Chapter III: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương nói và sau đó tháo mái tóc giả màu đen ngắn ra, để lộ mái tóc đuôi ngựa màu đen ngắn cùng màu. Thiên Bình và Kim Ngưu sửng sốt khi cái kẻ "nam nhân một mét tám lăm" kia lại là nữ.

Thiên Yết từ khi bước vào căn phòng ngoài nói chuyện với Bạch Dương ra thì câm như hến. Anh ta vẫn không biểu lộ chút cảm xúc, chỉ điềm nhiên ngồi xem thông tin trên xấp giấy đó. Mà trên thực tế, anh ta cũng thuộc hết rồi còn gì? Vậy thì lí do nào khiến cho anh ta vẫn tiếp tục xem nó vậy?

_ Bạch Dương? Cậu là nữ ư?- Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Bạch Dương. Cô thật sự không thể tìm thấy một chút nữ tính trong các hành động của cậu.

_ Suỵt! Bí mật đấy nhé!- Bạch Dương cười lém lỉnh, tay ra hiệu cho mọi người nhỏ tiếng lại, tránh để người ngoài nghe được. Sau đó cậu ta thản nhiên đội tóc giả lên, quay trở về lại phần nam tính mà bản thân đã vốn đã quá dư thừa.

_ Tại sao cậu lại phải giả trai vậy?- Kim Ngưu nghiêng đầu, tự hỏi nhưng xem ra cô cũng muốn cậu cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Thiên Bình thì đang có xu hướng tự kỉ gia tăng khi chiều cao một mét bảy mốt của cậu không đủ sức để đánh gục một cô gái.

Bạch Dương cũng chỉ lườm nguýt Thiên Bình với vẻ chán nản. Không hiểu vì sao cái tên trẻ con này lại có thể được thích bởi Kim Ngưu được! Nhưng mà kệ đi! Dẫu gì thì với tài mai mối của ta đây, thì hai ngươi sẽ sớm về với nhau thôi! Ha ha ha! Bạch Dương ta đây là rất thích gặm cẩu lương đó!

Rồi cậu chợt nhận ra còn câu hỏi từ Kim Ngưu mà cậu vẫn chưa trả lời, thế là cậu quay qua, chợt bắt gặp khuôn mặt cún con ngây thơ (vô số tội) của cô. Cậu chỉ cười cười vì thừa biết rằng anh chàng nào đó đang bị đánh gục bởi vẻ dễ thương này.

_ À! Vì công việc thôi!- Cậu cất tiếng và vuốt nhẹ những lọn tóc đen còn lòa xòa trước đồng tử sang hai bên.

Thiên Yết thì nãy giờ vẫn ngồi nhìn cuộc trò chuyện của ba tân sinh lớp 10S. Về cơ bản thì anh không thích cắt ngang và bảo với họ quay về chủ đề chính. Dẫu gì cũng là ngày đầu tiên, để cho họ tự do chút ít sẽ tốt hơn. Làm quen nhau, theo anh, là cách tốt nhất để làm bạn. Tựa như ngày hôm ấy của 14 năm về trước, cái ngày mà anh gặp cậu...

"Anh vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Đó là một sáng âm u mùa đông, khi anh đã quá mệt mỏi với những đòn roi của ông chủ bóc lột sức lao động mà đến anh cũng không nhớ lí do anh phục dịch. Anh nhanh chóng chống trả, bằng cánh tay đầy sẹo của roi mây. Sau đó, anh chạy trốn khỏi ngôi biệt thự đó.

Anh ngồi thu người dưới gốc cây anh đào trơ trụi, chỉ còn độc những cái cành khẳng khiu vươn ra hứng chịu từng cơn gió buốt. Anh khi đó chỉ là một cậu bé yếu đuối, với những giọt nước mắt chỉ chực rơi trên khóe mi.

_ Này! Anh không có nơi nào để đi à?- Lúc này, một giọng nói chợt vang lên trong không gian im ắng chỉ còn mỗi tiếng gió đông đang gào rú.

Anh ngẩng mặt lên, cố gắng kiềm lại hai hàng nước mắt. Trước mặt anh là một cô gái với mái tóc đuôi ngựa màu đen và đôi đồng tử màu đỏ tinh nghịch khiến cho anh thầm ghen tị. Đôi đồng tử của cô ấy, đẹp quá!

Anh không đáp, chỉ lắc đầu, cơ thể không cử động lấy một milimét. Cứ ngỡ đâu cô sẽ bỏ đi và mặc anh ngồi lại, nhưng không. Trong thoáng chốc, anh cảm nhận được một luồng hơi ấm và một mùi hương dịu nhẹ của bạc hà vây lấy anh.

_ Ổn rồi mà! Nếu anh không có nơi nào để đi, đến sống với tôi nhé!- Cô thì thầm.- Ba mẹ nuôi của tôi vừa mới qua đời trong một tai nạn, họ để lại cho tôi một ngôi nhà. Tôi ở một mình thì buồn lắm!

Khuôn mặt anh thoáng sững sờ. Bản thân anh khi đó cũng không tin được rằng, người con gái trước mặt anh lại có thể nở một nụ cười lạc quan đến thế sau khi vừa trải qua một biến cố lớn như vậy.

Bằng một lực vô hình, anh ghì chặt lấy thân thể bé nhỏ ấy vào lòng. Trong thoáng chốc, cả hai con tim cùng hòa chung nhịp đập...

_"Hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, tìm được người bạn tri âm! Phần thưởng, 15 tỷ USD!"

Chuyện sau đó, anh hoàn toàn không muốn nghĩ đến.

Liếc đôi đồng tử màu đen hơi ngả xám của mình về cái thân ảnh đang vui vẻ với hai người bạn mới kia, anh khẽ trút một tiếng thở dài. Tên này! Đúng là mỗi lần có bạn mới là lại quên bẵng anh đi. Nhưng mà kệ, thế cũng tốt, vậy thì anh có thể theo dõi cậu từ phía xa dễ dàng hơn.

Cậu khẽ liếc sang anh, nhìn thấy một thoáng chốc sự u buồn ánh lên trong đôi đồng tử ấy, cậu chần chừ, cậu muốn lại gần anh, hỏi anh ổn không. Nhưng mà trông anh lúc này, cậu biết cậu không nên làm phiền, thế là cậu quay đi, ăn những chiếc bánh cupcake mà Kim Ngưu làm ra.

Hành động nhỏ ấy của cậu có khiến anh chú ý, anh khẽ cười thầm. Ấm áp thật, cái cảm giác khi biết cậu quan tâm đến anh trong phút chốc khiến anh ấm lòng hơn bao giờ hết.

_ Đúng rồi! Thiên Yết! Mô hình học tập mới hoạt động như thế nào?- Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay qua anh, lúc này vẫn điềm nhiên cầm xấp giấy công tác nhà trường giao mà đọc như ngấu nghiến từng con chữ trong ấy vậy.

Anh nhìn cậu trong chốc lát, môi mấp máy nhẹ, tựa thể như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thiên Bình và Kim Ngưu cũng sực nhớ ra là họ đã trót lãng quên ai kia, một người rất quan trọng trong cái lớp này.

Cậu, và hai người còn lại vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh. Cậu biết, không phải là vì anh không biết phải trả lời như thế nào, mà là, anh không biết phải trả lời sao cho đúng.

Sau cùng, anh cũng không cho họ câu trả lời mà họ mong muốn, mà chỉ chậm rãi đưa xấp giấy cho Bạch Dương. Cậu nhận lấy, ngờ nghệch nhìn anh. Cái tên này! Bộ trả lời một câu là tổn 10 năm tuổi thọ hay gì? Lúc nào cũng cậu cậu cậu cậu. Nếu sau này mà anh ta có để ý cô nàng xinh đẹp nào chắc chắn cậu sẽ không mai mối cho đâu! Hứ!

Cầm xấp giấy lên và đọc sơ qua tìm ý chính, tựa thể cái cách cậu làm khi làm bài đọc của chương trình Ielts, lại phải mất một lúc để cho cậu hiểu ra vấn đề.

_ Mô hình này học tập theo phương thức tự học, Hướng Đạo Sinh sẽ đưa ra một chủ đề và các thành viên trong lớp sẽ tự nghĩ ra nó theo hướng dẫn. Đây là mô hình chỉ áp dụng cho các lớp được chọn. Và các Hướng Đạo Sinh có khả năng tự học và tự tư duy về bài học mới.- Cậu đọc một lèo từ xấp giấy kia, sau đó ngẩng mặt lên kiểm tra xem hai người kia có hiểu những gì cậu nói nãy giờ không. Nhưng nhìn gương mặt ngơ ngác của họ thì cậu thừa biết, chắc không hiểu gì đâu nhỉ?

Khẽ trút tiếng thở dài, cậu rõ ngu giải thích mà anh lại bắt cậu làm điều này, có phải là anh cố tình dồn cậu vào chỗ chết không thế?

Anh nhìn cậu, không đáp, đôi đồng tử kia khẽ ánh lên một chút hoài niệm, anh có thể trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ là, lúc đấy, anh xúc động quá. Anh sợ, anh lại không kìm được cảm xúc, và làm cậu xấu hổ.

Quá khứ của anh và cậu... đều gần như giống nhau cả mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro