Chapter IV: Câu chuyện kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ví dụ nhé! Chẳng hạn Thiên Yết đưa ra chủ đề cho môn Văn là "Bình ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi, thì chúng ta phải nắm được thông tin về tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác và những ý trọng tâm của văn bản.- Bạch Dương vừa giải thích vừa cầu nguyện cho hai người kia hiểu vì họ mà không hiểu nữa thì cậu cũng không biết giải thích thế nào luôn.

_ À à! Hiểu rồi hiểu rồi!- Thiên Bình gật gù, tỏ vẻ hiểu biết. Kim Ngưu ngồi cạnh như được mở trí.

Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, cửa đầu tiên, xem như qua rồi.

Tùng tùng tùng.

Ba hồi trống vang lên, khiến cho cả ba (trừ Thiên Yết) giật mình. Nhanh vậy sao? Một giờ ba mươi phút đã trôi đi rồi à?

Thiên Bình như bừng sống dậy, chẳng đợi ai nói câu gì, liền chạy như bay xuống căn tin, nghe đâu hôm nay căn tin vừa mới tung ra loại nước ngọt gì đó, màu đỏ thẫm như máu, sẽ mở bán trong căn tin vào giờ ra chơi. Chỉ có 30 hộp. Xem ra anh chàng này định đi lấy cho bằng được rồi!

Bạch Dương khẽ thở dài ngao ngán. Chai nước tăng lực đó chỉ có một khả năng mới là bổ sung axit amin giúp cho việc tạo ra protein đơn giản hơn thôi mà, có cần phải tranh giành thế không?

Lúc này, điện thoại Kim Ngưu có một tin nhắn mới, cô chần chừ nhìn nó trong chốc lát, là từ bà mẹ kế của cô! Mặt cô thoáng biến sắc, bà ta có ý định gì đây? Với cả, sao bà ta biết được số cô?

Tay cô run run mở tin nhắn vừa gửi đến vài ba phút trước ra, đôi đồng tử màu vàng đất thoáng thu lại khi thấy nội dung của nó. Cô muốn bật khóc. Nhưng vẫn còn Bạch Dương và Thiên Yết ở đây. Cô không muốn làm cho họ lo lắng, càng không muốn cho họ biết về gia thế của mình.

_ T... Tớ xuống căn tin đây!- Cô cất tiếng, cố kìm tiếng nấc chỉ chực bật ra ở cổ. Cô cố gắng nở một nụ cười tươi với họ, cố chứng tỏ với họ rằng cô vẫn ổn. Sau đó nhanh chóng chạy đi, không quên cầm theo chiếc điện thoại với ốp lưng màu hồng có ảnh anime nam kia.

Trong lớp giờ lại yên ắng đến lạ, chỉ còn Bạch Dương và Thiên Yết. Một người thì điềm nhiên ngồi đọc sách trên cái ghế sofa dài ở phòng khách, người còn lại thì ngồi ở bàn học của lớp với cái máy vi tính, gõ liên tục. Chắc có lẽ là cậu đang viết truyện gửi cho tòa soạn nào đó.

_ Này Thiên Yết!- Bạch Dương ngẩng đầu lên, đôi đồng tử màu đỏ như thu lại, đầy đau đớn nhìn anh. Khoảng không im ắng của lớp, có vẻ không kéo dài lâu lắm.

Anh ngưng đọc sách, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi đồng tử màu đen ấy như đang chờ đợi câu nói tiếp theo.

_ Anh có nghĩ... Kim Ngưu đang giấu chúng ta điều gì đó không?- Cậu nói tiếp, vì cậu biết bản thân sẽ không nhận được câu nói nào từ anh, mà chỉ là ánh mắt chờ đợi.

Anh không đáp, nhẹ nhàng gấp cuốn sách đang đọc lại, tiến đến phía cậu. Anh ngồi cạnh cậu, đôi đồng tử của anh như muốn thu trọn ánh mắt của cậu.

_ Ba mẹ Kim Ngưu mất sớm...- Anh bắt đầu kể.- Cô ấy được cô chú ruột nhận nuôi. Tuy bề ngoài đối xử với cô rất tốt nhưng bên trong thì luôn đánh đập, hành hạ cô, vì cô không nói chỗ giấu số tài sản của bố mẹ, một nơi với rất nhiều vàng bạc châu báu cỡ tài sản của một vị vua thời cổ đại. Chính vì thế, cô ấy trốn chạy, thay đổi tất cả mọi thứ, từ tên, đến số điện thoại, và đến học ngôi trường này.

Bạch Dương gật gù. Lúc nãy cậu có điều tra sơ sơ thì cũng có hay biết. Bản thân cậu cũng cảm thấy tò mò. Chẳng biết thứ kho báu ấy là gì. Nhưng mà cậu biết, đó là thứ không thuộc về cậu. Và cậu lại lo lắng rằng, cô chú của Kim Ngưu sẽ làm gì cô ấy. Thật tệ làm sao nếu như cô ấy rơi vào vòng nguy hiểm! Cậu không muốn điều đó xảy ra với bất kì ai, đặc biệt là bạn của mình!

Như đoán được suy nghĩ của cậu, anh lại cất tiếng, có chút chần chừ.

_ Lúc nãy, chắc chắn là tin nhắn từ cô của cô ấy. Nội dung là...

"Đến gặp bọn tao sau giờ học. Bằng không bọn tao sẽ sai người đến giết bạn mày."

Kim Ngưu tựa góc tường hành lang dẫn đến căn tin, một nơi vắng vẻ vào những ngày nắng. Cô gục xuống, đầy đau đớn. Tại sao? Tại sao điều này lại đến với cô chứ?

Nhìn tin nhắn của cô ruột, người mẹ ghẻ mà cô ghét cay ghét đắng, người mẹ ghẻ mà chỉ cho cô ăn đất suốt ngày kia, khiến cho cô sợ hãi. Cái thứ cảm xúc tiêu cực kia chỉ chực xâm chiếm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, gặm nhấm nó, từng chút, từng chút một. Cô sợ lắm! Sợ ghê lắm! Cô không biết sẽ có chuyện gì chờ đợi cô ở đó! Cô không biết liệu ngày mai cô có thể được gặp lại họ hay không? Vì nhiều khi, ngày mai sẽ là một tin đồn nào đó về cô, như cô bị tai nạn chẳng hạn, và gia đình cô chú ruột đang chăm sóc cô, trong khi thực tế là họ đang giam cầm cô như một con thú vật.

Không! Cô không muốn như thế! Cô muốn đi học! Cô muốn gặp bạn bè! Cô muốn làm cho mọi người những chiếc bánh cupcake ngon lành đầy ắp tình thân yêu! Và quan trọng nhất, cô muốn gặp lại bóng hình người con trai tóc vàng ấy, một anh chàng ôn nhu ấm áp đã xua tan đi nỗi sợ nam nhân của cô, một anh chàng đã khiến cho con tim cô lệch nhịp, một anh chàng đã chấp nhận làm bạn với một cô gái như cô. Tất cả, tất cả những thứ đó thôi thúc cô, thắp lên trong cô một ngọn lửa khát vọng. Không! Cho dù có bất cứ chuyện gì, cô cũng phải cố gắng! Vì người ấy!

_ Này cô em xinh đẹp! Sao lại ngồi đây một mình vậy?- Một anh chàng cao to đi ngang qua, chợt phát hiện thấy thân thể bé nhỏ của cô ngồi co ro trong góc.

_ Anh là ai? Mau tránh ra!- Cô thô bạo hất bàn tay đang định đặt lên má cô kia.

_ Ha ha! Chắc em là học sinh mới nên chưa nghe danh trùm trường này nhỉ? Vậy để anh nói cho em nghe nhé, Đinh Sư Tử này muốn là trời muốn!- Hắn ta cười to, đầy ngạo nghễ, nó khiến cho cô cảm thấy kinh tởm. "Hắn muốn là trời muốn" ư? Thật buồn nôn!

Hắn ta tiến lại, càng tiến, cô càng lùi, sau cùng, phía sau cô chỉ còn là bức tường, đánh dấu hành lang đã hết.

_ Ôi không...- Cô tự nhủ với bản thân. Không còn đường thoát rồi? Làm sao bây giờ?

Tại sao đến cả phút nguy cấp nhất, cô cũng hi vọng rằng, cậu sẽ đến cứu cô vậy?

Hắn ta đi đến, với đôi mắt đắc thắng, tay chạm nhẹ lên má cô. Nhưng cô lại gạt ra lần thứ hai.

_ Cô gái~ Đừng để tôi phải mạnh tay với em~- Hắn cười biến thái, tay bóp hai má phúng phính của cô. Cô cảm nhận được, hơi thở của hắn đang gần hơn. Kinh tởm quá! Nhưng cô không làm gì được hết! Hắn quá mạnh!

_ Này! Ai cho phép ngươi động đến bạn ta?- Một giọng nói quen thuộc vang lên, trong phút chốc, con tim của Kim Ngưu đập thình thịch. Là cậu ấy! Cậu ấy đến rồi!

Cái tên đầu gấu tự xưng là Đinh Sư Tử kia quay người lại, bắt gặp thân ảnh của một cậu con trai mảnh khảnh với mái tóc màu vàng và đôi đồng tử màu xanh lá chứa đựng sự ấm áp, tay cậu ta đang thủ thế, xem chừng sắp tấn công đến nơi.

Hắn tức giận lai đến cậu, cố dùng cái sức lực của cơ bắp mà đánh gục cậu. Nhưng cậu đâu phải dạng vừa. Đai đen karate của cậu không phải để trưng đâu nhé! Cậu nhanh chóng né đòn, giáng ngay một cú vào bụng hắn.

Hắn ôm bụng lùi lại, những bước đi có phần loạng choạng. Chợt, bàn tay thô ráp của ai đó bịt mắt cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro