│01│

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus bật dậy, thở hổn hển. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo nó. Nó lấy tay bưng mặt, để mặc mấy lọn tóc rối xõa lòa xòa. Nó vừa mơ một giấc mơ kinh hoàng. Nó vò đầu, cố gắng vắt óc nhớ lại một chi tiết nhỏ trong mơ. Chẳng nhớ ra gì cả. Nó giống như thứ gì đó hỗn loạn vô cùng – một cơn lốc màu sắc nhòe nhoẹt trộn lẫn với mớ âm thanh chói tai nhức óc chẳng hạn. Thứ duy nhất còn đọng lại khi tỉnh dậy là sự hoảng loạn và kinh hoàng đến tột độ, một nỗi sợ hiện hữu chân thật nhất mà nó từng biết.  Taurus hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Nó cần bình tĩnh lại. Đó chỉ là một giấc mơ, một trong số hàng trăm cơn ác mộng nó từng trải qua. Taurus thở ra một hơi, vô thức lướt mắt nhìn xung quanh. Nó ngẩn người. Đây không phải phòng của nó.

Phòng được sơn màu xám trắng chứ không phải màu be thân thuộc, với bệ cửa sổ lớn được trang trí bằng nhiều chậu cây cảnh bé xinh. Ngay bên cạnh là cái kệ sách cao chạm trần, chứa đầy sách. Tủ quần áo to nằm đối diện giường, ngay bên cạnh là một cái gương. Và – thiệt là không tin được – cái giương to oạch làm bằng gỗ được mở toang đang nằm ngay sát dưới bệ cửa sổ, chứa một đống chai lọ có màu sắc kì quái.

Taurus nhéo một cái thiệt mạnh vào tay mình – đau điếng – đây không phải một giấc mơ kì quặc. Nó bật dậy, lao về phía kệ sách, rút bừa một quyển, mở ra. "Chúa ơi" Nó thốt lên khe khẽ. Độc dược tối hiệu nghiệm. Làm sao có thể? Một cuốn sách trong Harry Potter? Làm thế quái nào nó lại xuất hiện ở thế giới này? Và lý do quỷ gì khiến Taurus tỉnh dậy trong một căn phòng kì quặc hoàn toàn không phải phòng của nó? Lướt qua những hình ảnh trong cuốn sách, Taurus vội quăng nó đi với vẻ kinh tởm. Nó đã hiểu chính xác lí do vì sao cái này bị đặt ở khu vực hạn chế trong thư viện trường Hogwarts. 

Dù sao thì, nó cần biết nó đang ở chỗ quái quỷ nào đã. Nó vội chạy đến bên cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài làm Taurus ngỡ ngàng. Đây hoàn toàn không phải khu chung cư nó nhà nó. Không có bất cứ thứ gì trông như Tháp Big Ben, Cung điện Buckingham cả. Chỗ này giống như một khu vườn rộng lớn, với một đài phun nước cỡ bự và hàng trăm loài cây kì quái mà nó chưa từng thấy bao giờ. Một trong số chúng thậm chí chạy lon ton quanh vườn.

Taurus lảo đảo gục xuống giường, cố gắng không bật khóc. Cái sự thật quá đỗi rõ ràng làm nó nghẹt thở, nó đang ở thế giới của Harry Potter. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Taurus: chẳng lẽ là xuyên không? Nhưng – làm sao có thể - chuyện này chỉ có trong tưởng tượng thôi kia mà? "Được rồi", nó lẩm bẩm, "cái chuyện này thiệt vô lí, thiệt tình, vô lí quá sức. Mình mới đi ngủ thôi mà, đã chết đâu." Taurus đứng lên, đi loanh quanh trong phòng. Phải có cách giải thích khoa học nào đó chứ, không thể như vậy được. Nó đột ngột dừng lại trước gương cạnh tủ quần áo, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Một lần nữa, đầu óc nó rơi vào trạng thái trống rỗng.

Người ngó lại nó trong gương không còn là cô thiếu nữ tuổi mười sáu quen thuộc. Mái tóc nó chẳng còn vàng óng ả tuyệt đẹp, mà giờ đây lại trắng muốt, bồng bềnh như mây. Dáng người nó thấp hơn, bé hơn, như mới chỉ học cấp 2. Thứ không thay đổi duy nhất có lẽ là đôi mắt. Chúng vẫn vậy: sáng trong, sâu hoắm như đại dương, dịu dàng nhưng mãnh liệt và kiên cường.

Một tay nó chạm lên mặt gương, tay còn lại run run áp lên mặt. Nỗi sợ hãi, bàng hoàng xâm chiếm cơ thể nó một cách mãnh liệt, thấm vào từng mạch máu và thớ thịt. Nó giờ đây đã không còn là Taurus trước kia, nó đã ở một thế giới khác, mang một thân phận khác, một cuộc đời khác. Nó xuyên không thật rồi, thế là nó sẽ không bao giờ quay trở lại thế giới trước kia, hay gặp lại ba má, hay bạn bè, hay tất cả những người nó yêu thương được nữa.

Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh cái mớ cảm xúc hỗn loạn đang trào lên trong người. Giờ chỉ còn một lựa chọn an toàn duy nhất: phải chấp nhận, thích nghi, sống tiếp ở nơi này. Nếu Taurus tự tử chỉ để quay về, nó sẽ khiến chính cô bé vô tội này phải chết, cũng không thể chắc chắn mình sẽ trở lại thế giới trước kia... Nó ngã xuống giường. Sự thật quá đỗi tàn nhẫn khiến nó nhất thời không chịu nổi. Ở cái thế giới này có đầy thứ mới lạ nhưng cũng nguy hiểm, một đứa nhỏ 16 tuổi như nó liệu có thể vượt qua không? Nó còn có thể kết thêm bạn bè, chung sống với những người nhà mà nó vốn chẳng hề quen biết?

Taurus nhắm mắt lại. Chút tia sáng nhỏ nhoi lóe lên trong đầu nó: Nếu bây giờ mở mắt ra, biết đâu tất cả những gì vừa sảy ra đơn thuần chỉ là một giấc mơ? Nó sẽ lại nhìn thấy căn phòng thân thuộc, nghe tiếng gọi buổi sáng của mẹ, tiếng kêu meo meo của chú mèo thân mến? Mở mắt ra, Taurus nghẹn ngào, vẫn là căn phòng này, cái giương gỗ mở toang, giá sách chất đầy sách độc dược. Không có gì thay đổi cả, hoàn toàn không. Nó sẽ phải sống tiếp thôi, không còn lựa chọn nào nữa.

Taurus mệt mỏi ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau cùng, khi ánh Mặt Trời vàng tươi đã dịu dàng ghé thăm qua khung cửa sổ, nó khẽ thở dài, vươn vai. Nó sẽ - à không – chắc chắn sống thật tốt. Taurus tặng mình một nụ cười nhỏ, coi như là lời chúc may mắn. Nó đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh, chuẩn bị cho một ngày mới – hay một cuộc sống mới.

*****

Đôi lời nhắn nhủ: Xin chào. Ừm, mình chỉ muốn nói rằng đây là lần thứ 3 mình điều chỉnh câu chuyện này. Thật lòng mà nói, mình vẫn thấy văn phong của mình còn rất non, và vẫn cần phải chỉnh sửa rất nhiều. Đây là kết quả tốt nhất mà mình có thể đạt được trong hiện tại. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện thêm trong tương lai, mong các bạn có thể thông cảm với điều đó. 

Dù sao thì, cảm ơn vì đã đọc chuyện của mình. Nếu có thể, mình mong mọi người sẽ góp ý thật nhiều ạ (^^)<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro