7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc : Darling - TAEYANG

30/9/2015
Ngày hôm nay của mày thế nào ?
Tao bình thường
1/10/2015
Ngày hôm nay của mày thế nào ?
Tao bình thường
2/10/2015
Ngày hôm nay của mày thế nào ?
Tao bình thường
3/10/2015
Ngày hôm nay của mày thế nào ?
Tao bình thường
Thế mà tối nào Trang cũng online, đúng giờ đấy, vẫn hỏi thăm tôi những câu ấy. [Mỗi tối 4 tiếng] x [60 giây một phút : 3 giây một câu] x 365 ngày một năm = 29.200 câu hỏi thăm để giữ tôi sống.

Chắc nhiều người đọc đến đây, tại cái blog 411 này của tôi, sẽ hỏi rằng "Đang sống yên vui làm đéo gì muốn chết." Như tôi thường nghe thấy ở đâu đó có câu "không trong chăn sao biết chăn có rận" cuối cấp 1, nhà tôi phá sản, bố mẹ cãi nhau, đánh nhau, ra toà, rồi lại cãi nhau, đánh nhau... dòng dã 5 năm trời. Năm 2011, mẹ tôi bỏ vào Sài Gòn, biệt tăm biệt tích gần 4 tháng lưu lạc. Trước khi đi, mẹ dúi vào tay tôi tờ năm trăm nghìn mới cứng mà mẹ rút trong số tiền 20 triệu đồng cầu xin bố tôi cho để vào nam sinh sống, tôi chứng kiến tất cả, cảnh bố đánh mẹ, rồi mẹ cầu xin bố, xin bố hãy cứu mẹ một lần. Bố tôi làm ngơ, trước mắt tôi là một màu trắng xoá mù mịt, khóc đến cạn cả nước mắt. Khóc đến mờ mắt, mù mịt dòng suy nghĩ, và lúc đó tôi cũng cầu xin, dường như chỉ mong bố có thể dang tay cứu giúp mẹ một lần, ân nghĩa vợ chồng suốt gần mười mấy năm.
Nhưng thật sự, với số tiền 20 triệu đồng mà bố tôi đưa, cộng với cái cảnh quỳ gối mạt đất cầu xin, để vào nam sinh sống và làm ăn, nó khó khăn nhường nào. Huống gì mẹ tôi đất khách quê người, tha phương cầu thực, vào đấy gặp rủi ro thì thật sự chắc chỉ có chết.
Lúc nhìn mẹ xách bịch quần áo ra đi, tôi như nấc từng nhịp, chân như muốn khuỵu, tay như muốn rời, chạy ra ôm lấy cửa khóc nấc "mẹ ơi mẹ đừng đi, đừng đi mà, có được không mẹ ơi, mẹ ở đây với bọn con, con sẽ cố gắng kiếm tiền" với cái tuổi của tôi thì kiếm được cái chó gì ? Nói rồi mẹ ôm tôi và giọng vẫn gằn lên như một người anh hùng phi thường "Con đừng khóc, mẹ sẽ qua nhà bạn mẹ sống vài hôm rồi mới vào, lúc đó mẹ sẽ gọi cho con nhé, con khóc là mẹ khóc theo đấy." Tôi nín nhịn, cảm giác như yên tâm vài phần, hôm đó là buổi sáng 7h thứ hai.
Tôi tự nhủ rằng sẽ nguyền rủa đám hàng xóm đáng chết kia 1000 lần và kể cả giết người có tội tôi vẫn muốn giết sống bọn chúng vì không thương cảm cho số phận chúng tôi mà còn cười nhạo.
Nhiều người bảo rằng tôi không yêu thương mẹ, không lo cho bà. Xin thưa rằng, tôi yêu mẹ tôi, yêu đến chằng có gì để mà nói. Hồi nhỏ, bố tôi không quan tâm chúng tôi mà chạy theo ong bướm, chỉ biết cấp tiền cho chúng tôi học, nhưng mảy may, chả đưa cho mẹ tôi một đồng đi chợ. Mẹ thương con, đi vay ngân hàng làm ăn, trước đó mẹ tôi là giảng viên ngành làm đẹp có tiếng, được mời đi nơi này nơi nọ, nhưng mẹ tôi không đi. Sau đó, mẹ tôi mở nhà hàng, kinh doanh phát đạt, một tháng kiếm được mấy trăm triệu đồng, rồi chỉ sau một đêm, cả cơ ngơi sự nghiệp mẹ tôi bị lừa trắng. Không còn gì, lúc mẹ tôi bỏ vào Sài Gòn, 2 tuần có khi mẹ mới gọi một lần, mỗi lần là một số lạ mà mẹ mượn để gọi. Tôi tin mẹ, tin tuyệt đối, mẹ tôi vào đó ở cùng một cô, là học trò cũ của mẹ, mẹ mở một tiệm đồ ăn nhỏ ở Bà Rịa, mỗi lần mẹ mượn được máy điện thoại, lên zalo chụp ảnh cửa hàng, chụp ảnh mẹ, gửi tôi xem, tôi mừng phát khóc. Có chết đi sống lại tôi cũng không ngờ có ngày nhà tôi lâm vào cảnh này, ngặt một cái mẹ tôi là người bắc, vào đó cũng không sao tránh khỏi sự kì thị của một số, một số vài con người. Tháng cuối cùng ở đó, mẹ tôi gọi điện với tôi khóc rằng "mẹ thật sự bị lừa, bây giờ mẹ không thể về được nữa con à, mẹ nhớ các con, mẹ nhớ các con" tôi chỉ khóc lên rồi chấn an rằng "mẹ đừng lo, mẹ, con sẽ tìm cách cho mẹ" chiều hôm sau, mẹ tôi lại gọi "con ơi chú Thảo vừa trả mẹ 2tr, mẹ vừa đặt vé may bay về Hà Nội rồi, tầm 8h mẹ sẽ về đến nhà, kêu cả em ra cửa đón mẹ, mẹ nhớ các con" tôi móc quỹ đen, trong đó còn hai trăm nghìn đồng, tôi tự nhủ sẽ đưa cho mẹ. Đúng 8h tối, tôi ra hành lang đứng đợi, bỗng một chiếc taxi dừng trước cửa, mẹ tôi thấp thoáng bóng trong xe, tôi và em chạy ùa ra, cánh cửa mở, người phụ nữ thân thương bước ra, đôi mắt trực trờ như trào khóc, mỉm cười tươi rồi vội vã kéo vali ôm chầm bọn tôi. Chúng tôi lên nhà, tôi liền kéo ngăn tủ ra lấy tờ hai trăm nghìn nhét vào tay mẹ "Con thấy túi mẹ toàn 1,2 nghìn, mẹ cầm tạm nếu có việc gấp nhé" mẹ vẫn luôn vậy, là người tôi yêu nhất dù có chuyện gì, mẹ vẫn ở đó, mỉm cười và cảm ơn tôi. Trước mắt tôi bây giờ là sự hạnh phúc, chỉ thầm cảm ơn trời đã giúp tôi gặp lại mẹ, bây giờ dù có sóng gió gì xảy ra tôi cũng ở đây, cùng bà vượt qua, so với việc bà ra đi lần nữa, nó không đáng sợ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#411