Ngày thứ nhất - Hồi 1: Cái bóng màu đen trên ô cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một ngày hoàn toàn bình thường như mọi ngày khác của cậu học sinh cao trung ưu tú, Vũ Việt Hoàng. Đứng thứ nhất trường với điểm đầu vào cao chót vót lại  đạt chuẩn ở tất cả các môn thể thao từ bóng đá, bóng chày, bơi lội tới tennis, cầu lông, có lẽ là không có ai trong trường không biết tiếng của cậu. Mà nếu có nói đến ngoại hình thì cũng khỏi phải chê rồi. Điểm nổi bật nhất ở cậu chính là nụ cười quyến rũ khiến ai nhìn vào cũng bị mê hoặc hay thốt lên ở bên trong là "Ôi~~~~". Gia đình của cậu vô cùng nghiêm khắc nên từ nhỏ Hoàng đã luôn là một đứa trẻ ngoan và có đạo đức. Với tất cả những gì cậu đã đạt được mọi người đều có thể thấy rằng Hoàng sẽ có một tương lai vô cùng thành công và hạnh phúc. Và họ cũng nghĩ rằng Hoàng đã xác định được mục tiêu nghề nghiệp để phấn đấu từ lâu lắm rồi, một kĩ sư, một nhà nghiên cứu vật lý, một bác sĩ hay một nhà chính trị. Chỉ có những vị trí cao như thế mới xứng đáng cho những cố gắng của Hoàng phải không nào? 

- Phải không Hoàng? Em đã xác định mình sẽ trở thành ai trong tương lai rồi chứ?

Đáp lại câu hỏi của cô giáo chủ nhiệm bằng một nụ cười vô cùng rạng rỡ̃, cậu nói:

- Vâng, đương nhiên là em đã xác định điều đó từ lâu lắm rồi.

- Vậy thì cô yên tâm rồi, giờ em có thể ra về, cảm ơn em vì đã trò chuyện cùng cô nhé!

- Vâng, tạm biệt cô, em xin phép.

Hoàng xách cặp của mình lên rồi cúi người chào cô giáo và ra về cùng với nụ cười rạng rỡ vẫn còn trên khuôn mặt. Hẳn là cái nghề nghiệp mà cậu ấy đang cố gắng để đạt được vô cùng tuyệt vời nhỉ, không biết đó là gì ta? 

*tích tắc* *tích tắc* Chỉ còn 30 phút nữa là 6h, Hoàng phải về nhà thật nhanh nếu không ba mẹ cậu sẽ rất giận vì cậu đã về muộn mà không báo cho họ biết lí do. Chà, gia đình của cậu ấy thật là nghiêm khắc nhỉ?

-Ôi không!

Cậu phanh gấp vì phát hiện ra mình đã để quên tập vở ở lớp học. Hoàng quay xe lại rồi dùng tất cả sức lức của mình để đạp thật nhanh về trường. Tới nơi, cậu dừng xe rồi nhẹ nhành dắt từ từ vào trong bãi đỗ rồi mới chạy lên trên tầng. Thật kì lạ, cứ bước từng bậc thang cậu lại ngày càng cảm thấy hồi hộp. Cậu chưa từng được trải nghiệm cái cảm giác giác này bao giờ, nó là một sự dồn dập, một sự cuốn hút, một thứ vô cùng mới lạ. Có lẽ, sẽ có một điều kì diệu xảy đến với cậu ngay khi cậu bước vào căn phòng kia sao?
Cuối cùng cũng đến nơi, áo ướt đẫm mồ hôi sau một hồi chạy thục mạng, cậu hít một hơi thật sâu, cầm lấy tay nắm cửa mà đẩy vào. Cửa mở, Hoàng liền bước chân vào căn phòng rồi đột ngột dừng lại vì cảnh tượng trước mắt của cậu. Trên ô cửa sổ ngăn cách phòng học với bầu trời màu trắng bóc, hiu quạnh đang mở toang ấy, cậu thấy một cái bóng người màu đen. Không khí ngột ngạt và lạnh lẽo, mà không phải là cái lạnh bình thường bên ngoài da thịt mà là ở bên trong, cái lạnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi, bất an. Cậu túm chặt lấy ngực áo và cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi từ từ bước vào. Bất chợt, tiếng sàn gỗ nứt kêu cọt kẹt, Hoàng giật mình dừng bước và ngước nhìn lên thì thấy cái bóng đen ấy quay ngoắt lại về phía cậu. Không sao đâu, cậu tự nhủ với bản thân mình và mấp máy môi nói vài từ yếu ớt:
- Xin... xin chào...
*Soạt*
Cái bóng đen ấy xụp xuống cạnh cửa sổ và ngồi luôn trên ấy, tưởng chừng chỉ nghiêng ra sau một chút là nó sẽ rơi xuống. Mà đây là tầng 5 nên nếu rơi xuống thì chỉ có tan xương nát thịt.
Vẫn căn phòng ấy,cậu thấy thấp thoáng trong bóng mờ những mảng sáng nhỏ khẽ luồn qua những sợi tóc đung đưa màu đen. Và rồi là một gương mặt gầy tưởng chừng trắng bạch như người chết hiện ra với đôi mắt to màu đen kì ảo sâu hun hút. Đây là một cô gái hay một hồn ma mà trông vừa đẹp vừa chết chóc thế này?

DOWNLOAD(Words+images):https://drive.google.com/file/d/0B0k40M-lVm2wYXBFcjluS0ZUcjQ/view?usp=sharing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro