CHUYỂN NHÀ 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thêm một lần khác là anh Q của mình gặp được. Nhân dịp nghỉ phép nên anh mình về nhà chơi mấy ngày. Tối đó khi đi chơi với bạn về khá muộn thì anh mình ngủ ở căn phòng bên nhà xe luôn chứ không ra phòng trước vì sợ ba mẹ mình thức. Tại ba mẹ mình thính ngủ lắm. Đang nằm bấm điện thoại, nhắn tin với bạn thì anh mình kể cứ thấy ai đi qua đi lại trước cửa phòng. Cửa phòng này làm bằng kính mờ cộng thêm như mình đã nói, nhà mình tối ngủ để đèn ngủ khá sáng nên anh mình chắc chắn là một người. Anh mình nghĩ chắc do anh mở cửa dắt xe tiếng động lớn nên ba thức rồi ra xem. Nhưng anh mình nghĩ lại thường khi thức giấc ba mẹ mình luôn mở đèn trước sân lên rồi ra ngoài ngồi nhưng lần này anh mình không thấy đèn sáng, tiếng dép hay tiếng ba mình ho nên sinh nghi. Cái bóng thì vẫn cứ đi đi lại lại trước cửa. Nhớ lại hôm trước anh hai kể hình như có trộm vào nhà nên anh Q nghĩ hay lại là thằng trộm hôm bữa quen nơi nên quay lại. Nghĩ là làm luôn, anh mình nhắn tin cho mấy anh trong xóm kêu chạy qua nhà mình xong anh mình cũng từ từ ngồi dậy, lần này thì không thấy cái bóng đó đâu nữa nên anh kéo cửa nhẹ nhẹ rồi đi ra. Lia mắt thấy cây chổi anh mình chụp lấy phòng thân luôn. Nhìn ra nhà xe thì không thấy gì, xe cũng đầy đủ. Đang định quay ra phía bếp thì đột nhiên ngang tầm mắt anh mình thấy có cái gì đó lướt qua như chớp về hướng bếp. Theo phản xạ anh mình nhìn theo, đang không biết là gì thì anh mình lại nhìn thấy cái bóng đen đó từ bếp đang tiến đến chân cầu thang rồi từ từ đi lên.

Anh mình lúc này mới chắc là trộm rồi, chạy lại mở cửa nhà xe xong anh mình chạy vòng ra bếp bật hết đèn lên, một mình leo lên gác xếp để coi thằng trộm nào. Leo lên đến nơi nhìn quanh thì không thấy ai. Kiểm tra cửa sổ thì cái nào cũng khóa trong không có dấu hiệu gì là ai phá khóa. Đang hoang mang thì mấy anh hàng xóm qua đến nơi nhưng anh mình nói nó chạy rồi nên mấy anh đó hỏi mấy câu ở lại một chút rồi cũng về. Lúc này ba mẹ mình cũng dậy hết nên anh mình có kể lại cho ba mẹ nghe. Kể tới kể lui một lúc thì ai cũng biết trong nhà có vong rồi nên mọi người không nói gì nữa. Tắt đèn rồi đi ngủ. Chắc mọi người cũng thắc mắc lúc đó mình ở đâu thì thú thật phòng mình sát chân cầu thang luôn nhưng mình ngủ như chết rồi. Không biết mây sao gì ^^....


Sau những chuyện xảy ra trong gia đình và anh chị mình thấy được thì mặc dù bên đạo Công giáo mình không được phép đi xem thầy bà bói toán nhưng mẹ mình cũng phá lệ, giấu bà ngoại đi hỏi xem có ai biết thầy nào có thể giúp nhà mình không. Vì như mọi người đọc truyện nhiều cũng biết, không phải cha xứ, sư thầy ở đạo nào cũng có thể nhìn thấy vong linh và giúp người khác nếu như không có duyên và ơn trên ban cho nên mình phải đi tìm. Mẹ mình cũng vậy. Người đầu tiên mẹ mình tìm được là một cô tầm tuổi mẹ mình. Cô này được một người bạn của mẹ mình giới thiệu. Cô này đến vào lúc tầm trưa 12h hơn. Hôm ấy mình chỉ ở nhà được một chút vì mình phải đi học nhưng mình cũng nghe lỏm được một chút. Lúc đầu mình tưởng cô là bạn mẹ đến nhà chơi, nhưng không hiểu sao cứ thấy mẹ với cô cứ thì thầm rồi chỉ trỏ đủ thứ nên mình sinh nghi. Lúc đó cũng lớp 6 rồi nên cũng nhiều chuyện mọi người ạ. Sau khoảng thời gian giả vờ ăn cơm để hóng chuyện thì mấy đứa hàng xóm qua quát đi học nên để lụm lặt nguyên bản chuyện này mình phải mất mấy ngày để nghe lỏm mẹ nói chuyện điện thoại với anh chị mình.

Sau khi mình đi học thì mẹ mình có dắt cô này đi vòng nhà mình, rồi cuối cùng là lên gác xếp. Theo như mẹ mình kể lại, lúc đi vòng quanh nhà thì mọi chuyện không có gì, không nhìn thấy gì nhưng khi lên gác xếp thì bỗng nhiên cô này có biểu cảm sợ hãi, đi được nữa cầu thang thì cô dừng lại nữa muốn lên nữa không. Mặt cô này bỗng nhiên phù lên rồi chuyển màu đỏ. Sau vài phút thì cô này quyết định không lên nữa mà xuống luôn. Khi bình tĩnh lại rồi cô mới kéo mẹ ra ngoài cổng rồi nói với mẹ mình mấy tấm ván mẹ mình mua trên gác xếp có đổ máu do xô xác chuyện gì đó cô không rõ, nhưng có người chết trên đó nên phải tháo ra rồi đốt đi. Mẹ mình hỏi giờ làm sao biết tấm nào mà gỡ. Thì cô này nói đếm từ ngoài vào trong tấm thứ mấy, thứ mấy đó mình không nhớ. Nhưng mình nhớ khoảng 5,6 tấm lận.  Nói xong cô leo lên xe rồi về luôn mà không lấy tiền hay quà gì hết. Sau khi tháo xong ba mình mang xuống nhà xe để tạm vì chưa có thời gian xử lý nên mình đã bị ghẹo lần nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro