị thả xuống một nơi xa lạ trong khoảng thời gian dài. Đổ nước sôi vào gói mì tôi còn không biết, hôm thì trương phềnh, hôm gặm nguyên gói gia vị còn ni lông, rồi ụp cả bát vào bỏng hết đùi.
Việc học ở trường, do cái giai đoạn nổi loạn, đánh rơi tất cả, nên tôi bị hổng nhiều thứ. Tôi chật vật học toán vĩ mô vi mô và triết học bằng tiếng Anh bồi.
Tôi không biết gì hết, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, và đến khi tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một thời gian đã qua rồi. Những ngày đầu tiên, tôi phải học cách tự gội đầu, tìm sự khác nhau giữa bột giặt và nước xả, biết được rau một mớ bao tiền. Rồi rất nhiều thứ đầu tiên của tôi.
Niềm an ủi duy nhất của tôi lúc ấy là Trang. Đi chóng vánh không ai biết, tôi bảo tôi ở Sing rồi bạn bè còn tưởng tôi đùa. Chỉ có Trang hàng đêm online nói chuyện với tôi tâm sự. Nói thật, không có Trang chắc tôi chết quách từ hồi đấy.

Hàng đêm, tôi online, Trang lại online, Trang lại hỏi:" ngày hôm nay của mày thế nào ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#411