Chương 1: Thiếu nữ mất liêm sỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nói trước, truyện này có những yếu tố 16+ cùng với 18+ tôi đã nhắc nhở các cô rồi đó, thế nên đừng nói tôi là" cô làm mất đi sự trong sáng của tôi" nhá!!!

________________________________________

Sora là tên của thiếu nữ, thiếu nữ Sora là cái tên rất nổi trong trường Yuuei bởi cái tính mất liêm sỉ của thiếu nữ!

À thật ra là thiếu nữ này không phải là thiếu liêm sỉ lắm đâu, thiếu nữ nổi tiếng là nhờ vào sức mạnh của thiếu nữ đó!

Những điều về Sora

Tên: Hareki Sora.

Kosei: Lửa, gió

Vũ khí chiến đấu: Lửa-Chân. Gió-tay( Cách chiến đấu của lửa giống với kiểu của Sanji trong One Piece) 

Ngày sinh: ngày 6, tháng 7.

Tính cách: Hiền, hòa đồng, yêu thiên nhiên, yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Luôn lắng nghe người khác. Nhây, rất thích múi người.

Chiều cao: 1m65

Sức mạnh: 5/5

Tốc độ: 5/5

Kỹ thuật: 5/5

Sự thông minh: 4/5

Tính hợp tác: 4/5

[Ờm... Thật ra thì ba vòng của Sora đầy đủ nhá!!

Hầu như ai cũng nghĩ Sora chỉ có một Kosei, là gió, nhưng Sora còn có thêm Kosei là lửa, có thể coi nó là Kosei ngầm của Sora.]

Gia đình: 

Hareki Kea [ Bố]

Kosei: Lửa. 

Ngày sinh: ngày 10, tháng 2.

Nghề nghiệp: Chủ tịch của một công ty thiết kế áo quần, nhãn hàng nổi tiếng.
Tên công ty: K.F.S

Tính cách: Chiều chuộng hai mẹ con, thích cho con gái ăn cẩu lương của mình

Chiều cao: 1m88

Kea có quen biết với Enji( Endeavor) và Toshinori( All Might), Kea có thể nói là rất thân với Enji( Endeavor).


Hareki Fluyi [ Mẹ]

Kosei: Gió.

Ngày sinh: ngày 10, tháng 5.

Nghề nghiệp: Chủ tịch của công ty chụp ảnh cho bìa tạp chí, nhãn hàng lớn.

Tính cách: Yêu thương chồng con, chiều chuộng con gái, thích đá bay con gái sang nhà chồng ở.

Chiều cao: 1m70

Fluyi có quen biết với Mitsuki, Inko và Rei.

P/s: Hai người này thích cho con mình ăn cẩu lương ngập cả mồm.

_________

Mùa thu.

" Này con mắm kia!! Mày có cút ra đây không thì bảo!!" Một thiếu niên có mái tóc sầu riêng đứng trước của một biệt thự lớn mà hét om sòm lên.

" Ara, Ara! Xem kìa xem kìa con gái yêu của mẹ, chồng-tương-lai tới tìm đến tận nhà này" Fluyi đứng ở cửa sổ nhìn ra mà nói với con gái của mình, trên môi nở một nụ cười đậm chất tính toán của một bà mẹ đang muốn đá bay con mình sang nhà chồng ở!

Sora xoa xoa trán của mình mà thở dài. Mới có bảy giờ sáng thôi mà tên đó làm gì ở đây vậy? Douma! Bà đây còn chưa ăn sáng đó tên sầu riêng thúi!!

Cô thật sự rất đau đầu với cái gia đình này! Một bà mẹ thì cứ muốn tống cổ con mình về nhà chồng. Một ông bố thì lúc nào cũng cười nguy hiểm khi có thằng bạn đến nhà!

" Con-gái-yêu-của-bố! Chồng-tương-lai lại đến tìm con kìa" Kea nhấp ngụm trà uống rồi nói, ông thật sự đau đầu khi lúc nào cũng có trai đến nhà tìm con gái của mình. Mai mốt chắc phải gả nó đi thật rồi!

Cô thở dài, có khi nào là gia đình này bị lời nguyền là thích tự cho thằng bạn mất dạy là chồng-tương-lai không vậy?

Cô lấy miếng bánh mì quét mứt dâu trên dĩa được trang trí những họa tiết xung quanh là vàng... Gia đình cô giàu lắm. 

" Được rồi, con đi thay đồ rồi xuống đi chơi với Bakugou đây" Cô vừa ăn miếng bánh rồi nói với ba mẹ mình. 

" Được, nhưng tí nữa nhớ đến công ty của mẹ để mẹ chụp ảnh để làm ảnh bìa cho bộ trang phục của bố con đấy!" Mẹ cô nói với cô, cô gật gù.

Cô đi lên phòng mình mà không hề để ý có hai nụ cười đang cười tủm tỉm kia. Cô mặc trên mình chiếc áo Croptop trắng, phối cùng quần jean ống rộng.

" Con đi chơi đây, có thể là tối này con không về đâu" Cô nói xong, liền với lấy chiếc giày màu trắng hãng K.F.S do bố mình thiết kế.

" Được thôi con yêu, mang thêm vài người-chồng-tương-lai về cũng được" Fluyi mỉm cười nói, đi lại chỗ ông chồng của mình.

Hai người cười tủm tỉm nhìn bóng dáng thiếu nữ. Con gái yêu của họ đã trưởng thành rồi.

" Mắm nhà mày! Làm gì mà lâu thế?" Bakugou bên ngoài cục súc mà gào lên, cô thở dài rồi chỉ cười haha. Hắn mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng cùng áo khoác đen ở ngoài. Phối cùng chiếc quần đen. Chậc! Đúng là ngon zai!

" Nhìn tao làm đéo gì, tao biết bản thân tao đẹp rồi!" Bakugou nhìn cô nói, cô ngây người? Này này, con gái tự luyến còn nghe được chứ có ai bao giờ thấy một thằng cục súc tự luyến bao giờ chưa?

" Ừ, có việc gì không? Tớ còn phải đi làm việc đó!" Cô nhanh nhảu nói với Bakugou, hắn chậc một tiếng trong mồm rồi không nói gì cả.

" Mẹ tao bảo mày sang nhà một chút, mẹ tao muốn nói chuyên với mày" Bakugou đưa tay lên xoa đầu mình rồi nhăn nhó nói với cô, cô "ồ" một tiếng rồi nhanh chóng cầm tay của Bakugou rồi nói.

-- Giờ chuyển sang ngôi xưng tôi của Sora--

" Nào, cầm tay tớ cho chắc đó!" Tôi nói với Bakugou, hắn ta lúc đầu không hiểu rồi hắn cũng gật đầu mà nhìn tôi.

" Được rồi!" Tôi dùng Kosei gió của bản thần mà điều khiển cơn gió mạnh lên, nhấc nổi tôi và Bakugou lên trên không. Rồi tôi dùng gió để đưa tôi đến khu của Bakugou đang ở. Tôi thích thú quan sát mọi thứ ở trên cao, nhìn ở góc độ này thật sự rất tuyệt!

Tôi nhanh chóng để ý ngôi nhà của Bakugou ở dưới kia mà đáp xuống, tôi quay lại nhìn Bakugou, hắn hình như là vẫn còn hơi đơ thì phải?

" Bakugou, chúng ta đến nơi rồi" Tôi lay người của hắn rồi nói, hắn nhìn tôi với một dấu thập nổi ở trên trán.

" Mẹ nhà mày!! Mày lần sau có làm như vậy thì nói với tao một tiếng nhá!"

" Mày cứ vô nhà trước đi, tao đi mua thực phẩm đây, tao lại phải mất công đi lại cái siêu thị!" Bakugou cằn nhằn nhìn tôi, tôi cười hì hì. Thật sự thì tôi cũng không ngờ là hắn sẽ phản ứng như thế đó.

" Cạch" 

Tôi mở cửa nhà của Bakugou ra, có lẽ tôi hơi vô duyên khi đi vô nhà cô Mituski mà không xin phép nhỉ? Chắc là do thói quen của tôi đi?

" Oh! Là con đấy sao Sora?" Cô Mitsuki nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, dì vẫy tay bảo tôi đi lại gần gì, tôi cũng nghe theo mà đi lại chỗ dì.

" Này Sora, cô có nhờ thằng Katsuki gọi con đến là cũng muốn nói chuyện với con"

" Con cũng thấy đấy. Katsuki có lẽ là hơi nóng tính, nhưng thằng bé rất yêu thương con. Ái chà việc này cũng hơi khó nói, nhưng mà chỉ có mỗi con là có khả năng giúp nó điều hòa được cơn nóng nảy của nó mà thôi"

Mitsuki dịu dàng nói với tôi, tôi cũng khá ngạc nhiên khi cô lại nói điều này với tôi. Tôi đâu có phải là như thế đâu? Chưa chắc là tôi có thể điều hòa được cơn giận dữ của hắn.

" Dạ" Tôi cũng dạ lại với cô, nhưng tôi thề, tôi chưa chắc là có khả năng làm cơn cục súc của Bakugou nguôi ngoai được đâu!

" À mà, con xin lỗi cô là không thể ở lại chơi được ạ, con còn có công việc riêng nên con xin phép đi trước ạ!" Tôi nói với cô, Mitsuki gật đầu nhìn tôi, tôi dùng Kosei mà di chuyển nhanh đi ra khỏi nhà của cô.

Tôi cứ thế mà lượn lờ trên không một hồi, tôi bắt đầu lượn qua công ty của mẹ rồi đáp xuống.

" Mẹ yêu! Con tới rồi này!" Tôi hét to lên, sự chú ý bắt đầu dồn về phía tôi, tôi cứ mặc kệ rồi di chuyển lên tầng làm việc của mẹ.

" Tới rồi sao, nào... Tới đây thay áo quần rồi ra tạo kiểu cho mẹ!" Mẹ tôi hối tôi, đưa cho tôi một chiếc váy xinh xẻo rồi không thương tiếc tôi mà đá tôi bay thẳng vào phòng thay đồ.

Tôi sau một hồi loay hoay với chiếc đầm đỏ dài lằng nhằng kia thì cuối cùng tôi đã mặc được nó vô, nó được thiết kế rất tỉ mỉ, rất ưng ý tôi nhưng tôi ghét cái là nó quá dài. Đằng sau là hở lưng nó, ở viền lưng được trang trí bằng những cánh hoa như hoa bỉ ngạn. Chiếc váy thuộc dạng là váy bó nên nó ôm sát cơ thể, nó khoe ra ba vòng tuyệt vời của tôi!

" Đúng là đồ bố thiết kế, quá đẹp!" Tôi thốt ra lời khen ngợi, bố tôi thật sự quá tài giỏi trong thiết kế đi!

Tôi bước ra, ai ai cũng nhìn tôi, có lẽ là do tôi đẹp quá chăng?

" Này, con yêu quấn thêm mấy cái dây này vào tay vào chân đi! Cài thêm cái bông hoa hồng trên đầu nữa, đeo đôi guốc màu đỏ đó vô cho mẹ!" Mẹ tôi đi lại đưa cho tôi mấy cái dây thật là dài, kèm theo bông hoa hồng trên tóc của tôi, rồi lại thả một cái đôi guốc đỏ cho tôi.

" Chuẩn bị những cánh hoa hồng chưa? Chúng ta chuẩn bị vào máy này!"

" Con dùng gió làm cho những cánh hoa hồng bay lên cho mẹ, phân bố chúng cho đều. Đây, cầm lấy cánh hoa hồng này, khi tạo dáng thì hãy hôn lấy cánh hoa hồng này! Con cố gắng điều khiển gió nó di chuyển tóc và váy con sao cho đẹp. Chúc con làm tốt!"

Mẹ tôi hô lên, phân bố cho mỗi người một việc, và trước khi chụp thì mẹ tôi đã chúc tôi làm tốt. Tôi đi vào nơi để chụp ảnh.

" Dạ vâng, con đã sẵn sàng!"

Tôi hít vô thở ra rồi quay lại phía mẹ mà nói, sau đó tôi dùng gió ở mọi nơi nâng tôi lên, và điều này khiến một số tờ giấy cũng như một số đồ vật nhẹ đều bị nâng theo tôi.

Mọi người bắt đầu thả nhưng cánh hoa hồng đỏ kia, chúng cuống vào tôi. Tôi lại dùng loại gió khác làm cho tóc và váy tôi bay lên theo một chiều, tay trái tôi cầm cái cánh hoa hồi nãy mà mẹ đưa cho tôi mà để gần miệng, như kiểu tôi đang hôn nó. Tay phải tôi cầm nhẹ váy tôi lên, mấy sợ dây tôi quấn lên tay bắt đầy bay vù vù, tôi cố gắng nhích mình lên để tạo dáng cho thật đẹp, mắt tôi nhắm hờ hờ lại.

" Tách!"

Tiếng chụp ảnh vang lên, sau đó tôi thở phào nhanh chóng hạ mọi thứ xuống theo cách an toàn nhất. Thật sự thì tôi cảm thấy là buổi chụp ảnh này có hơi khó với tôi.

[ Tưởng tượng là tóc ngắn]

" Tốt! Rất tốt, được rồi, con mau thay bộ đó ra đi, chúng ta nghỉ ngơi nào!" Mẹ tôi mỉm cười rồi nói với mọi người, tôi chỉ thở dài khi được thay cái bộ đồ phiền phức này ra thôi!

Tôi vừa đi vừa nhìn xuống ra ngoài cửa sổ mà tôi sắp đi ngang qua kia, không hiểu sao dưới chân tôi lại xuất hiện một cái dẻ nhỏ, và nhiều người hay bị trượt chân bởi chiếc dẻ đó. Và tôi là một trong số người xui xẻo đó!

Ngay chỗ mà tôi trượt chân lại là cửa sổ đang được mở. Tôi thầm than số tôi xui vãi cả ra ấy!

" A!"

Tôi khẽ la trước khi rơi ra ngoài cửa sổ. Tôi đã khóc không ra nước mắt khi rơi xuống như thế. Mọi người hốt hoảng, ai ai cũng nháo nhào khi thấy tôi rơi ra ngoài cửa sổ thế kia, nhưng có mỗi mẹ tôi là khác, mẹ tôi chỉ nói một câu xanh rờn là" Con gái yêu của tôi không chết nổi đâu, đừng lo cho nó!"  Tôi đã đau lòng với câu nói đó.

Tôi đành đợi cho đến khi tôi sắp tiếp đất rồi dùng gió để đỡ tôi lại. Ấy khoan! Hình như là tôi thấy một cái đầu vừa trắng vừa đỏ ở dưới đang ngước nhìn tôi đây. Hắn ta là nam nhân! Hình như là ánh mắt của hắn hơi hoảng nhỉ? À, chắc là do tôi đang rơi xuống ấy mà. Hình như là hắn ra đang giơ tay ra để đỡ tôi? 

Từ đâu, dưới chân hắn xuất hiện một mảng băng lớn và di chuyển gần lên ở chỗ tôi, tôi hốt hoảng, hắn mà cứ như thế này là tôi và hắn tông vào nhau đấy!

Tôi đành phải dùng gió để làm tốc độ rơi của tôi chậm lại, và không hiểu sao, hắn ta vẫn cố gắng di chuyển lại chỗ tôi để đỡ tôi lại. Có vẻ là cái cảnh này hơi quen quen thì phải?

" Thiên... Thần!" Tôi nghe thấy hai chữ này trong miệng của hắn? Thiên thần gì ở đây cha! Tôi là người, là người!!

Tôi và hắn cứ nhìn nhau 'say đắm' theo kiểu nào đó.

" Này! Buông nhau ra nào!" Tôi là người lên tiếng phá giải cho cái không khí ngập tràn đầy màu hường này.

" A! Xin lỗi cậu" Hắn có vẻ hoảng hốt khi tôi nói thế, hắn bế tôi nhảy xuống khỏi tảng băng khổng lồ mà hắn vừa tạo ra.

Tôi thì cứ tưởng hắn chỉ có mỗi Kosei là băng, mà băng thì làm sao mà tan được, chỉ khi có lửa thôi! Thế là tôi dùng lửa của mình, dùng chân phá nát khối băng đó. Hắn ta có vẻ ngạc nhiên khi tôi làm như thế?

Thật sự thì cái tính chọc ghẹo mỹ nam của tôi lại nổi lên rồi đó, tôi quay người lại nhìn hắn ta. Nở một nụ cười xã giao, tôi tính lên tiếng trước thì hắn ta lên tiếng thay tôi.

" Cậu, là ai?" Tôi suýt thì đã phụt cười với câu hỏi của hắn, tôi là người chứ là ai? Không lẽ là quái vật chắc?

" Này, tôi đang hỏi cậu đấy, cậu là ai?" Hắn ta lại tiếp tục hỏi tôi vì tôi đang suy nghĩ nên trả lời mỹ nam như thế nào ấy mà, tôi di chuyển về phía hắn, một tay nâng cằm hắn lên, tay còn lại thì tôi chống eo tôi.

" Tớ... là ai sao? Hừm... Tớ là phu nhân tương lai của cậu đấy!" Tôi thích thú trêu ghẹo mỹ nam đó, nhưng mà cái bản mặt đụt của hắn thì tôi lại tụt hứng.

" ???" Hắn ta có vẻ hoang mang bởi câu nói của tôi, tôi chỉ cố gắng nín cười, không để làm mất cái hình tượng đẹp mà tôi vừa mới tạo lên khi nãy.

" Haha, tớ đùa thôi, tớ tên là Hareki Sora. Chúng ta làm quen chứ?" Tôi giới thiệu sơ qua bản thân mình rồi không làm những hàng động tán mỹ nam khi nãy nữa mà chỉ đưa tay ra như muốn bắt tay chào hỏi với hắn ta.

" Hareki... Thì ra cậu là con của gia tộc Hareki, tôi tên Todoroki Shoto. Nhớ lấy tên tôi"

Hắn ta nhìn bàn tay mà tôi đang chìa ra kia, nói xong liền bỏ đi không một lời giải thích với tôi, tôi ngơ ngác, người gì đây mà lạnh lùng dữ vậy. Chậc! Thật uổng công khi tôi có ý định làm quen với hắn.

" Xì! Là con của anh hùng số hai, chậc, gia tộc gì ở đây chứ, lúc nãy còn đỡ người ta rồi nói cái gì đó mà thiên thần! Thật tức chết bà mà!!" Tôi hét lên, có lẽ là tôi đã thành công gây sự chú ý cho những loài động vật đang có mặt xung quanh tôi. Chúng nhìn tôi bằng con mắt không hiểu chuyện đời. 

Tôi dùng gió nâng tôi lên lại tầng làm việc của mẹ để thay áo quần. Chiếc váy cũng như mấy sợi dây lại bay phất phới, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ. Nhưng tôi không hề biết là có một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Ừ thì tôi đâu có biết đâu, cái này là bà tác giả nói cho tôi á.

" Mẹ yêu! Con đã trở lại!"

Tôi bay thẳng một mạch đến chỗ mẹ, và tôi đã làm một số tờ giấy bay theo tôi. Mẹ tôi giật giật khóe miệng và bồi thêm một câu cho tôi.

" Con đã trở lại và ăn hại hơn xưa!" Tôi nghe mẹ tôi nói mà tôi khụy xuống, ôm lấy trái tim nhỏ bé của tôi.

Miệng tôi không hiểu sao lại trào máu( tương cà). Tôi nhắm mắt đau đớn ngục xuống nền nhà lạnh lẽo kia, linh hồn tôi bắt đầu rời rạc khỏi thân xác mà chuẩn bị đi thi bằng lái bay của tôi, làm ma mà cũng phải đi thi bằng bay... Ai hiểu cho cuộc đời tôi chứ!!

" Thôi, thôi được rồi, tối nay mẹ làm trà sữa cho mà uống"

Khi lời của mẹ tôi vừa kết thúc thì không hiểu sao linh hồn tôi lại nhập vào cái thân xác 'tồi tàn' của tôi nữa. Nhưng mà tôi cũng mỉm cười mãn nguyện khi mẹ tôi nói thế. 

" Moa moa, con yêu mẹ nhất á!!" Tôi hét lên rồi ôm mẹ, sau đó tôi phi cái vèo vô phòng thay đồ. Sau một phút ba mươi giây thì tôi đã thay xong chiếc vài dài ơi là dài kia.

" Con giữ luôn chiếc váy đó đi, tới đây chuẩn bị có một buổi tiệc và con cần phải tham dự đấy" Mẹ tôi nói, tôi nghe xong mà như người mất hồn, tôi thật sự thì khá ghét ở những nơi đông người!!

...

_______________________________________________________________________________

Xin lỗi các cô vì sự u mê này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro