Ngày thứ nhất - hồi 2: Cậu đang sống để làm gì thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá đẹp, quá bí ẩn và quá nguy hiểm.Không biết là từ lúc nào mà tôi đã bị cái màu đen chết chóc ấy mê hoặc rồi.

- À..um... cậu đang làm gì vậy?

Hoàng trùng người xuống rồi từ từ tiến đến chỗ của cô gái màu đen.

-...

Vẫn im lặng, cô ấy nghiêng đầu và giương con mắt to tròn đen láy với hàng mi dài và quyến rũ về phía cậu.

- Ngồi ở trên đó nguy hiể...

- Tự sát.

Những từ ngữ phát ra từ miệng của cô như nhát dao cắt ngang bầu không khí. Khi nghe hai chữ này, trái tim của Hoàng bỗng nhiên đập dồn dập trong khi gương mặt cậu tái nhợt đi vì sự sợ hãi, cơ thể cậu cứng đờ, đôi mắt trợn tròn chờ trực rơi lệ. Đây không còn là sự ngạc nhiên bình thường nữa là một sự kinh hãi nhưng lại xen kẽ một chút bối rối, một chút tò mò,... một chút thán phục. Và cái cảm xúc này không là vì hai chữ " tự sát" kia mà là vì cái giọng điệu và sắc thái của cô gái màu đen khi nói điều này.

Từ "sát" cao vút cùng với một nụ cười tươi lộ hàm răng và cặp mắt đầy tự tin bỗng sáng rực lên, cô nghiêng đầu và nhún vai một cái thật nhẹ nhàng về phía cậu.

Đôi mắt ấy sâu hun hút như vực thẳm đang nuốt chửng lấy cái linh hồn nhỏ bé của Hoàng. Nó xoáy sâu xuyên qua thể xác và tâm hồn, nó mê hoặc và vô cùng chết chóc.

Tự sát ư? Vậy là cô nàng này đang định chấm dứt cuộc đời của cổ ngay tại đây sao? Hoàng thầm nghĩ trong khi lòng cậu đang rối như tơ vò, vào lúc như thế này người bình thường sẽ nói gì đây?

- Tại sao vậy? _ Hoàng liền tiến đến gần cô gái ấy, một chiêu đánh lạc hướng. Trong những tình huống như thế này thì đầu tiên ta phải cố gắng tiếp cận và làm xao nhãng đối tượng muốn tự tử và khi họ lơ là hãy kéo họ vào trong thật nhanh.

*soạt* Bất chợt, cô gái ấy liền rút ra từ trong túi váy một con dao dọc giấy chĩa về phía cậu.

- Bước thêm bước nào nữa là tôi giết.

Hoàng liền lập tức dừng bước, nếu chỉ là dao dọc giấy bình thường thì không sao nhưng...Một con dao dọc giấy có dính đầy máu thì lại là chuyện khác.

" Vậy,... cậu có thể nói cho tôi biết lý do tại sao cậu lại muốn làm điều này...được không?" Hoàng cũng nhận thấy rằng việc tiến tới gần người con gái đó bây giờ là không hề khôn ngoan gì vậy nên cậu đã dừng lại và tiếp tục hỏi.

Trước câu hỏi của cậu, người con gái ấy vẫn im lặng. Vài giây sau, cô ấy liền cười phá lên và nhảy xuống thềm nhà, tiến đến chỗ của Hoàng mà nói với gương mặt thoáng có chút chế nhạo:

- Câu hỏi ngu ngốc gì vậy Hoàng?! Đang cố tỏ vẻ ngu ngơ sao?

- Tôi... cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.

Hoàng liền bước ra xa trong khi người con gái ấy vẫn tiếp tục tiến lại gần về phía cậu. Trong khi Hoàng vẫn thắc mắc tại sao người con gái này biết tên mình thì cổ áo của cậu bị túm và giật xuống. Mặt đối mặt với cô, cậu có thể nhìn rõ được đôi mắt màu đen ma mị sâu hun hút, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hai người đang hoà vào nhau. Lúc ấy, cô nói:

Vậy... cậu đang sống vì điều gì hả Hoàng? Rốt cuộc thì, cậu đang sống để làm gì thế hả?

Người ta hay nói rằng, cuộc sống chính là món quà của thượng đế, đời người ai cũng chỉ sống đúng một lần vậy nên hãy sống sao cho đáng sống. Hãy sống, chứ không phải chỉ là tồn tại. Chúng ta có rất nhiều thứ đáng để sống vì và chúng ta phấn đấu rèn luyện bản thân để thực hiện thứ gọi là " mục đích sống". Hoàng là một con người tuyệt vời và được rèn luyện cả về mặt trí óc lẫn thể lực, tương lai của cậu vô cùng rộng mở, có rất nhiều thứ lớn lao mà cậu có thể làm. Nhưng ngay tại lúc này đây, khi đối diện với một cá thể khác biệt mà đầy mê hoặc trong một không gian tĩnh lặng và trắng xoá. Hoàng không có cách nào để lừa dối chính bản thân, nhưng lý thuyết sẽ chỉ là hư vô, niềm tin, sự tự hào và mong đợi của mọi người chỉ là cát bụi.

Đó là khi cậu nhận ra rằng câu hỏi này, cậu không thể nào trả lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro